fbpx

Gặp lại người phụ nữ mù, nhưng có thể nhìn bằng “con mắt tâm linh” Kỳ 3)

Đăng lúc: 3:33 12/10/2019 -

Bà Lại cũng không thể hiểu được tại sao về thực thể, bà là người mù lòa mà vẫn nhìn thấy được. Sau này bà mới được một tiếng nói vang lên trong đầu cho biết rằng, bà đã được tâm linh cứu nên vẫn nhìn được, đọc được

Kỳ 3: Ăn độc cóc không chết, lại được sáng mắt nhờ “đấng Bề Trên”

mù lòa vẫn nhìn được 2
Bàn tay của bà Lại bị mất 1 ngón trong chiến tranh

Uống độc cóc đủ giết 1 con bò, vậy mà tỉnh lại!

Như đã đề cập ở số báo trước, bà Phạm Thị Bích Lại (Sơn Vi, Lâm Thao, Phú Thọ) đã 2 lần tự tử (bằng thuốc ngủ và thuốc chuột) nhưng không chết. Sau lần tự tử thứ 2, bà Lại còn một lần suýt chết nữa, nhưng không phải do chủ đích của bà mà là do thầy lang.

Số là, thấy bà Lại tỉnh, hàng xóm đặt bà lên võng, khiêng đến nhờ cậy thầy lang Triệu Văn Vũ (thị trấn Lâm Thao) chữa trị. Ông thầy lang dùng đồng bạc để thử, phát hiện trong cơ thể bà Lại có nhiều chất độc nên đã dùng nước độc cóc cho bà uống với ý đồ “lấy độc trị độc”.

Thông thường, bệnh nhân chỉ uống một liều nhỏ thứ độc được lấy từ con cóc đã là đủ. Ai uống nhiều hơn một chút thì sẽ có triệu chứng như bị điên, lăn ra đất kêu la, rồi quằn quại đau bụng, đau lưng vài tiếng mới dứt cơn. Song, kỳ lạ là bà Lại uống 3 cốc vẫn không sao, vẫn nằm nguyên ở đất mà không có triệu chứng lạ như những người khác.

Bà Nguyễn Thị Hảo (vợ thầy lang Vũ) kể: “Thời điểm bà Lại đến gặp chồng tôi, lúc ấy người bà Lại xanh đen, mắt mờ đi. Chồng tôi khám xong bảo mắt bà đã giãn hết đồng tử (con ngươi) nên không nhìn thấy gì nữa. Nhìn bà khi ấy không còn chút sự sống nào, cảm tưởng như chỉ còn chờ đến giờ để… đi. Thời điểm ấy chồng tôi mới về hưu, có nghề thuốc Nam gia truyền nên quyết định lấy độc trị độc chữa cho bà Lại. Bà ấy uống liền 3 cốc độc mà vẫn không sao. Chồng tôi bảo, số độc ấy đủ giết chết con bò. Một lúc lâu sau, bà ấy hồi tỉnh, rồi tự đi về nhà”.

Lời khuyên của ông thầy cúng

Cho rằng bà Lại “trời đánh không chết”, chị dâu của bà mời thầy cúng đến xem thử. Đấy là thời điểm cuối năm 1993. Vừa thấy bà Lại, ông thầy đã kêu bải hoải: “Bà này bị trời hành rồi, phải bốc bát hương mới sống được”. Nghe thầy phán như vậy, bà Lại giãy nảy, phản đối kịch liệt, bởi bà cho rằng bản thân mù lòa, lại chưa bao giờ biết đi lễ lạt ở đâu thì biết đường nào mà cúng với bái.

Nhưng hàng xóm tích cực khuyên nhủ, phân tích, lại thêm một số người tình nguyện giúp bà nên bà cũng đành làm theo. Ngày hôm sau, bà đã nhờ được một người cháu chở đi mua bát hương và các đồ lễ cần thiết về làm bàn thờ.

Sau khi bà Lại bốc bát hương, chiều tối hôm đó, bỗng dưng xuất hiện những người đến nhờ cậy bà cúng bái. Ngạc nhiên, bà Lại bảo họ nhầm chỗ rồi, bà không biết xem bói, cầu cúng gì đâu. Nghe bà Lại thoái thác, đoàn người cứ nhất mực đòi vào cái nhà đất rách nát của bà để thưa chuyện. Bà đành để mọi người ở lại chuyện trò.

Họ cho biết, đột nhiên cứ có tiếng nói trong đầu chỉ dẫn họ tìm đến bà Lại ở khu 8, thôn Ao Vàng, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ nên họ mới tìm đến đây, để nhờ bà Lại kêu cứu cho… Nghe người ta năn nỉ quá nên bà Lại cũng thử xem sao. Họ tự châm hương, tự dâng lễ, rồi dìu bà vào chỗ ngồi làm lễ. Nhớ lại sự việc đó, bà Lại kể: “Cũng không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại có thể hát lễ, cầu khấn cho người ta được bởi cứ tự nhiên mọi thứ tuôn ra trong đầu, tôi chỉ việc lên tiếng thôi”.

Đoàn người lạ ở lại nhà bà khoảng 1 tuần. Người nhà họ cũng tự nhiên thấy khỏe khoắn hơn. Có những người đến còn phải dìu thì khi về đã bước những bước vững chắc. Bà bảo: “Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Bởi chưa bao giờ tôi biết cúng gia tiên, sao tự nhiên lại có thể đọc vanh vách những bài khấn cầu cho người người mạnh khỏe, bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi”.

Thêm một điều lạ nữa là sau khi bốc bát hương xong thì tự nhiên bà Lại lại được mọi người trong xóm đoái thương, người mang thuốc Bắc cho bà uống, người mang gạo cho bà ăn, người thì cây rau, củ khoai, mỗi người một ít nên sức khỏe bà Lại dần phục hồi. Lúc này, thông tin bà Lại tuôn thơ, nói chuyện bằng thơ bắt đầu truyền đi khắp thôn xóm. Ai bảo bà làm thơ về bất kỳ đề tài nào thì bà làm được luôn, từ việc dạy dỗ người say rượu, đến chỉ trích người nghiện ma túy, con cái bất hiếu… bà cứ đọc vanh vách, nghe rất vào tai.

Bỗng dưng “nhìn thấy” sau giấc mơ lạ lùng

Bình thường bà Lại cứ ở nhà, ai đến thì đưa bà vào chỗ lễ để kêu cầu giúp. Bà cũng giúp được nhiều người tránh xa ma túy, cứu vớt được nhiều người bị đọa đày, bệnh tật nhưng không lấy tiền của ai, hoặc chỉ lấy không đáng bao nhiêu. Bởi bà vẫn được nhận tiền trợ cấp hàng tháng dành cho người tàn tật (mù lòa, người cô đơn, không nơi nương tựa, tỉ lệ thương tật là 81%).

Mặc dù mù lòa nhưng bà Lại vẫn nhìn được, đọc được và viết được

Đến năm 1997, một biến cố lớn đã xảy ra với cuộc đời bà Bích Lại. Bà Lại tường thuật: “Quá nửa đêm hôm đó, hai mắt của tôi vẫn mở tháo láo. Tôi chả nhìn thấy gì, mọi thứ tối đen như mực. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên, rồi nở bừng thành một vầng sáng lòa. Trong vầng sáng ấy, tôi thấp thoáng bóng người đàn ông, trán rộng, mắt sáng, râu dài bạc phơ. Vị đó nhìn tôi trầm ngâm, ra vẻ thương xót, rồi chỉ nói mấy chữ: “Ban cho ngươi nhìn thấy”, rồi biến mất. Tôi quỳ mọp xuống, lạy như tế sao, vì tôi biết đó là đức Bề Trên hiển linh”.

Sau đêm đó, bà Lại bắt đầu có hiện tượng lờ mờ nhìn thấy. Bà thấy ngạc nhiên nhưng không tin vào sự thật là mình bị mù lòa mà vẫn nhìn được. Mọi người đến cổng nhà bà, chỉ nghe tiếng là bà lò dò ra hỏi có phải người nọ, người kia không. Ai cũng giật mình vì cả làng, cả xã, kể cả người nơi xa đến cũng biết bà Lại đã bị mù lòa.

Rồi có đêm, tự nhiên bà ngồi dậy viết thơ, đến sáng đưa cho người làng đọc mà không ai tin. Bà chỉ từng chữ một, hỏi người đó có phải chữ này, chữ kia không. Được người ta xác nhận đúng bà mới tin là mình đã nhìn được. Rồi bà mạnh dạn đi ra đường, thấy đúng là mình đã nhìn thấy đường, đã đi lại được chứ không phải ở một chỗ như trước đây.

Bà thấy lạ, đến trạm xá xã nhờ khám xét, xã vẫn thấy có hiện tượng mù lòa không chữa được nên cho lên huyện khám tiếp. Rất nhiều đoàn bác sĩ nước ngoài về chữa từ thiện cũng có kết luận bà Lại bị mù lòa vĩnh viễn. Bà Bùi Thị Đối (y tá của Trạm y tế xã Sơn Vi, đã nghỉ hưu) cho biết: “Tôi không thể hiểu được tình trạng bệnh tật của chị Lại. Cuộc đời của chị ấy khổ quá lại bị mù lòa nên tôi càng thương chị ấy hơn.

Tôi vẫn thường đưa chị ấy đi khám mắt ở trạm xá, rồi đưa chị ấy lên huyện, đều có kết luận là bị giãn đồng tử, không thể nhìn thấy được. Khi có các đoàn nước ngoài về khám chữa từ thiện, tôi làm ở y tế xã tôi biết nên cứ nhắc chị ấy đi khám. Lần nào chị ấy lên khám, các bác sĩ đều kết luận là mù hoàn toàn, không thể chữa được nữa”.

Bà Lại cũng không thể hiểu được tại sao về thực thể, bà là người mù lòa mà vẫn nhìn thấy được. Sau này bà mới được một tiếng nói vang lên trong đầu cho biết rằng, bà đã được tâm linh cứu nên mù lòa rồi vẫn nhìn được, đọc được. Bây giờ bà phải viết nhiều thơ để mọi người đọc, tu tỉnh, không đi vào con đường tội lỗi phải kêu cầu cho những người bị bệnh… Nhiều người về đấy được cứu chữa, biếu tiền thì bà chỉ lấy chiếu lệ. Thế nên họ thấy bà ở trong ngôi nhà xập xệ quá, đã cùng nhau góp công, góp của xây cho bà ngôi nhà tử tế để ở.

Bà Đối tâm sự: “Nói ra thì có vẻ khó tin thật. Bản thân tôi là cán bộ Nhà nước, làm gì có chuyện mê tín nhưng đúng là tôi đã được chứng kiến những sự việc thần kỳ đến với chị Lại. Lần đầu tiên là lần chị uống bả chuột. Chị cứ nằm đấy, không thuốc thang gì mà bụng cứ xẹp dần. Lần thứ hai, tôi chứng kiến sự thần kỳ nữa là lúc chị ấy rủ tôi đi xem bói. Tính tôi tò mò nên cũng đi thôi, chứ không tin tưởng gì.

Hôm đấy nhà thầy bói làm lễ to lắm. Chị Lại đi đi lại lại ngoài sân, không biết chị ấy cãi nhau chuyện gì với người em trai của vợ thầy bói, bị nó đá cho gãy chân. Thế mà chị tự đi về được. Đến khi tôi về đến nhà chị thì thấy chân chị sưng to, gần như chỉ còn ráp nối với nhau bằng phần da bên ngoài thôi. Tôi còn bảo chị đau thế sao không gọi tôi đưa về. Chị ấy bảo không hiểu sao, không gọi được tôi về cùng, cứ thế là đi về”.

Hoài Sơn

Gặp lại người phụ nữ mù, nhưng có thể nhìn bằng “con mắt tâm linh” (Kỳ 2)

Cầu chết thay mọi người trong làng mà không được, sống thì khổ quá, bà Lại đã tìm cách tự tử. Nhưng mấy lần bà tự tử bằng nhiều cách mà đều bất thành, bà lại phải tiếp tục sống.

Bình luận