Án mạng của cặp song sinh kỳ quái, tách rời nhau là một người đòi chết

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:22 02/11/2020 |

Chính vì sống trong một gia đình thiếu tình thương và chứng kiến cảnh bạo lực triền miên nên có khoảng thời gian hai chị em Christine và Léa đã phải vào trung tâm trị liệu tâm thần để cân bằng cảm xúc.

hai chị em Christine 1
Hai chị em Christine được cho là mắc hội chứng “điên có đôi”

Chỉ vì chiếc bàn là hỏng?

Vợ chồng luật sư Léonie thuộc tầng lớp thượng lưu ở Pháp những năm 30 của thế kỷ trước. Họ sống trong căn biệt thự rộng lớn ở thành phố Le Mans và thuê hai chị em Christine Papin (SN 1905) và Léa Papin (SN 1911) làm người hầu. Bà Lancelin – vợ ông Léonie là một người hách dịch, tính tình thất thường. Bà thường xuyên thực hiện các “bài kiểm tra găng tay trắng” để đảm bảo rằng nhà cửa được lau dọn tinh tươm, không một vết bụi bẩn. Có một lần, Léa quên không nhặt một mẩu giấy trên sàn khi lau dọn, bà Lancelin bắt cô quỳ xuống làm lại với thái độ vô cùng tức giận. Bà sẵn sàng phạt người giúp việc quỳ cả ngày khi phát hiện sai sót và trừ thẳng vào tiền lương nếu người hầu không hoàn thành các công việc mà bà giao trong ngày. Bà yêu cầu người hầu làm việc 14 tiếng mỗi ngày, mỗi tuần chỉ được phép nghỉ nửa ngày Chủ nhật để tới nhà thờ. Tuy vậy, số tiền lương mà họ nhận được vô cùng rẻ mạt, chỉ chưa đầy 2.000USD/năm.

Dù bà chủ vô cùng khắt khe nhưng hai chị em Christine vẫn cố gắng tận tụy làm việc tại đây hơn 6 năm.  Cả ngày họ chỉ biết cắm mặt vào làm việc, không nói chuyện hay tiếp xúc với ai khác. Dường như ngoài chị em của mình, Christine và Léa không có hứng thú với người hay sự việc nào bên ngoài. Họ tìm thấy niềm vui của mình ở người kia. Điều kiện sinh hoạt tại nhà Lancelin cũng tốt hơn những đời chủ trước, Christine và Léa được ăn ngon, ở phòng ấm. Đôi khi họ bất ngờ vì sự quan tâm của bà chủ – điều mà cả hai chưa bao giờ nhận được từ mẹ đẻ. Bà Lacelin thi thoảng khen ngợi cô chị vì tài nấu ăn, may vá. Điển hình có lần, khi phát hiện ra việc Christine và Léa phải gửi toàn bộ tiền lương ít ỏi về cho mẹ đẻ (theo yêu cầu của người mẹ), bà Lancelin rất bất bình và yêu cầu hai chị em không làm như thế nữa. Từ đó, Christine và Léa đã được giữ trọn vẹn tiền công của họ. Hành động này gây ấn tượng mạnh với hai chị em khiến họ quyết định gọi bà Lancelin là “Mẹ” khi đôi bên xưng hô. Thời điểm này, Christine và Léa còn cắt đứt liên lạc với người mẹ đẻ, coi như không có người phụ nữ này trên đời.

Tưởng rằng, cuộc sống của chị em Christine cứ thế êm trôi cho đến ngày 2/2/1933. Tối hôm đó, gia đình bà Lancelin có hẹn ăn tối với một người bạn. Ông Léonie đi thẳng từ chỗ làm về nhà bạn còn bà Lancelin và con gái Geneviève đi ra ngoài mua sắm, hẹn sẽ đến sau. Hai mẹ con bà quyết định về nhà cất đồ rồi mới tới điểm hẹn, một phần bà Lancelin cũng muốn kiểm tra xem hai người hầu gái có làm việc chăm chỉ không, họ đã hoàn thành các việc mà bà giao trước đó hay chưa.

Khi trở về, thấy căn nhà tối om, bà Lancelin đùng đùng nổi giận nghĩ hai cô hầu gái hôm nay lười biếng đã đi ngủ sớm. Khi bà hỏi thì Christine lí nhí trả lời rằng, khi cô đang là quần áo thì đột nhiên bàn là bị hỏng, điện của ngôi nhà vì thế cũng bị ngắt theo. Vì nghĩ rằng chủ nhà sẽ về muộn nên hai chị em quyết định đợi đến sáng hôm sau mới sửa bàn là. Tuy nhiên, người hầu gái không nhận được sự thông cảm của chủ nhà.

Bà Lancelin đã nổi cơn thịnh nộ và bạt tai Christine ngay tại chiếu nghỉ của cầu thang. Quá ấm ức, Christine liền với cái bình để đập vào đầu bà chủ, thấy mẹ bị người hầu tấn công, Geneviève chạy lại giúp mẹ và cuộc ẩu đả giữa hai bên diễn ra. “Tao sẽ giết cả nhà chúng mày”, Christine tức giận hét lên. Ban đầu cô chỉ định tự vệ nhưng cơn cuồng nộ đã đưa cô đi quá xa. Nghe thấy tiếng động, từ trên lầu, Léa bèn lao xuống và tấn công bà mẹ. Ngay lập tức, Christine ra lệnh cho em: “Đập đầu bà ta xuống đất và móc mắt ả ra!”. Léa không một phút chần chừ mà đã làm theo lời chị, trong khi đó với sức vóc của người lao động, Christine cũng dễ dàng khống chế và tấn công đôi mắt của Geneviève.

Không có mắt, hai mẹ con chủ nhà vô cùng hoảng loạn và không có khả năng chống trả. Christine và Léa dùng búa, dao và nồi than bùn giáng những đòn thật mạnh lên người hai mẹ con chủ nhà cho đến khi họ bất động. Họ vén váy của hai nạn nhân lên và dùng dao rạch nhiều vết trên cơ thể. Khủng khiếp nhất, hai chị em đã lấy máu của Geneviève bôi lên khắp cơ thể người mẹ. Xong xuôi, họ khóa hết các cửa trong nhà và lên phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đã quá giờ hẹn mà không thấy vợ và con gái đến, ông Léonie bắt đầu lo lắng. Trở về nhà thấy căn nhà tối om, tất cả các cửa đều khóa chặt, ông lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát buộc phải trèo qua một bức tường vườn để vào nhà và phát hiện ra hiện trường vụ án khủng khiếp. Vợ con chủ nhà đều đã bị đánh đập và cơ thể bị cắt xẻo dã man đến mức gần như không thể nhận ra. Dưới ánh đèn pin le lói, cảnh sát nhìn thấy một vài con mắt trên nền nhà, họ kinh hãi yêu cầu ông Léonie không bước tiếp vào trong  nữa.

Cảnh sát phá cửa phòng của hai người hầu gái và nghĩ rằng Christine và Léa cũng bị sát hại dã  man. Nhưng không, hai chị em họ đang nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Trong phòng chỉ có ngọn nến đang cháy và một cái búa được đặt trên chiếc ghế bên cạnh, máu và tóc vẫn còn bám trên đó. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, hai chị em lập tức thú nhận tội ác một cách bình tĩnh và không chút hối hận.

hai chị em Christine 2
Hiện trường vụ án

Hội chứng “điên có đôi”

Ngày hôm sau, báo chí Pháp nhanh chóng cập nhật những tin tức nóng hổi về vụ án. Mọi chi tiết về đời tư của cặp song sinh sát nhân cũng được khai thác triệt để. Chị em Christine và Léa Papin được sinh ra trong một gia đình nghèo khổ tại miền Tây nước Pháp. Bố họ là một kẻ nghiện rượu và vũ phu, mẹ họ cũng chẳng quan tâm gì đến hai con gái nên từ nhỏ Christine và Léa chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Chính vì sống trong một gia đình thiếu tình thương và chứng kiến cảnh bạo lực triền miên nên có khoảng thời gian hai chị em Christine và Léa đã phải vào trung tâm trị liệu tâm thần để cân bằng cảm xúc. Ở trung tâm trị liệu, họ rất hiếm khi được gặp hay nói chuyện với nhau nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó liên kết cả hai, từ hành động đến cảm xúc đều có sự tương đồng. Nhiều người còn nói, đó là cặp song sinh có “tâm linh tương thông”. Sau khi ra khỏi trung tâm, Christine và Léa trở thành người giúp việc trong các hộ gia đình. Năm 1926, họ vào làm việc trong dinh thự của luật sư Léonie cho đến ngày xảy ra thảm án.

Sau vụ án, các nhà tư tưởng thì cho rằng, cuộc tấn công là biểu hiện của đấu tranh giai cấp, kết quả tất yếu của sự ngược đãi và bóc lột giai cấp. Các nhà tâm lý học thì cho rằng, hai chị em này mắc phải chứng tâm thần có tên là “điên có đôi” (folie à deux). Sự gắn kết mật thiết của Christine và Léa đã dẫn đến những ảo giác, hoang tưởng, sự kích động bạo lực… cùng với nhau.

hai chị em Christine 3
Hai chị em Christine già hơn nhiều so với tuổi thực

Khi bị bắt, Christine và Léa bị giam riêng – điều này khiến Christine trở nên vô cùng đau khổ. Có một lần hai chị em được phép gặp nhau, lúc đó Christine đã sà vào lòng Léa và bắt đầu cởi cúc áo em gái. Điều này cùng với việc họ được nhìn thấy nằm trên giường cùng nhau sau khi giết người dấy lên nghi ngờ rằng tồn tại mối quan hệ loạn luân giữa hai chị em.

Tháng 9 /1933, tòa án kết luận Christine là kẻ chủ mưu của vụ giết người man rợ và Léa chỉ tham gia một cách thụ động dưới sức ảnh hưởng của chị gái. Cuối cùng, Christine bị tuyên án tử hình bằng cách treo cổ nhưng sau đó giảm xuống tù chung thân. Trong thời gian thi hành án, Christine bắt đầu trở nên điên loạn khi bị tách khỏi em gái. Cô ta không chịu ăn, không chịu ngủ và rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề. Thậm chí, cô ta còn tự móc mắt mình, đòi chết. Cô không chịu nổi việc bị tách khỏi em gái, vì cả hai dường như là một. Thời gian sau đó, Christine được chuyển qua một bệnh viện tâm thần để điều trị và qua đời năm 1937.

Léa bị tuyên phạt 10 năm tù giam và được trả tự do vào năm 1941 do cải tạo tốt. Cô sử dụng danh tính mới, trở về sống một cuộc đời bình yên bên người mẹ già. Léa qua đời năm 2001 sau  một thời gian dài bị liệt nửa người và không thể nói chuyện vì động kinh.

Diệp Xuân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm