fbpx

Bắt được cặp rắn hổ mây khổng lồ huyền thoại dưới chân Thiên Cấm Sơn

Đăng lúc: 8:06 15/06/2019 -

Lâu nay ở vùng Bảy Núi (An Giang) những truyền thuyết về rắn khổng lồ, trong đó có rắn hổ mây được kể truyền miệng nhau qua nhiều đời. Tuy nhiên không mấy người thấy tận mắt thấy loài bò sát được mệnh danh chúa tể rừng xanh này. Nhưng mới đây người ta vừa bắt được cắp rắn hổ mây khổng lồ thật 100%.

Rắn hổ mây bắt được đang nhốt ở Đồi Tức Dụp

Bắt bầy rắn “đi mây về gió” dưới chân dãy Thiên Cấm Sơn

Ngày 14/5, nhận được tin báo của người dân về việc có người vừa bắt được cặp rắn hổ mây đang nuôi nhốt tại Khu du lịch, Di tích lịch sử Cách mạng đồi Tức Dụp (ấp Ninh Hòa, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) PV TT&ĐS đã tức tốc đến. Theo ghi nhận của PV, cặp rắn hổ mây này được nhốt trong 1 chuồng xây kiên cố, rào quanh là lưới B40.

Chúng tỏ vẻ khá hiền lành, chỉ ngóc đầu và thè lưỡi nhẹ nhàng. Ở đây cả giờ đồng hồ nhưng PV không thấy cặp rắn vươn mình lên cao, chấm đuôi xuống đất để di chuyển như mô tả khi chúng ở ngoài hoang dã. Mặc dù bị người ngoài quấy rầy nhưng chỉ con rắn đực lớn hơn chút đỉnh bò tới lui chậm chạp.

Còn rắn cái nằm im thin thít. Trên mình 2 con rắn hổ mây có vân như mây. Hầu hết thân chúng màu vàng nhạt, có khoang trắng ngắt quãng. Đây là loài được mệnh danh “đi mây về gió”. Bởi rắn có thân dài, nhóng lên cao chấm đuôi dưới đất khi di chuyển. Cặp rắn này mỗi con dài khoảng 7m và nặng khoảng 30kg/con.

Anh Phạm Bảo Trân (Phó Giám đốc Dự án Điện năng lượng mặt trời của Tập đoàn Sao Mai) cho biết, vào khoảng cuối tháng 3 vừa qua, trong lúc nhóm công nhân đang thi công công trình này dưới chân núi Cấm (còn gọi Thiên Cấm Sơn thuộc ấp An Thạnh, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) thì phát hiện cặp rắn hổ mây này. Nhóm công nhân này đến từ tỉnh Đồng Nai, làm cho nhà thầu phụ ở khâu san ủi mặt bằng.

Anh Phạm Bảo Trân

Khi tài xế lái xe cuốc san ủi đất cạnh bìa rừng dưới chân núi Cấm thì phát hiện cặp rắn hổ mây thò đầu từ trong hang ra. Anh Trân kể, khi đó tài xế lái xe cuốc liền chụp lấy mấy cái bao bố ném vào miệng hang. Rồi 2-3 người đang thi công công trình ném liên tục nhiều bao bố vào chỗ cặp rắn nằm, sau đó chạy đến vây nhau bắt. Họ dùng tay trần chộp lấy cổ 2 con rắn và phần đuôi.

“Đặc điểm của loài rắn là chỉ chụp được cái đầu rồi vuốt toàn thân nắm phần đuôi là nó nằm im và không cựa quậy được. Anh em bắt rắn đều biết chúng là rắn hổ mây cực độc. Nhưng đối với dân vùng Bảy Núi hễ gặp rắn là mừng, vì chúng là mồi nhậu rất “bén”, chứ đâu ai biết sợ sệt gì. Hơn nữa, vùng này có nhiều thầy chữa rắn độc cắn tài tình nên người dân chẳng sợ rắn cực độc”, anh Trân nói tỉnh rụi.

Anh Trân cho hay, hôm nhóm người thi công bắt được 2 con rắn hổ mây khổng lồ thì anh cũng có mặt. Nhưng họ bắt được xong anh mới đi đến nhận cặp rắn về giao cho cấp trên xử lý. Sau đó cặp rắn được đưa về Khu du lịch Tức Dụp nhốt lại. Ngoài cặp rắn lớn còn có nhiều con rắn hổ mây nhỏ bị bắt và cũng được phía Tập đoàn Sao Mai chăm sóc.

Đại tá Lê Thành Cư

Ngày 14/5, ông Trương Minh Hùng (Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang) cho biết, phía Tập đoàn Sao Mai có báo đến Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn chuyện bắt được cặp rắn hổ mây lớn. Cán bộ của Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn đã đến kiểm tra và xác định đó đúng là rắn hổ mây.

Từ trước đến nay ở An Giang chưa nơi nào bắt được rắn hổ mây lớn như vậy. Theo quy định, muốn nuôi nhốt phải trình báo xác định nguồn gốc thì mới được quyền nuôi nhốt. Kiểm lâm tỉnh sẽ làm việc thêm với Tập đoàn Sao Mai về vấn đề này.

Những chuyện ly kỳ và cấm kỵ về loài rắn chưa từng thấy

Những năm trước đây, cụ Nguyễn Văn Y (còn gọi là cụ Ba Lưới, nhà ở ấp Thiên Tuế, xã An Hảo trên núi Cấm) khi còn sống, từng kể rằng, vùng ông sinh sống rắn hổ mây ngày ấy còn nhiều. Mỗi lần chúng đi như gió cuốn và quyết tâm ăn thịt ai thì người đó khó bề thoát nạn. Cụ Ba Lưới học võ bình phong lạc nhạn không để làm hại động vật hoang dã.

Tuy nhiên có lần cụ chạm trán với con rắn hổ mây khổng lồ, buộc phải dụng võ. Lần ấy, cụ đang đi lên đỉnh núi Cấm, đến đoạn vồ Thiên Tuế thì bất ngờ gặp con rắn hổ mây dài chừng 20m, nặng cả trăm ký. Con rắn rượt cụ từ phía sau và đầu ngẩng cao hơn đám cây rừng. Đầu nó cứ sàng qua sàng lại, miệng kêu khù khù, thè lưỡi ghê rợn.

Khi con rắn trườn đến còn cách vài chục mét, đột ngột nó há miệng mổ thẳng xuống đầu cụ. Lúc này, cụ liền dùng thế võ sở trường tung người lên không trung, vừa tránh cú mổ của con rắn vừa dùng đòn gánh đánh vào sống lưng và cổ rắn.

Cụ Ba Lưới

Sau cú chụp hụt, con rắn hổ mây thu mình và lại cất đầu lên cao mổ xuống liên tục. Cuộc đối đầu khốc liệt giữa võ sĩ Ba Lưới và rắn hổ mây khiến các loại thú rừng bị đánh thức. “Tôi tung liên tiếp 3 cú đánh trúng đầu nó. Và cú cuối cùng khiến chiếc đòn gánh gãy làm đôi. Tôi vừa rơi xuống đất trong tư thế sẵn sàng tiếp chiến thì bất ngờ thấy con rắn ngã ầm xuống đất. Nó nằm bất động nhưng thân còn vùng vẫy như gió bão.

Tôi phải đánh bồi thêm 3 đòn gánh nữa vào đầu nó mới chịu nằm im mà chết hẳn”, cụ Ba Lưới kể. Sau khi hạ con rắn trên, cụ Ba Lưới kêu dân vào rừng xẻ thịt mang về nhà ăn. Nhưng lúc ấy chỉ có hơn chục người đến vì phần lớn sợ rắn trả thù. Những tưởng cả đời người chỉ gặp rắn hổ mây khổng lồ một lần, nào ngờ cụ Ba Lưới còn chạm trán loài mãng xà đến lần thứ 2.

Đó là vào khoảng năm 1960, chỗ cụ ở có đàn khỉ lui tới cả trăm con để ăn bắp. Một ngày nọ, con rắn hổ mây ở đâu tìm về săn khỉ. Bị rắn ăn thịt một số nên bầy khỉ kéo đi nơi khác. Sau đó bầy chó của cụ cũng lần lượt vào bụng mãng xà. Một hôm, cụ Ba Lưới vào rừng hái thuốc thì con rắn hổ mây khổng lồ xuất hiện. Nó chẳng thèm cất đầu lên rồi chụp xuống như con hổ mây trước kia, mà há miệng nhắm thẳng cụ xông tới. Khi rắn vừa phóng tới cụ tung người lên không trung liền dùng chiếc rựa chặt đứt đầu.

Con rắn người dân bắt được

Đại tá Lê Thành Cư (85 tuổi, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nhà ở xã An Tức) kể, dù ông từng chiến đấu và hoạt động tại vùng đồi Chư Thần trên núi Cấm nhiều thập kỷ nhưng chưa bao giờ gặp con rắn hay con cọp nào như chuyện kể. Sau thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đồi Chư Thần bị bỏ bom nhiều nhưng vẫn còn thú dữ. Sở dĩ ông nói vậy là bởi năm 1977, một người lính của ông tên An (nguyên Đại đội trưởng Đại đội 512) đã bắn chết con rắn hổ mây.

Đại tá Cư kể, năm đó vùng An Giang đã giải phóng, ông An đi lên đồi Chư Thần truy quét tàn quân thì gặp con rắn hổ mây. Con rắn này thân to bằng cái bình chứa nước sôi, nặng chừng 20kg. Ông nghĩ nó chắc là con của con rắn hổ mây lớn nằm trong hang mà dân hay kể. Ông An bắn chết con rắn này rồi về nhà vẫn còn hoảng loạn. Bởi vì khi gặp con rắn, nó co cổ ngóc đầu lên cao thè lưỡi, định mổ xuống rất hung tợn.

Con rắn rất to

Nhờ tay súng vững, ông An mới bắn trúng đầu rắn, hạ được nó. Sau khi bắn chết con rắn hổ mây, dù vác con rắn về cho đại đội và quân nhân ở huyện Tri Tôn làm thịt ăn, nhưng vị đại đội trưởng tên An cứ bị phát hoảng mãi. “Lúc làm thịt con rắn, tôi cũng có ăn, thịt nó có vị the the. Chỉ có chuyện ông An bắn được con rắn hổ mây đó là có thiệt. Còn những chuyện linh thiêng khác thì chỉ nghe đồn từ xưa kể lại”, ông Cư xác nhận.

Anh hùng Lê Thành Cư cho biết, rắn hổ mây là loại cực độc, cắn người là chết liền chứ không kịp chở đi cấp cứu. Khi nấu cháo rắn hổ mây phải để ngoài trời nấu và đậy kỹ. Bởi nếu để con bồ hóng lọt vào nồi cháo rắn là phải đem đổ bỏ đi, chứ ăn vào là chết. Cũng không ai rõ con bồ hóng kỵ thế nào với nọc rắn hổ mây mà sinh ra như vậy.

Anh Phạm Bảo Trân (Phó Giám đốc Dự án Điện năng lượng mặt trời của Tập đoàn Sao Mai) cho biết: “Tui là người dân ở vùng Bảy Núi, rành về loài rắn hổ mây này lắm. Ở khu vực dự án còn có con rắn hổ mây lớn đã thấy nhưng chưa dám bắt. Tui chỉ nghe người xưa truyền lại rằng, ai ăn thịt rắn hổ mây mà xỉa răng thì coi chừng tính mạng. Nếu không khéo xỉa răng bị trầy xước nướu thì người đó chết liền. Và có người đã chết rồi”.

Vĩnh Sơn

Bình luận