fbpx

Bí ẩn bùa Miên ở vùng Thất Sơn (kỳ 1)

Đăng lúc: 11:59 09/12/2019 -

An Giang có vùng Thất Sơn ở sát biên giới Campuchia. Vùng này có nhiều câu chuyện đồn thổi liên quan đến bùa Miên vô cùng bí ẩn.

bùa miên
Bùa Miên vốn ẩn chứa nhiều bí ẩn

Theo tìm hiểu PV TT&ĐS, bùa ngải có nhiều dòng phái nhưng tựu trung lại là làm phép “gửi lệnh” điều khiển âm lực vào 1 vật cụ thể nào đó để trấn yểm, phục vụ mục đích người dùng. Vùng Thất Sơn sát biên giới Campuchia có nhiều câu chuyện đồn thổi liên quan đến bùa Miên vô cùng bí ẩn.

Từ yêu thành hận

Mất nhiều tháng thuyết phục, PV mới gặp được anh H.M.H. (42 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và được anh kể lại những chuyện về bùa ngải mà em trai của anh đã gặp phải.

Anh H. kể: “Nhà tôi có 2 anh em, tôi là anh cả, còn thằng em tên Hoàng (31 tuổi) bị mắc bệnh tâm thần.

Nhà tôi nằm mặt tiền lộ nông thôn. Căn nhà rất rộng nhưng cửa đóng then cài quanh năm, chỉ một mình Hoàng ở. Còn tôi và vợ cùng mẹ ở nhà mướn (vì Hoàng đuổi không cho vào – PV). Mẹ tôi bị câm điếc bẩm sinh nên việc lo kinh tế nuôi bà là do 2 vợ chồng tôi gánh vác”.

Năm 20 tuổi, anh Hoàng đăng ký đi bộ đội đóng quân tại trại Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cả gia đình rất vui, vì xem như Hoàng đã bước vào môi trường kỷ luật, tự rèn luyện bản thân. Nhưng vài năm sau, anh Hoàng giải ngũ về, cả gia đình bàng hoàng phát hiện Hoàng mắc bệnh tâm thần. Anh Hoàng sau đó đuổi cả gia đình, kể cả mẹ mình, ra khỏi nhà!

“Lúc còn tỉnh táo, nó kể với tôi rằng, trong thời gian nó đi lính có quen 1 cô gái người dân tộc. Đến khi nó giải ngũ về, cô ta nói có bầu với nó rồi bắt nó phải cưới. Nó hứa lần hồi cho qua chuyện, rồi tìm cách chấm dứt tình cảm với cô ấy.

Trước khi nó về quê, cô ta ra bến xe đưa cho nó 2 chỉ vàng nói: “Anh cầm vàng để làm lộ phí, hãy suy nghĩ kỹ rồi lên cưới em, bằng không suốt đời này anh không thể lấy vợ được”.

Về đến quê, vài tháng sau nó đòi cưới 1 cô gái khác ở cùng xã và yêu cầu tôi mượn tiền để lo đám cho nó, nhưng chưa kịp thì nó phát bệnh”, anh H. nói.

Theo lời anh H., khi phát bệnh, anh Hoàng bỗng nhiên đập phá đồ đạc, la hét um xùm rồi bỏ nhà đi lang thang đến chiều chạng vạng mới mò về nhà.

“Tôi nhớ không lầm là năm 2003, nhà tôi có tổ chức đám giỗ. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, bỗng dưng nó lên cơn, lấy cây mác ra rồi đâm con chó nhà tôi lòi ruột. Sau đó, nó đem xuống sông mổ bụng, cạo lông. Mọi người “đứng hình”, không dám can ngăn vì nhìn hành động và cặp mắt nó ghê rợn.

Nó từ mé sông xách con chó lên nhà rồi chặt từng khúc. Sau đó, nó cầm cái đùi con chó ăn sống. Lúc này, mọi người dọn bàn rồi ra về vì sợ hãi”, anh H. nhớ lại.

Anh T. – người hàng xóm của anh H., xác nhận từ lúc anh Hoàng ăn sống con chó, mọi người nghi anh bị cô gái người dân tộc trên Chi Lăng bỏ bùa Miên.

“Gần nhà tôi có cái hầm bỏ hoang, cứ trưa là nó (Hoàng) lại chỗ đó, nhảy xuống hầm mò cá rô hay bắt ễnh ương. Tôi đang cầm tô cơm ăn thấy nó bắt được con ễnh ương, liền nói: “Mày bắt mấy con đó chi, ăn có ngon đâu?”.

Nó không thèm trả lời rồi cầm con ễnh ương và con cá rô nhai sống. Lúc này, tôi… bỏ tô cơm, chạy lại ông H. thông báo rồi khuyên ổng đem thằng Hoàng đi trị bệnh”, anh T. kể.

Cả gia đình anh H. dắt anh Hoàng đi bệnh viện thì bác sĩ nói anh Hoàng bị tâm thần nhưng họ điều trị không hết, bệnh càng nặng thêm.

Sau đó, 1 người bà con chở anh lên 1 ngôi chùa Miên để trị. “Tại đây, sư sãi nói thằng Hoàng bị bỏ bùa Miên và sư gỡ không được”. “Vì sư nói gỡ bùa không được nên tôi chở nó đi tìm pháp sư để điều trị. Đưa nó gặp 4 vị pháp sư ở Tịnh Biên, Châu Đốc, Phú Tân, họ đều khẳng định thằng Hoàng bị người yêu bỏ bùa.

Tôi nhớ không lầm, lúc chở nó lại vị pháp sư ở Châu Đốc rất nổi tiếng, trong lúc ổng làm phép cho thằng Hoàng thì ổng tự nhiên lấy dao cắt vào lưỡi của mình làm chảy máu cả thau.

Sau đó, ổng xua tay đuổi tôi chở nó về, rồi đưa miếng giấy: “Gỡ không được, tìm vị nào cao tay ấn hơn”, anh H. bộc bạch.

Hiện tại, anh Hoàng đi lang thang khắp nơi, đói thấy gì ăn đó không về nhà. Riết thành quen, gia đình anh H. đang kiếm 1 pháp sư cao tay hơn để điều trị cho Hoàng nhưng chưa được…

bùa miên
Những cuốn sách cổ nói về huyền thuật

Nghi vấn từ 1 tô chè trôi nước

PV cùng người bạn tiếp tục tìm tới nhà 1 người phụ nữ dân tộc ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để nghe người này kể câu chuyện người thân bị dính bùa Miên từ một tô chè trôi nước của người hàng xóm mang qua tặng.

Bà tên K.S. (60 tuổi, quê Campuchia), cho biết, bản thân rất sợ bùa ngải nên nhắc lại câu chuyện đó bà không muốn kể. Chúng tôi phải thuyết phục mãi bà mới mở lời…

Theo bà K.S., gia đình bà sang Việt Nam từ lúc bà còn nhỏ. Những người Khơme di cư như gia đình bà sống gần nhau để hỗ trợ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

Vì thế, gia đình bà sống trong 1 phum toàn người dân tộc Khơme. Chính quyền địa phương ở đây hỗ trợ tối đa cho bà con, cấp đất để sản xuất, tạo công ăn việc làm. Nhưng không ngờ, chính từ việc cấp đất rồi phân chia ranh giới lại xảy ra chuyện làm mất tình làng nghĩa xóm.

Bà K.S. đứng lên, chỉ phần đất và ngôi nhà bỏ hoang cho chúng tôi thấy, rồi kể: “Nhà tôi có 5 chị em, ở sát phần đất với người hàng xóm tên C.S. (cũng là người dân tộc – PV), chúng tôi thương nhau lắm, “tối lửa tắt đèn”.

Một hôm, chính quyền thông báo làm sổ đỏ để đo phần đất của mình. 2 bên nhà chúng tôi là 1 ranh nước mương khoảng 1 mét. Vậy mà, gia đình ông C.S. muốn lấy và chiếm phần này. Chúng tôi không chịu từ đó phát sinh mâu thuẫn hàng ngày”.

“Tôi nhớ không lầm vào năm 2000, qua dịp Tết Đôn ta (Tết của người Khơme – PV), sáng hôm ấy, bỗng dưng vợ ông C.S. mang sang tô chè trôi nước khoảng 10 viên, nói là tặng gia đình tôi ăn lấy thảo và gắn tình hàng xóm.

Lúc này, chỉ có chị Hai tôi ở nhà, mọi người đi đồng hết. Trong lúc đói bụng, chị Hai tôi ăn hết nguyên tô chè rồi mới kể cho mọi người biết là gia đình ông C.S. mang sang tặng. Lúc đó tôi còn chọc chị Hai: “Tham ăn quá! Coi chừng đau bụng””, bà kể.

Và chuyện quái dị đã xảy ra! Tuần sau, chị Hai của bà K.S. than đau bụng dữ dội rồi bụng phình to ra. Mọi người quá hoảng hốt, lập tức chở chị này ra bệnh viện. ‘

Tại đây, qua các khâu xét nghiệm, khám tổng quát, các bác sĩ bảo chị này bị xơ gan cổ trướng thời kỳ cuối, gia đình nên đưa về lo hậu sự. “Chúng tôi không tin nên chuyển tiếp tục chị tôi lên Sài Gòn. Ở đây, các bác sĩ cũng nói chị tôi bị xơ gan, thôi về lo hậu sự, các bác sĩ bó tay”, bà K.S. nhớ lại.

Bị bệnh hay bị bùa Miên?

Cũng theo bà K.S., lúc chở chị Hai của bà về nhà thì 1 người thân từ Campuchia sang, thấy chị Hai của bà nằm vật vã, đau đớn ở góc nhà, liền xem qua. Họ nói: “Con Hai bị bùa Miên chứ xơ gan gì! Chúng mày đem nó lên sư điều trị đi (người dân tộc rất tôn kính sư sãi – PV)”.

Gia đình thấy vậy đem lên sư, thì sư bảo: “Con Hai bị dính bùa rồi, họ chơi bùa cao tay ấn quá sư gỡ không được. Nhưng sư có người bạn là pháp sư ở quận Ô Môn – Cần Thơ, chỉ có ổng mới gỡ được thôi!”. Nói xong sư đưa địa chỉ cho gia đình để tìm.

“Lúc này chị Hai tôi đau quằn quại, khó thở tưởng không qua khỏi, lập tức chúng tôi thuê nguyên chiếc xe thùng đặt chị lên đó rồi đi tìm nhà ông pháp sư. Tới Ô Môn, lần theo địa chỉ thì đi lòng vòng ra tới tận đường đồng.

Trên đường đi tìm nhà vị pháp sư, chúng tôi gặp đứa bé khoảng 12 tuổi, đang đứng, tính hỏi thăm, thì dè đâu nó liền bảo: “Cha con kêu con đứng đây đợi để dắt mọi người vô nhà, cha con đang đi hái thuốc về liền”.

Thời điểm đó đâu có điện thoại di động để liên lạc, sao ông pháp sư này biết gia đình đang tìm, gia đình vẫn còn thắc mắc về chuyện này”, bà K.S. kể.

Rót tách trà uống một ngụm, bà kể tiếp: “Sau đó, đứa bé dắt chúng tôi vào tới nhà – thật ra, nó không phải nhà mà là cái chòi đúng nghĩa hơn. Phía trước là chiếc giường gỗ xập xệ, sau lưng là cái tủ thờ (theo kiểu người luyện bùa – PV).

Trên các vách lá treo nhiều ảnh meo mốc mà mọi người nhìn vô là biết cao tổ của các trường phái bùa ngải. Tất cả đều là ảnh người Trung Quốc, Thái Lan hoặc Ấn Độ”. Bà K.S. đi ra phía sau nhà xem thử, ngoài cái bếp bằng đất thì cái tủ làm bằng loại cây tạp là có giá trị nhất.

Mọi người đang đứng trước nhà thì một giọng cất lên từ phía sau bếp nói to: “Sao không đặt bệnh nhân nằm trên giường, đứng đó làm gì?”. Chưa kịp định thần thì 1 bóng người lom khom bước ra giới thiệu là pháp sư đang chờ gia đình đến. Ông nói, bữa trước mình bấm độn nên biết có người đang tìm mình cần giúp đỡ, nên hôm ấy ông không đi làm cỏ thuê. 

Sau khi đặt chị Hai của bà K.S. lên giường, ông ta liền lấy nhang cúng tổ, khấn vái gì đó. Sau đó, bà K.S. thấy ông với tay kéo 2 cọng chỉ đỏ từ lư hương rồi cột vào 2 ngón chân cái chị Hai của bà.

“Bấy giờ, chị Hai la ủm tỏi, vùng giẫy. Mọi người thấy vậy liền chạy vào ôm liền bị ổng la: “Cứ để nó vùng giẫy, cái mạng con này cũng lớn lắm à!

Trễ một chút toi đời, mà thằng chơi bùa Miên này ác ghê, nó thư hết cả gia đình, hên là con này tham ăn nên chịu trận”. Nói rồi, ổng cầm 3 cây nhang vẽ bùa gì lên bụng chị Hai và khấn gì đó”, bà K.S. kể.

Ông ta xua tay đuổi mọi người ra hiên nhà, vì sợ làm ảnh hưởng chuyện chữa trị. Chị Hai của bà K.S. càng vùng vẫy mạnh thì bất ngờ từ 2 ngón chân phọt ra 1 dòng máu đen kịt, tanh tưởi làm mọi người phải bịt mũi. Khoảng 15 phút sau, chị Hai của bà K.S. nằm im, khuôn mặt có vẻ tươi trở lại.

“Thấy tình hình ổn, ổng gỡ chỉ đỏ rồi ra phía sau nhà lấy bịch thuốc đem cho gia đình kêu về nấu cho chị Hai uống. Ổng nói, mỗi tuần xuống lấy thuốc đúng 7 tuần thì chị Hai hết bệnh. Mọi người liền chở chị tôi về, trên đường chị tôi bắt đầu nói chuyện líu lo, thèm ăn, uống, không còn đau bụng nữa nên mọi người rất vui.

Qua tuần thứ 3 lấy thuốc thì chị tôi đi vệ sinh bắt đầu xổ ra toàn tóc, vỏ trứng, đinh 1 phân mùi rất tanh, càng xổ thì bụng chị càng xẹp và sức khỏe hồi phục tốt”, bà K.S. kể lại.

Cũng theo bà K.S, khi đến tuần thứ 7 lấy thuốc thì ông thầy nói với bà: “Hàng xóm bây dọn nhà đi âm thầm rồi phải không? Chúng nó ác quá nên phải tự sám hối thôi!”. “Nghe ổng nói, tôi chới với, đúng thiệt vì gia đình ông C.S. mới dọn đồ đi hồi tối. Lúc đó, bà có hỏi thì họ không trả lời mà lên xe bỏ đi đâu không rõ.

Và sau tuần thứ 7 uống thuốc, quả thực chị Hai của bà hết bệnh. Để tỏ lòng mang ơn, gia đình bà liền mang xuống cúng 2 chỉ vàng nhưng ông thầy xua tay nói: “Tôi làm phước không lấy tiền nếu có lòng mua trái cây đem cúng tổ là được rồi”, bà kể.

“Qua sự việc của chị Hai tôi, tôi tìm hiểu có thể họ thư trong tô chè trôi nước. Họ xin bùa Miên chắc qua Campuchia, rồi về đây thư cả gia đình, cũng may gặp được pháp sư chị tôi mới qua cơn nguy kịch. Ôi bùa ngải ghê thiệt, tôi không tin nhưng sau khi chứng kiến tôi cảm thấy sợ”, bà K.S. bộc bạch.

(Còn nữa)

TÔ VĂN

Bình luận