Bí mật trong ngôi nhà mồ bác học Trương Vĩnh Ký tự xây cho chính mình

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:35 27/09/2020 |

Nhà bác học Trương Vĩnh Ký từng được ghi nhận và vinh danh là một trong 18 nhà bác học lỗi lạc của thế giới trong thế kỷ 19. Đáng tiếc, những năm cuối đời, ông rơi vào cảnh thất sủng, cô đơn. Thời gian này, ông tự thiết kế và tổ chức xây dựng mộ phần của chính ông. Người ta cho rằng mộ phần đó chứa nhiều bí ẩn chưa thể giải thích rõ ràng được.

nhà mồ
Lăng mộ mà ông Trương Vĩnh Ký xây dựng cho chính mình

Nhiều kẻ gian mò nhà mồ nhằm tìm kiếm vàng

Không nhiều người tại Sài Gòn biết đến nơi an nghỉ của nhà bác học Petrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898). Cuộc sống với quá nhiều nỗi lo lắng và bon chen khiến người ta không còn đủ thời gian để quan tâm đến những thứ quá xa vời, dù Petrus Ký từng được coi là điểm sáng cho văn hóa của thành Gia Định hồi thế kỷ 19. Hiện nay, rất ít người có thể nhìn thấy một nhà mồ bác học Petrus Trương Vĩnh Ký tại ngã tư Trần Bình Trọng – Trần Hưng Đạo (quận 5), bởi xung quanh nơi đó đã bị biến thành bãi giữ xe máy hoặc mấy tiệm nhậu bình dân.

Bao quanh khu mộ là hàng rào bằng gạch khá cao, cổng chính khu mộ nhìn ra đường Trần Hưng Đạo còn cổng phụ trổ ra đường Trần Bình Trọng. Đứng ngoài đường Trần Hưng Đạo nhìn vào nhiều người lầm tưởng khu mộ của nhà bác học Petrus Ký là một ngôi đình hoặc ngôi miếu gì đó, vì cổng được kiến trúc theo kiểu tam quan (một cửa chính, hai cửa phụ). Cổng có ba tầng mái lợp ngói ống, những mái đao cong lên trông cổ kính và rất Á Đông nhưng nhìn kỹ sẽ thấy một cây thánh giá trên nóc cổng. Dựa trên việc ông Petrus Ký là người Công giáo, sẽ thấy thiết kế như vậy khá kỳ lạ.

nhà mồ
Bác học Trương Vĩnh Ký

Bước qua cổng tam quan, bộ phận chính của khu lăng mộ lộ ra, đó là kiến trúc hầm mộ theo kiểu Châu Âu thời Phục Hưng, xây dựng hình bát giác, với diện tích khoảng 50 mét vuông. Căn nhà được trang trí với các họa tiết Đông Tây kết hợp rất hài hòa và mỹ thuật. Trong tám cạnh của căn nhà, ngoài ba cạnh là cửa vào, còn lại là những bức tường có trổ ô thông gió.

Chính ông Trương Vĩnh Ký đích thân thiết kế và coi sóc việc xây dựng nhà mồ cho mình (dòng chữ lưu dấu tháng, năm hoàn thành công trình còn được chạm nổi trên nóc nhà mồ “Decembre 1898” – cũng là năm ông mất). Ngay chính giữa nhà mồ là 3 phần mộ được lát bằng phẳng với nền nhà (nếu không tinh ý rất dễ nhầm lẫn là nền nhà). Phải nhìn kỹ mới thấy 3 tấm đá khác màu có chiều rộng khoảng 1m, dài khoảng 2m, nằm ngang đối diện với đài thờ sát tường trong cùng. Nơi an nghỉ của ông Trương Vĩnh Ký ở chính giữa, có tấm đá trắng đã ngả sang màu vàng nhạt, được trang trí quanh viền bằng một dây lá (không có hoa) đơn giản, trong vòng dây lá đó được khắc vài dòng chữ cực kỳ đơn giản: “J.B Petrus Trương Vĩnh Ký” (2 chữ viết tắt là tên thánh Jean Baptiste). Tấm “bia” nằm này không ghi ngày tháng năm sinh của ông (6/12/1837) nhưng lại ghi rõ ngày ông mất 1/9/1898.

Nằm bên phải là mộ phần của vợ ông (bà Vương Thị Thọ), bên trái là con trai trưởng (Trương Vĩnh Thế), 2 phần mộ này có màu đá sậm hơn và đã có nhiều chỗ bị tróc hỏng. Trần nhà mồ được vẽ lân mã đang vờn nhau trong vòng tròn mây gió. Ngoài nhà mồ Trương Vĩnh Ký, bãi đất còn khoảng 60 ngôi mộ khác của gia tộc.

Người ta đồn đại rằng, ông Trương Vĩnh Ký cất giấu không ít bí mật về cuộc đời mình tại khu lăng mộ này. Thậm chí, từng có thời gian, người ta cho rằng ông Petrus Ký xây dựng cả một căn hầm để chứa vàng bạc. Không ít kẻ gian tin vào điều này nên mò đến khu lăng mộ. Ngay cả bức tượng bán thân của ông Petrus Ký (đắp bằng xi-măng, sơn đen) cũng bị bọn đạo chích cuỗm đi, vì bọn chúng ngỡ là đồng đen vô giá.

Đồng thời, các con cháu của ông Petrus Ký cũng nhiều lần bị nhà cầm quyền (trong chế độ cũ) hỏi thăm, với lý do tìm kiếm các tài liệu, thư tịch chứa nội dung bí mật mà nhà bác học nắm giữ. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc tìm kiếm tỉ mỉ, bọn chúng không phát hiện điều gì tại khu lăng mộ này. Ông Trương Minh Đạt (cháu gọi nhà bác học Trương Vĩnh Ký là cụ cố) trầm ngâm: “Hồi xưa, khu nhà mồ này còn nhiều di vật ông cố Trương Vĩnh Ký để lại với các sách vở, hình ảnh được giữ gìn cẩn thận. Về sau, một số được tặng cho Viện Khảo cổ Sài Gòn, nhiều cái còn lại đem qua Pháp trong năm 1975”.

Cuộc đời chìm nổi của nhà bác học lỗi lạc

Hậu duệ của nhà bác học Trương Vĩnh Ký hiện tại trông coi khu lặng mộ gồm hai anh em ông Trương Minh Đạt và Trương Minh Tấn. Chứng kiến cuộc sống hiện tại của ông Đạt và ông Tấn, người viết không khỏi ngậm ngùi trước sự suy vi của gia tộc từng thuộc dạng tiếng tăm lừng lẫy tại Gia Định thành khi xưa.

Ông Trương Minh Đạt khoảng hơn 70 tuổi, lúc nào cũng trầm trầm buồn buồn. Ông cho thuê khoảng sân trước nhà mở quán nhậu. Người anh Trương Minh Tấn (76 tuổi) hồ hởi hơn, có vẻ rất tự hào về ông cố – dù ông Tấn thừa nhận, các con cháu không bằng ngón chân út của Petrus Ký. Hiện tại, ông Tấn sinh nhai bằng sạp tạp hóa và cho thuê sân khu lăng mộ làm bãi giữ xe gắn máy.

nhà mồ 3
Ngôi nhà mồ với bức tượng bán thân của ông Trương Vĩnh Ký

Ông Tấn được kể lại rằng, cụ cố Trương Vĩnh Ký thông thạo 26 ngoại ngữ, từng tham gia sáng tạo chữ Quốc ngữ. Đồng thời, đối với báo chí viết bằng chữ Quốc ngữ tại Việt Nam, ông được coi là người tiên phong vì thực dân Pháp đã cho phép ông thành lập tờ báo quốc ngữ đầu tiên mang tên là “Gia Định báo”.

Với sự hỗ trợ của thực dân Pháp, Trương Vĩnh Ký có nhiều công trình trên lĩnh vực văn hóa, nên được kết nạp làm thành viên thứ 18 của hội “Savants du Monde”, một hội gồm nhiều nhà khoa học, văn học Pháp. Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật. Ở cuối thế kỷ 19, học giả Pháp tên là Jean Bouchot đã gọi Trương Vĩnh Ký là “một nhà bác học duy nhất ở Đông Dương và cho đến ở nước Trung Hoa hiện đại nữa”.

Về phương diện chính trị, khi Paul Bert – một nhà văn hóa Pháp mà ông kết bạn từ năm 1863 – được cử sang làm quan toàn quyền, sau nhiều lần được mời mọc, ông Petrus Ký nhận lời ra giúp việc cho Paul Bert với một ý nguyện “giúp hai bên Pháp – Việt cảm thông hòa hiểu nhau”. Ông cũng được vua Đồng Khánh vừa lên ngôi tin cậy sắc phong làm Hàn Lâm Tự Độc Học Sĩ, sung cơ mật viện (8/1885).

nhà mồ 4
Ông Trương Minh Tấn, hậu duệ của nhà bác học Trương Vĩnh Ký, hiện tại trông giữ lăng mộ

Tuy nhiên, sau khi Paul Bert mất (1886), ông Petrus Ký chán việc chính trị, chán nản sự đố kỵ của hai phía chính phủ, ông xin trở lại Sài Gòn làm giáo sư giảng dạy thổ ngữ Đông phương ở trường Hậu Bổ (Collège des Administrateur Stagiaires) và trường thông ngôn (Collège des Interpretes). Từ giai đoạn này cho đến cuối đời, ông để hết tâm trí vào công việc nghiên cứu và trước tác, đồng thời tập trung xây dựng lăng mộ cho mình.

Từng nắm đại quyền trong chính phủ, những ngày cuối đời của Petrus Ký lại khá cô quạnh, có thể nói là thất sủng. Chính vì thế, ông thiết kế lăng mộ cho bản thân, đồng thời cũng gửi gắm nhiều tâm sự, trăn trở. Sự kết hợp giữa Đông và Tây, sự giao thoa giữa Công giáo và Phật giáo, sự gặp gỡ giữa cổ xưa và hiện đại là những điều thấy rõ ràng thông qua lăng mộ của nhà bác học họ Trương. Trước lúc lâm chung, ông Trương Vĩnh Ký từng di huấn: “Người đời sanh ký tử quy, đàng đi nước bước vắn vỏi lắm. Nhưng ai cũng có phận nấy, hể nhập thế cuộc bất khả vô danh vị, cũng phải làm vai tuồng mình cho xong đã, mới chun vô phòng được. Sự sống ở đời tạm nầy, đỏ như hoa nở một hồi sương sa; vạn sự đều chóng qua hết, tan đi như mây như khói. Nên phải liệu sức, tùy phận mà làm vai tuồng mình cho xong…”.

Hoài Sơn

Bình luận

Bạn có thể quan tâm