Bí quyết giết hổ cứu dân lành một thời

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:31 26/07/2020 |

Cụ Liêu kể: “Mình nghiên cứu, theo dõi, mình biết thời gian nó đi như thế rồi lập kế hoạch chi tiết và… bắt dễ lắm”.

giết hổ cứu dân
Cụ Trần Kim Liêu và một con gấu khổng lồ cụ đã săn được rồi nhồi làm tiêu bản

Cụ Trần Kim Liêu kể về chuyện giết hổ cứu dân rằng: “Hổ bắt được con trâu con bò để ăn thịt, ăn xong thì nó phóng uế luôn ra đấy. Mình nghiên cứu, theo dõi, mình biết thời gian nó đi rồi lập kế hoạch chi tiết và… bắt dễ lắm. Tôi cứ ngẫm, bắt hổ còn dễ hơn bắt con chó ấy”.

– PV: Đã có một thời lạ lùng như thế. “Đội chống hổ” của cụ đã hạ sát nhiều con hổ tấn công, thậm chí ăn thịt người, có đúng không?

Cụ Trần Kim Liêu: Con hổ bắt người thì có ai… nom thấy đâu. Toàn là nghe kể lại, tóm lại bà con thấy nó là ác thú gây hại thì mới sợ hãi gọi tôi và “Đội chống hổ” đến chứ. Tôi chỉ chứng kiến một vụ ở một xã gần đây, hổ về bắt một bà già trong lúc bà này đi coi nương. Nó bắt rồi ăn thịt bà cụ tội nghiệp. Biết làm sao được. Hầu hết các vụ hổ gây hại kinh hoàng rồi thì bà con mới gọi tôi và đội lên, lúc ấy chúng tôi chỉ lập mưu “tiễu trừ” chúng thôi.

– Thưa cụ, vẫn biết ngày xưa cụ được Nhà nước trả lương và tem phiếu đi giết hổ cứu dân nhưng giết nhiều hoang thú như vậy, cụ có thấy mình tàn ác quá với các loài động vật không?

Ngoài việc giết hổ cứu dân ra, tôi còn bắn, bẫy và giết cả rất nhiều báo, gấu, các loài linh trưởng, chim chóc… Vô số. Tôi giỏi dùng súng săn, hầu như đã giương súng lên là bắn trúng. Tuy nhiên cũng có lần tôi bị hổ vồ trượt. Lại có lần tôi bắn đàn khỉ, vài con bị thương rút vào hang núi sâu dưới lòng đất, tôi bò xuống tìm và bị chúng phục kích cắn gẫy xương, thừa sống thiếu chết, các vết sẹo vẫn còn đây.

Cái thời ấy nó thế, không ai nghĩ tới việc phải bảo vệ thiên nhiên trong đó có các loài động vật hoang dã. Và trong thực tế thì hổ lúc bấy giờ cũng gây nguy hiểm cho con người và gia súc thật. Hổ tát, cắn chết người, hổ ăn thịt người đi nương. Còn khỉ, vượn thì cứ đến mùa ngô lúa chín là kéo nhau từng đàn hàng trăm con về tàn phá tan tành. Nếu mà không giết hổ cứu dân thì chúng ăn hết phần con người. Cũng là bắt buộc phải làm thôi. Nhưng cũng hứng thú lắm. Cho đến lúc nhận ra rằng cần phải bảo vệ thiên nhiên thì đã muộn rồi, lúc ấy hổ đã chẳng còn bóng dáng trong tự nhiên nữa.

giết hổ cứu dân 3
Đội săn bắt thú rừng hùng hậu ở cái thời mà chưa ai nói tới công việc bảo tồn hoang thú

– Tóm lại, theo cụ, khi đi săn gấu, hổ thì đâu là bí quyết, cái gì là khó nhất?

– Theo như các cụ nói, mặt trời màu vàng thì chão chàng bò ra. Con hổ cứ mặt trời vàng là nó ra, rồi khoảng bốn rưỡi năm giờ sáng nó lại về.

Về sau mình thấy con hổ anh hùng với sức mạnh thật nhưng chỉ là “anh hùng rơm” thôi. Trí khôn của nó không thể nào lại được con người và chúng tôi đã quyết bắt thì có giời mà thoát được. Hổ bắt được con trâu con bò để ăn thịt, ăn xong thì nó phóng uế luôn ra đấy. Mình nghiên cứu, theo dõi, mình biết thời gian nó đi như thế rồi lập kế hoạch chi tiết và… bắt dễ lắm. Tôi cứ ngẫm, bắt hổ còn dễ hơn bắt con chó ấy. Cứ có hổ về làng, dân báo tin, nghiên cứu rồi, thì trong vòng một tháng là tôi bắt được hết. Cứ theo vết chân nó là bắt được.

– Vậy là, theo quy trình, hễ các địa phương thấy có “ông hổ” xuất hiện và đe dọa con người, gia súc, thì họ mời cụ và cộng sự đến dụng mưu bắt giết?

– Mình bắn/ bẫy được một con hổ thì tiếng tăm vang dội lắm. Bắn ở địa phương nào thì đều có giấy phép mang súng săn bắn do chính quyền cấp hẳn hoi. Khi bắt được hổ thì từ em bé đến các cụ già đều ra xem. Các cụ già bảo: Ơn Đảng, ơn Chính phủ, đánh Pháp đuổi Nhật bây giờ lại còn cho cán bộ về đánh hổ bảo vệ nhân dân. Các cụ phân tích, nhà nào giàu thì chuồng trâu chuồng lợn làm chắc chắn là hổ không làm gì được, nhà nghèo thì làm sơ sài nên nó cứ thế vồ. Bà con lụn bại vì hổ. Nên các cụ ví: hổ dữ (thời bấy giờ) còn ác hơn cả giặc xâm lăng.

– Bí quyết săn hổ là phải… bắn giỏi, tóm lại là thế, đúng không cụ?

– Nói về cái chuyện súng ống, tôi bắn súng không tồi tí nào nhé. Tôi đã giơ súng lên là ít khi các con thú chạy thoát. Súng, nòng, đạn đều tốt, bắn được con lợn hay con nai thì báo cáo với trưởng thôn, cho mời tất cả bà con đến cùng ăn. Các cụ cẩn thận lắm, đi ăn cỗ của “san hào” (đồ rừng) thì mang cả cơm, rượu đến. Những con nai hàng mấy chục cân cứ thái ra để đấy. Ai ăn bao nhiêu tùy thích.

Tôi tuy là cán bộ “Đội chống hổ”, ăn gạo phiếu đàng hoàng, nhưng là ăn với nhân dân nhiều hơn, chứ ít khi ăn ở nhà. Vì cứ đi từ xóm này sang xóm kia, đến các nhà ăn cơm, mình chỉ mất một phát súng là bắn được con thú lớn cho bà con ăn thoải mái. Bấy giờ chưa có ai nói với tôi về bảo tồn động vật cả…

– Người ta bảo đánh gấu thì phải đánh vào xống mũi, bắn hổ bắn vào giữa trán, săn bắn lợn rừng là nguy hiểm nhất, vì bao giờ nó cũng dùng hết sức bình sinh húc thẳng vào “kẻ thù”… Có đúng thế không cụ? Bắn mỗi con vật có bí quyết gì khác nhau không?

– Nếu mà nói bắn thú, anh đi hỏi bà con, thợ săn ở các địa phương là bắn thế nào, họ chỉ trả lời chung chung là “bắn thế này thế kia” chứ không ai nói miệng mà dạy được cách săn hổ săn gấu. Mà cũng không ai muốn dạy cả. Tôi đi đâu, chỉ hỏi rồi xem vết đạn họ bắn xuyên vào vị trí nào, ở góc bắn nào trên cơ thể con thú. Thế là tôi biết họ bắn thế nào, bí quyết nằm ở đâu. Phải trông vết đạn họ bắn mới rút ra bài học chính xác được.

Còn với các loài thú khác nhau, để bắn, chả khác nhau gì cả. Không thể nói bắn đầu hay vào đâu. Đầu không ăn thua. Kinh nghiệm là tôi cứ bắn vào gáy của nó. Tôi nói thế này để anh hình dung. Mình đến một thôn, nhưng giống ấy nó khôn lắm, nó đợi mọi người đi ngủ im lìm rồi, nó mới lẻn vào, nhẹ nhàng vồ… con lợn. Loài hổ cảm giác như nó nghe và hiểu tiếng người ấy. 23 giờ đêm, mọi người trên nhà sàn bảo nhau: giải tán đi, khách về hết, chủ nhà quét sàn ra nằm. Con hổ rình ở đâu đó, trong bóng tối mênh mông và nó hiểu rằng, đó là lúc nó sẽ lẹ làng đi vào, vồ chuẩn xác, trong nháy mắt giết chết con lợn và “cõng” vào trong rừng.

Hôm đó, tôi để mọi người nằm ngủ như bình thường, còn tôi ra cửa ngách, cầm khẩu súng phục ở sân sàn nứa phơi thóc. Con hổ chạy ra, tôi chỉ nhìn thấy mắt của nó thôi. Tôi bắn nó gục ngay. Sáng ra mới dám đến gần xem hiện trường được. Hóa ra, vết chân nó vẫn còn rất rõ, nó đi dưới nhà sàn, đi vòng quanh nhiều vòng, “nghiên cứu” địa bàn rất chu đáo và bài bản… Ra xem chỗ hôm qua mình bắn, thì thấy nó chết ngửa cổ ra rồi. Kinh nghiệm bắn hổ của tôi là bắn vào sau tai, vào gáy của nó, thì chắc chắn… thành công.

giết hổ cứu dân 2
Cụ Liêu lúc còn trẻ và các con vật tội nghiệp cụ đã giết, ăn thịt rồi… chụp ảnh kỉ niệm

– Cụ có tin là các con hổ già “lão luyện” kiểu “thành tinh” như dân gian nói, nó nghe được tiếng người và ủ mưu tính kế rất bài bản?

– Có khi nó nghe được tiếng người thật đấy. Vì mọi người nói là “đi ngủ thôi” thì nó mới mò vào; lần nào cũng thế. Nó thoắt ẩn thoắt hiện không biết đâu mà lần. Lúc trước, tôi đo vết bàn chân hằn trên đất của con hổ là biết ngay nó nặng bao nhiêu cân!

– Theo cụ, hổ là giống dại hay khôn ngoan?

– Hổ không sợ ai đâu. Nếu không đụng chạm vào nó thì nó chả bao giờ trêu đến ta đâu. Nhưng cái dại nhất của hổ là nó không hề sợ con người. Nó khác hầu hết các loài thú dữ khác. Tôi đi qua cánh đồng bên này thì thấy nó đi vào bụi cây bên kia, nó cứ dửng dưng thôi. Nhưng khi tôi đi đến chỗ quang quẻ, không có ai đi cùng, thế là nó lại nhảy ra vồ tôi. Chính vì nó “dại” như thế, nên rất dễ bị tôi lập mưu phục kích, nhử mồi, tạo hiện trường giả để… bắn chết. Bắn nó rất đơn giản, ít ra là tôi thấy như thế.

– Bây giờ, cụ không đi giết hổ cứu dân nữa mà đã là người làm bảo tồn động vật. Hiện tội giết hổ, buôn bán sản phẩm từ hổ cũng bị xử lý rất nặng. Nhưng thời trước thì không thế. Ngày ấy, cụ ăn thịt hổ nhiều rồi, cụ cảm nhận thịt hổ ra sao?

– Tùy lưỡi của mỗi người nhưng tôi ăn thấy ngon. Người vùng cao họ tin một cách rất vô lý rằng: thịt hổ ăn rất tốt, ăn vào rồi uống nước lã cũng không sao (?). Người ta đồn thế thì biết thế thôi. Tôi ăn nhiều thì thấy thịt của nó cũng như thịt lợn gà thôi. Hổ già thì thịt dai như trâu già ấy, không ngon đâu.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm