Bỏ thu nhập nghìn đô, “lặn lội” đưa dép lốp Việt Nam đến hơn 60 quốc gia!

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:15 25/01/2021 |

Không dễ để hình dung dép cao su – dép lốp gắn liền với hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã có mặt ở hơn 60 quốc gia, được đăng ký bảo hộ thương hiệu ở phạm vi toàn thế giới, có nhà phân phối ở cả châu Á, châu Âu. Càng không dễ để hình dung, người “phục hưng” và thổi cho dép lốp một hơi thở mới lại là một kỹ sư công nghệ thông tin.

dép lốp
Anh Cường kể về ba năm nhuộm màu cho quai dép cao su

Anh đã bỏ công việc của thời đại 4.0 với thu nhập hàng nghìn đô la/tháng để học làm dép lốp. Và nâng dép lốp lên đúng tầm sứ mệnh lịch sử cần phải có của nó.

Mê dép lốp vì bố vợ

“Vua dép lốp” là cái tên mà những người yêu thích dép cao su dành tặng nghệ nhân Phạm Quang Xuân. Năm 1970, ông là một trong những người được chọn để tái hiện đôi dép Bác Hồ, phục vụ việc trưng bày trong Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bởi thời kháng chiến, trong rất nhiều công nhân của các xưởng làm dép lốp, ông Xuân là một trong số những tay thợ lành nghề.

Khi đất nước thống nhất, các xưởng dép cao su đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Ông Xuân và anh em tản đi khắp nơi tìm kế mưu sinh. Đến tuổi hưu, ông Xuân thấy nhớ nghề dép lốp hơn cái nghề mà ông vừa ngưng tay lao động. Khách thương nhớ dép lốp không nhiều, nên lắm lúc ông Xuân kì cạch cắt, đẽo, gọt tỉ mẩn từng đôi chỉ để… tặng cho vơi bớt nỗi nhớ nghề.

Khoảng mươi năm trước, dép lốp manh nha trở lại với đời sống, khách tìm đến ngôi nhà trên phố Nguyễn Biểu (phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) của “vua dép lốp” Phạm Quang Xuân để đặt hàng nhiều hơn. Bấy giờ, sang nhà bố vợ chơi, anh Nguyễn Tiến Cường (SN 1979) mới bắt đầu chú ý đến công việc của bố vợ. Thấy nhiều thanh niên tìm đến đặt dép, anh Cường càng tò mò lân la hỏi chuyện cả khách và bố vợ.

Những câu chuyện ông Xuân kể, rồi những tâm sự giữa tay thợ lão luyện và khách – đặc biệt những vị khách từng là lính trận đã lôi cuốn anh. Từ ngày ấy, dép lốp với anh đã không chỉ là đôi dép gắn với anh bộ đội, mà còn là kỷ vật chiến trường, là một phần của hai cuộc đánh đuổi ngoại xâm hào hùng của dân tộc. Như Cường nói, anh rất xúc động và thấy thiêng liêng khi nghĩ về dép lốp. Song, anh cũng rất tiếc nuối khi đôi dép huyền thoại ấy đang vắng bóng trong đời sống. Và Cường đã ấp ủ một dự định…

Anh chăm đến nhà bố vợ hơn, không chỉ lân la hỏi chuyện, anh còn phụ việc rồi dần dà học cách làm dép cao su. “Vua dép lốp” cũng chẳng mảy may để ý đến “âm mưu” của chàng rể. Cường hỏi đến đâu, ông Xuân tận tình chỉ bảo đến đó. Nhưng tới khi nghe anh nói đến chuyện sẽ bỏ nghề kỹ sư công nghệ thông tin để chuyên tâm theo mình học nghề làm dép lốp, thì ông Xuân cực lực phản đối. Mặc con rể thuyết phục năm lần bảy lượt, ông vẫn không chấp nhận truyền nghề.

Nhớ lại thời gian đó, anh Cường bảo: “Ông cụ là người trong nghề, ông cụ quá hiểu không thể sống được với công việc này. Nên khi tôi nói vậy, ông cụ lo lắng nhiều hơn. Ông không bao giờ tin có thể “mở rộng thị trường” với loại dép này”. Đến mức, ông Xuân bảo con rể đừng đến nữa, bởi ông sẽ không chỉ bảo thêm bất cứ “ngón nghề” nào đâu.

Nhưng anh con rể quyết liệt đến mức đã viết “tâm thư” nhờ bà xã gửi đến “vua dép lốp”. Trước tình cảm dành cho dép cao su cũng như sự quyết tâm đến quyết liệt của con rể, ông Xuân đành thở dài đồng ý. Cường không giấu giếm, anh tâm sự rất thật, năm 2014, bố đẻ anh đột ngột qua đời. Biến cố ấy khiến anh nghĩ đến bố vợ và nỗi niềm canh cánh của ông. Anh cũng không nghĩ nhiều về việc có sống được bằng nghề này hay không, chỉ biết đây là công việc vô cùng ý nghĩa. Nếu không nối được nghề dép lốp, có lẽ anh sẽ áy náy, ân hận suốt đời.

dép lốp 1
Anh Cường và thương hiệu Vua dép lốp

Bỏ tiền tỉ làm phim lịch sử

Việc đầu tiên anh Cường làm sau khi nhận được cái gật đầu của “vua dép lốp” là đi tìm những người thợ năm xưa từng làm ở xí nghiệp dép cao su, mời họ đến để ông Xuân kèm cặp, bổ sung tay nghề. Rồi ở Hà Nội có bất cứ sự kiện lớn nhỏ nào là anh vác hòm đồ nghề đến, ngồi bệt ven đường hành nghề dép lốp. Anh cười: “Trông khá bệ rạc, không khác thợ đánh giày.

Nhưng chỉ có cách đó – để dép cao su hiện hữu trong đời sống mới thu hút được sự chú ý của mọi người”. Và một việc nữa, có lẽ chỉ Nguyễn Tiến Cường nghĩ ra: Anh đặt “vua dép lốp” làm những đôi dép bốn quai, khắc bản đồ đất nước (đầy đủ cả quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa) lên đế và khắc cả tên những “người nổi tiếng” để mang tặng họ.

Anh Cường nhớ năm 2014, mang dép đến nhà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu – người đã dũng cảm nhờ đồng đội chặt đứt cánh tay bị thương cho đỡ vướng rồi tay trái ôm bộc phá áp sát lô cốt địch trong Chiến dịch Biên giới 1950 – vị Đại tá 84 tuổi khi đó đã rất xúc động. Đôi dép cao su khiến ông lặng đi, ký ức trận mạc kéo về. Ông rưng rưng: “Tôi xúc động lắm, nhìn thấy đôi dép này là tôi lại nhớ Bác Hồ, nhớ những năm tháng ác liệt ở chiến dịch Biên Giới, nhớ đồng đội, nhớ thời hào hùng của dân tộc ta”.

Giây phút đó, Cường hiểu dép lốp cũng có một đời sống, gắn bó thân thiết với người lính, và trở thành kỷ vật. Anh còn lặn lội lên tận Hà Giang tìm gặp để tặng đôi dép lốp cho ông Vù Mí Kẻ (ông Kẻ từ người chăn ngựa cho vua Mèo trở thành Đại biểu Quốc hội 7 khóa, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tuyên, người được Bác Hồ giao nhiệm vụ tham gia chỉ huy công trường mở đường Hạnh Phúc). Khẩu hiệu Cường chọn là “Đi dép cao su giúp ý chí mạnh hơn”, nên hôm anh mang dép lốp đến tặng GS. Toán học lừng danh Ngô Bảo Châu, ông giáo sư đã dí dỏm: “Đi dép cao su giúp ý chí mạnh hơn. Chắc anh phải đi hai đôi một lúc”.

Chính Cường cũng không hiểu vì sao anh lại “lao đầu” vào dép lốp theo đúng nghĩa đen. Anh bỏ tiền túi – hơn 1 tỷ đồng để làm phim lịch sử về dép cao su. Thời chống Mỹ, mỗi người được phát một đôi đế, 3m dây và một cái kẹp. Có khi trời mưa, đường trơn, dép trượt lên tận ống đồng. Cường tự hỏi sao không làm cái quai bên dưới to hơn để ôm lấy chân. Hỏi chuyện các bác cựu binh mãi cũng vỡ ra được: Cỡ quai chỉ có một để tiện cho việc thay dây, hoàn cảnh và điều kiện thời chiến buộc phải thế.

Đó cũng là lý do Cường tặng khách hàng cái kẹp khi bán mẫu dép của giai đoạn này. Nhìn cách anh trân trọng từng chi tiết lịch sử và đưa nó vào đời sống, mới thấy anh nâng niu những giá trị ngoài vật chất của dép lốp đến nhường nào.

Để dép lốp có mặt ở 60 quốc gia, có nhà phân phối ở Nhật, Pháp, Trung Quốc; để “vua dép lốp” được đăng ký bảo hộ thương hiệu trên phạm vi toàn cầu; để tạo công ăn việc làm cho hơn 40 lao động với thu nhập bình quân từ 8 đến 13 triệu đồng như ngày hôm nay, Nguyễn Tiến Cường cũng vấp phải không ít thất bại và lao tâm khổ tứ suốt những năm dài. Giai đoạn đầu, vì quá tôn trọng lịch sử nên Cường chỉ làm những mẫu dép đã có trong lịch sử. Nhưng những mẫu ấy ở thời hiện đại này quá thô và đơn điệu, nên kết quả: ế.

dép lốp 3
Anh Cường mang dép tặng GS Ngô Bảo Châu

Anh nhận ra, nếu cứ cứng nhắc với những đôi dép mang mẫu mã từ thời các cụ xẻ đồi A1 đánh trận Điện Biên Phủ thì mình không tồn tại được. Đồng nghĩa với việc không quảng bá được dép lốp, gắn với ý chí và tinh thần huyền thoại của dân tộc Việt Nam. Cuối cùng, anh đã thực sự thổi cho dép lốp một đời sống mới, một hơi thở mới.

Hiện nay, ngoài bốn mẫu dép lịch sử (dép Bác Hồ, dép Điện Biên Phủ, dép Khe Sanh, dép Giải Phóng quân – ba mẫu sau là do Cường đặt tên, bởi đó là những chiến dịch kinh điển trong lịch sử đánh đuổi ngoại xâm của Việt Nam, được cả thế giới biết), Cường đã cho ra đời hàng trăm mẫu khác nhau, thuyết phục được cả đối tượng khách hàng kỹ tính, xem trọng thời trang. Chưa hết, anh còn nhuộm màu cho quai dép. Riêng việc tưởng chừng đơn giản đó, anh đã mất đến 3 năm nhuộm lên nhuộm xuống, mang ra ngoài trời phơi đi phơi lại để kiểm tra độ bay màu không biết bao nhiêu lần mới được như hôm nay.

Anh khát khao đưa dép lốp thành di sản, thành sản phẩm du lịch đặc biệt của Hà Nội, bởi như anh nói – trên thế giới này, không có sản phẩm tiêu dùng nào lại mang giá trị lịch sử, mang tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” như dép lốp Việt Nam.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm