Bong bóng cá đường đổi vàng vì là “biệt dược phòng the”?

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:18 18/03/2021 |

Kỳ lạ nhất là những chiếc bong bóng cá đường càng để lâu năm thì giá thu mua càng cao. Quy tắc bất di bất dịch là bong bong cá đường chỉ tính bằng vàng, không tính bằng tiền.

cá đường
Cảng cá Sông Đốc Cà Mau, nơi có xóm nhà giàu nhờ “ngày hội cá đường”.

Theo Hai Sang, nhiều lão ngư ở Cà Mau kể rằng: Từ sau năm 1983 hàng năm ngư dân đều dong ghe ra các vùng biển hay có cá đường tụ hội, chờ đợi từ mùng 7 cho tới 13-14 âm lịch, có khi chờ cả tháng, mà không thấy bóng dáng con cá nào. Ở cửa biển Sông Đốc có 1 xóm lưới lâu đời chuyên nghề bắt cá đường hội, nổi tiếng là xóm nhà giàu nhờ bán bong bóng cá đường. Mấy ngư phủ ở đây cho biết, lâu lâu lại nghe các tàu đánh cá nói có cá đường hội nơi này, nơi khác, nhưng khi đến nơi thì đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Gần đây, người ta lại đồn cá đường sợ biển Khai Long nên thường về tụ họp ở bãi bồi ngoài vàm Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển). Nhưng mấy ông ngư phủ đem ghe đến canh me hết ngày này qua tháng nọ vẫn không bắt được con cá đường nào.

Theo Hai Sang, dù từ năm 1984 chính quyền địa phương và ngành thủy sản Cà Mau đã cấm khai thác cá đường kiểu tận diệt, nhưng hiện tại loại cá này không còn nhiều như xưa. Cá hết sạch chính vì cách khai thác kiểu tận diệt của ngư dân Cà Mau trước đây: Cá đang vào mùa sinh sản thì bị vây bắt mổ bụng lấy bong bóng rồi vứt xác xuống biển, khiến hàng tỉ chiếc trứng cá không bao giờ nở ra được cá con.

Hai Sang cho biết, mãi đến năm 1999, tại khu vực biển Hòn Chuối cách cửa biển sông Đốc 17 hải lý về phía Tây có 1 ngày hội cá đường, là điều kỳ lạ vì từ trước đến nay cá đường không bao giờ về hội ở nơi này. Chỉ trong vòng 1 ngày, hàng trăm ngư dân đã đánh bắt được trên 350 tấn cá đường. Lúc đó trên thị trường, bong bóng cá bán giá quá cao nên các ngư phủ lại tái diễn chuyện tranh nhau mổ bụng cá lấy bong bóng, quăng bỏ xác cá xuống biển. Sau lần đó cá không còn về Hòn Chuối nữa. Gần đây nhất, vào đầu tháng 8/2018 một ngư dân ở huyện Năm Căn (Cà Mau) khi giăng lưới trên sông Hàng Vịnh (cửa Bồ Đề) đã bất ngờ tóm được 1 chú cá đường nặng 30kg, khiến mọi người khấp khởi mừng, cho rằng cá đường đã quay trở lại.

“Thật ra ngư dân Cà Mau mong chờ ngày hội cá xuất hiện trở lại chỉ vì bắt được cá, lấy được bong bóng là có được vàng. Nhiều ngư phủ đánh bắt khơi xa nói, con cá đường vẫn còn ngoài biển chứ không phải tuyệt chủng, bằng chứng là lâu lâu các tàu đánh cá vẫn lưới được 1-2 con. Nhưng vì sao cá đường không chịu vào các bãi biển vùng mũi Cà Mau để tụ hội, sinh sản nữa thì không ai lý giải được”, Hai Sang cho biết.

Theo lời Hai Sang, từ lâu chiếc bong bóng cá đường chính là phần quý giá nhất của con cá. Các bậc bô lão kể, sau khi bắt được cá đường, các ngư phủ lập tức mổ bụng cá moi lấy chiếc bong bóng đem ướp vào nước muối, bởi nếu để lâu bên ngoài bong bóng sẽ bị hư, mất chất lượng. Bong bóng cá đường hình tròn thuôn dài, to cỡ bắp tay người lớn, chiều dài từ đầu đến chót đuôi khoảng 4- 5 tấc tùy theo con cá lớn hay nhỏ. Lúc mới lấy ra khỏi bụng, bong bóng cá có màu trắng đục. Sau khi ngâm nước muối, người ta cạo bỏ lớp mỡ mỏng đóng bên ngoài rồi đem phơi cho khô se mặt ngoài. Sau đó dùng dao mổ một đường giữa, lột bỏ lớp màng nhớt bên trong, lấy hết những sợi chỉ máu li ti, rồi đem bong bóng phơi cho ráo mặt. Phơi bong bóng đến khi vừa nắng thì dùng chày cán thành hình bầu dục, rồi lấy dao cắt bỏ phần rìa. Cuối cùng ngư phủ đem bong bóng cá phơi cho khô rồi lựa ra thành từng loại riêng biệt. Theo Hai Sang, các ông bà già xưa nói không ai biết bong bóng cá đường được dùng vào việc gì, nhưng giá thu mua bong bóng của các Hoa kiều Chợ Lớn thì ai cũng mê.

 Hồi những năm 1980, bong bóng cá đường loại 2 cái/1kg bán với giá 2 lượng vàng/kg; loại 3 cái/1kg giá bán 1,5 lượng vàng; loại 4 cái/1kg bán 1,2 lượng vàng/kg; còn loại dạt (nhiều cái một ký) có giá bán mỗi ký 0,8 lượng vàng. Kỳ lạ nhất là những chiếc bong bóng cá đường càng để lâu năm thì giá thu mua càng cao. Quy tắc bất di bất dịch là bong bong cá đường chỉ tính bằng vàng, không tính bằng tiền. “Nhưng chỉ lấy cái bong bóng còn xác cá nặng vài chục ký thì vứt bỏ xuống biển, thật là quá sức lãng phí. Tui nghe nói thật ra thịt cá đường ngon không thua kém cá bớp hay cá gún, làm khô cũng ngon. Đặc biệt thịt cá đường tươi, nhất là phần đầu cá, đem nấu canh chua với trái bần thì không gì sánh bằng. Còn trứng cá đường mà làm mắm thì chẳng có thứ mắm nào ngon bằng, kể cả món mắm nổi tiếng đặc sản Cà Mau là mắm ruột cá lóc. Nhưng bây giờ kiếm được 1 con cá loại đường để ăn còn… khó hơn lên trời, vì hiện nay muốn bay lên trời đã có… máy bay”, Hai Sang cho biết.

cá đường 2
Nhiều người đăng ảnh bong bóng cá đường trên mạng và rao bán với giá đắt đỏ

Nghe kể đến đây, tôi tò mò hỏi Hai Sang: “Bong bóng cá này có tác dụng gì mà quý như vàng ?”. Chẳng dè Hai Sang trả lời trớt quớt: “Tui cũng thắc mắc y như ông, nhiều lần hỏi mấy ông bà già xưa và nhiều lão ngư vùng Cà Mau, Kiên Giang, nhưng ai nấy đều mù mờ. Họ nói, dân Cà Mau chỉ biết bắt cá, bán bong bóng lấy vàng, còn bí mật của chiếc bong bóng cá đường chỉ có người Trung Quốc mới biết. Bởi lẽ, từ hồi xưa đến khi con cá đường vắng bóng ở Cà Mau thì chỉ có người Hoa là khách hàng thu mua loại sản phẩm này”.

Đến lúc này Năm Quý mới tham gia câu chuyện. Anh kể, ông nội anh trước đây là 1 trong những đầu mối thu gom bong bóng cá đường cho Hoa kiều Chợ Lớn. Vì vậy ông nghe các Hoa kiều nói với nhau, bong bong cá đường ngoài chuyện là nguyên liệu quý hiếm để làm chỉ y khoa thì từ lâu đã được xem là 1 loại “sơn hào hải vị” cực quý. Tác dụng chủ yếu của bong bong cá đường là làm các quý ông cực kỳ sung sức trong chuyện chiều chuộng vợ. “Tui nghe ông tui kể, hồi xưa ngư dân Sông Đốc thường dặn mấy bà vợ: Sau mỗi mùa cá đường hội thì không được vứt bỏ những chiếc bong bóng nhỏ quá và những miếng bóng vụn bị loại trong quá trình sơ chế.

Họ dặn vợ đem các sản vật hạng bét này phơi thật khô, bỏ vào túi vải treo giàn bếp để dành, lâu lâu mang ra nấu với thuốc bắc cho mấy ông chồng ăn. Ngoài chuyện tăng cường sinh lực, nhiều ngư phủ còn kháo nhau rằng, bong bóng cá đường treo giàn bếp lâu ngày còn có thể dùng làm thuốc… “cải tử hoàn sinh” rất công hiệu. Nhưng từ trước đến nay chưa có ai từng chứng kiến tận mắt chuyện này”, Năm Quý kể.

Theo lời Năm Quý, người ta kháo nhau ông nào ăn món bong bóng cá đường nấu thuốc bắc thì đều kéo dài tuổi thọ, già rồi mà vẫn cực kỳ sung sức trong chuyện giường chiếu, phục vụ các bà không biết mệt. Chuyện này chưa biết thực hư ra sao, nhưng Hai Sang nghe đến đây thì cười khà khà, nói: “Trước kia tui biết có nhiều ông già giàu sụ ở miệt Sông Đốc, Cà Mau, Rạch Giá… chịu chơi bỏ tiền ăn món bong bóng cá đường nấu thuốc bắc với nhiều vị khác nữa, nhưng cuối cùng cũng đi đứng lụm cụm, sức đâu mà phục vụ vợ, rồi cũng đến ngày “đoàn tụ ông bà” chứ có sống được trăm tuổi đâu? Nói thiệt, mấy tay ngư phủ lênh đênh trên tàu đánh cá cả tháng trời ngoài biển, khi tàu cặp bến thì khỏi cần ăn thứ gì cũng đủ sức chiều chuộng bà vợ ở nhà tới bến như cọp đói gặp mồi ngon. Tui nghi chuyện này là do mấy tay ngư phủ… tự chế ra trong bàn nhậu mà thôi”.

Nói vậy nhưng Hai Sang cũng thừa nhận bong bóng loài cá này ngoài việc là món ăn bổ dưỡng thì phải có tác dụng gì rất quý nên thương lái mới dùng vàng để mua. Trong lúc rượu đã ngà say, Hai Sang mạnh miệng tuyên bố: “Nếu nói bong bóng cá đường ăn vào cường dương, sung sức thì mấy ông bị yếu sinh lý nên… mua thuốc bổ thận tráng dương đang rao bán đầy trên mạng internet về uống sẽ rẻ tiền hơn. Bởi lẽ hiện nay loài cá này không có, mà cứ gần Tết Nguyên đán thì thương lái lại tìm các ngư phủ ra giá: 1 ký bong bóng giá 3 cây- 4 cây vàng 24K (mỗi cây vàng hiện nay giá hơn 50 triệu đồng). Với giá này, ngay như các đại gia cũng chưa chắc dám mua về nấu thuốc bắc để… “bồi bổ công lực phòng the”, phục vụ mấy bà vợ”.

AN HÒA

Bình luận

Bạn có thể quan tâm