fbpx

Chàng thanh niên 22 tuổi bị gia đình nuôi thành “em bé tầm gửi” đang khiến nhiều gia đình giật mình

Đăng lúc: 9:51 14/01/2019 -

Chăm con quá thành hại con

Ngày 7/12, bà Lưu Ánh Dương, mẹ của Trần Vũ, một người phụ nữ mạnh mẽ với sự nghiệp thành công đã chia sẻ với New Evening News, một tờ báo uy tín của Hong Kong về thất bại đời mình. Từ cuộc hôn nhân tan vỡ đến việc giáo dục con bất thành khiến bà Lưu gần như không còn nước mắt để khóc.

“Tôi thật không diễn tả được cảm xúc của mình khi nói đến con. Nó là tài sản duy nhất và lớn nhất tôi có. Nhưng hiện nay, tình hình thật tệ hại. Tôi đã không kiểm soát được nó dù thực tế, tôi đang điều hành hàng trăm nhân viên một cách trôi chảy”, bà Lưu chia sẻ.

Theo New Evening News, bà Lưu trước làm cho sở bưu chính. Khi quen biết chồng mình, ông Trần Gia Ninh là nhân viên của một doanh nghiệp nhà nước chuyên về xây dựng. Họ cưới nhau năm 1995 và hai năm sau, cậu bé Trần Vũ ra đời trong niềm vui khôn tả của gia đình. Hai vợ chồng bà Lưu sống cùng bà nội và cả ba thay nhau chăm sóc “cục vàng của dòng họ”.

Mùa xuân năm 2006, vợ chồng bà Lưu chia tay trong hòa bình do bất đồng chính kiến. Trần Vũ sống với bố và bà nội từ đó vì cậu là con trai độc đinh nối dõi tông đường. Bà Lưu sau đó có sự nghiệp mạnh mẽ, còn ông Ninh cũng có thời gian sống tốt hơn nhờ tinh thần thoải mái.

Một trại cai nghiệm Games ở Trung Quốc

Sau khi bố mẹ ly hôn, Trần Vũ được cả nhà bà nội đón nhận. Trần Vũ – trong vai trò là hạt giống duy nhất của gia đình nhanh chóng trở thành nguồn sống của bà. Kể từ đó, bà quyết định để lại những điều tốt đẹp nhất cho cháu trai, không bao giờ để cháu phải chịu thiệt thòi.

Một năm sau, bà Lưu và ông Ninh đều lập gia đình riêng của mình. Họ cố gắng bù đắp cho con trai bằng tất cả tài sản vật chất mà họ kiếm được, miễn là những gì cậu muốn. Hai người và bà đều chiều Trần Vũ vô điều kiện, đáp ứng mọi nhu cầu cậu muốn. Tuy nhiên, tình yêu này không khiến Trần Vũ trở nên mạnh mẽ, mà nó khiến cậu ngày càng trở nên yếu đuối và không thể tự chủ trong cuộc sống của mình.

Trần Vũ không có bạn bè ở trường và hiếm khi giao tiếp với người khác. Điểm của cậu thấp hơn bạn bè trong lớp. Cả bà Lưu và ông Ninh đều từng phải đi gặp giáo viên của con. Họ được giáo viên và nhà trường thông báo về tình hình đáng ngại của cậu con trai. Nhưng vì thương con mù quáng, họ đã không thức tỉnh và bỏ lỡ thời gian tốt nhất cho giáo dục. Trần Vũ cũng ngày càng đi sai đường hơn.

Không chỉ có bố mẹ, bà nội cũng trở thành “chiếc ô bảo vệ” của Trần Vũ khi cháu trai của bà… không được phép sai. Có một lần, bà thấy cô cháu gái 5 tuổi của mình ăn một miếng bánh mì của Trần Vũ vì đói. Bà lẳng lặng đi ra ngoài và mua về 3 túi bánh mỳ cho “cục vàng” ăn giữa lúc chân đau như muốn khuỵu và tuyết rơi dày. Quan điểm của bà là: Không ai có thể chạm vào những thứ của cháu trai và nó thiếu gì là… không được!

Trong khi đó, cả ông Ninh và bà Lưu đều bận rộn với công việc và cuộc sống riêng. Người mẹ đã có sự nghiệp đại nhảy vọt sau 10 năm. Nhờ các mối quan hệ và phấn đấu, bà rẽ sang hướng mới làm kinh doanh và trở thành giám đốc điều hành của một công ty cơ vừa tại Cáp Nhĩ Tân.  Mặc dù vậy, càng thành công về sự nghiệp thì bà Lưu càng đau đáu khôn nguôi về đứa con trai chưa kịp lớn của mình. Năm 2014, Trần Vũ là học sinh năm cuối tại một trường trung học tư thục ở Cáp Nhĩ Tân với học lực kém nổi tiếng. Bà Lưu cho rằng môi trường giáo dục tại đây có thể không phù hợp nên đã đề nghị cho con trai đi du học.

Chàng thanh niên trong vỏ bọc con nít có thể sẽ “không bao giờ trưởng thành”

Nghĩ là làm, bà Lưu bàn với chồng cũ, gửi Trần Vũ đến New Zealand để học tại trường dự bị. Tuy nhiên, cậu vẫn không có bạn bè, hầu như không giao tiếp với mọi người và chơi game là cách chính để giết thời gian. Chuyện học hành hay hoà nhập coi như thất bại.

Về mặt tiền bạc, Trần Vũ đương nhiên không bao giờ thiếu và cũng không biết thế nào là hạn chế. Nếu muốn về nhà, cậu sẽ bay về. Cậu có thể chi hơn 100.000 nhân dân tệ mỗi năm (338 triệu đồng) chỉ riêng cho đi lại. Cùng với học phí và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, Trần Vũ đã chi ít nhất 2 triệu nhân dân tệ (6,7 tỷ đồng) trong hai năm. Cả gia đình “nghiến răng” đáp ứng nhu cầu của Trần Vũ. Kết quả là, không có gì thay đổi. Trần Vũ tiếp tục sống cô lập, không bạn bè, không có nhu cầu giao tiếp. Cậu thậm chí cũng không thể có bằng tốt nghiệp của năm học dự bị.

Chen Yu chỉ muốn ở nhà một mình

Tháng 7/2016, bà Lưu và chồng cũ lại quyết định để Trần Vũ về nước với hy vọng điều chỉnh được con. “Con tôi hiếm khi ra khỏi nhà ở và mỗi ngày đều chơi game trực tuyến trong phòng ngủ. Tất cả thứ con cần đều được gửi đến trước mặt, thậm chí đút vào miệng nó mới ăn”, bà Lưu cay đắng nói.

Tháng 9/2017, tức là hơn 1 năm sau khi từ New Zealand trở về, bà lưu gửi Trần Vũ đến một trường đại học, hy vọng rằng cậu có thể học được một kỹ năng hoặc chỉ đơn giản là học cách tự sinh hoạt. Tuy nhiên, chưa đầy hai tháng, Trần Vũ lại gây mâu thuẫn với bạn cùng lớp, khăng khăng đòi về nhà và một lần nữa ở nhà để chơi các trò trực tuyến.

Đối với Trần Vũ, về cơ bản không có khái niệm “tiền”, cũng không có khái niệm thời gian hay thức ăn. Cậu chơi game cực kỳ nhập tâm và nếu cấu hình máy tính không đủ để nâng level, cậu sẽ ngay lập tức gửi tin nhắn cho mẹ: “Đưa cho tôi 10.000 nhân dân tệ đổi máy tính”. Bà Lưu chẳng có cách nào khác ngoài đáp ứng!

Hơn một năm trôi qua, bức tranh vẫn ảm đạm như vậy. Bà nội cũng đã mệt mỏi trong việc nuôi cháu. Còn bà Lưu rơi nước mắt vì không biết mình có thể nuôi con đến bao giờ? Bà cũng không biết đâu là tương lai của con trai mình.

Bây giờ, mặc dù bà kiếm được mức lương cao, nhưng cậu con trai duy nhất đang là tâm bệnh khiến bà chán chường, thậm chí trầm cảm. Vài tháng trước, bà Lưu được cho là đã “treo thưởng” lớn cho bất cứ ai kéo được Trần Vũ ra khỏi thế giới ảo của cậu và hướng dẫn cậu hoà nhập với xã hội. Nhưng cho đến thời điểm này, chưa ai dám nhận nhiệm vụ mà chính họ cũng không nắm được bất cứ cơ hội chiến thắng nào.

Trương Công Phái, một nhà tâm lý học nổi tiếng ở Trung Quốc, trong bình luận của mình về trường hợp của Trần Vũ đã chỉ ra rằng, sự ưu ái bị biến dạng từ gia đình đã khiến chàng thanh niên này trở nên cực đoan và bị xã hội ruồng bỏ. Đồng hành cùng con trong các hoạt động hàng ngày mới là mấu chốt của giáo dục.

Nhưng vì lý do nuông chiều đứa con độc nhất, cha mẹ và bà nội Trần Vũ đã chọn cách đồng hành bằng vật chất, dẫn đến những vấn đề bất tận, khiến con trai giống như một em bé khổng lồ không có khả năng tự sống. Ông Phái cũng cho rằng, trường hợp củ Trần Vũ không phải là hiếm trong xã hội Trung Quốc khi dấu ấn của chính sách một con vẫn in hằn!

Như Ý

 

Bình luận