Chuyện có thật về những người nhong nhong cưỡi hổ ở Thái Nguyên

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:25 06/08/2020 |

Vợ chồng ông L. mở toang cửa chuồng, chui vào đó, tắm cho hổ, rồi bảo nhau cưỡi hổ. Khi cưỡi, lông hổ rất trơn nên ông bà cũng tính kĩ, nắm vào tai nó cho khỏi ngã, chứ làm gì có yên cương với hàm thiếc để cưỡi như cưỡi ngựa.

cưỡi hổ
Người chăm sóc hổ vô cùng thân thiết với chúa sơn lâm

Cưỡi hổ – có ảnh và video, đem kể chuyện vẫn không ai tin!

Trước bài viết về chuyện người cưỡi hổ này , Báo Tuổi trẻ & Đời sống đã viết nhiều về “quái kiệt” Trần Kim Liêu, 93 tuổi với những năm tháng ăn lương Chính phủ đi giết tới 53 con hổ dữ cứu dân lành. Bây giờ, do sinh cảnh của hổ gần như đã mất hết, người ta phải tính chuyện nuôi hổ bảo tồn. Tức là cứ nuôi, không được giết, bán, hổ chết phải báo cáo để cơ quan chức năng đến xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh đó, ở Thanh Hóa, ở Bình Dương, ở Thái Nguyên…, đều xuất hiện các trang trại nuôi hổ “bảo tồn”. Sau hơn 10 năm chăm sóc hổ, chứng kiến thăng trầm đời “chúa tể rừng xanh” ở trạng thái “cá chậu chim lồng”, “gậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt”, người và hổ đã “cảm” được cái tình của nhau. Và người nuôi có thể leo lên nhong nhong cưỡi hổ.

Lần đầu, một người bạn của tôi ở Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đến kiểm tra hoạt động nuôi nhốt hổ, hổ có sinh sản do “gần gũi” trong chuồng trại tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Anh bạn làm một việc mà sau này rất hiệu quả khi tố cáo xử lý sai phạm ở một đơn vị khác – do họ nuôi nhốt hổ bảo tồn song vẫn bán hổ đông lạnh cho người đời nấu cao.

Đối tượng Nguyễn Mậu Ch. (ở Thanh Hóa) bị bắt giữ tang vật là hai con hổ đông lạnh tại Hà Đông (Hà Nội) và phải hầu tòa. Họ chụp lại gương mặt của từng con hổ, quan sát các vằn vện trên mặt nó và tìm thấy cái “ID” (như ảnh chứng minh thư, như gương mặt riêng có để phân biệt) của mỗi cá thể hổ. Từ đó, việc đánh tráo hổ bắt ngoài tự nhiên hay mua bán trái phép về – sau khi giết hổ nuôi béo đem nấu cao – hoàn toàn có thể bị phát giác.

cưỡi hổ 1
Hình ảnh ông L. cưỡi hổ được phóng to treo lên tường

Đi chụp gương mặt hổ, anh bạn tôi có làm quen với ông em của người nuôi hổ tên là L. ở phường Thịnh Đán, Thái Nguyên. Rất ngạc nhiên là sau nhiều năm nuôi hổ “thuê” cho người nhà, người đàn ông tên L. kia đã có thể cưỡi hổ nhong nhong. Vợ ông cũng vào tận chuồng hổ, leo lên lưng con hổ khổng lồ với râu ria nanh vuốt dữ tợn và… cưỡi. Nhìn cảnh đó, đến thập kỉ thứ 3 của thế kỷ 21 rồi, bất cứ ai cũng phải choáng khi xem video, các hình ảnh sinh động mô tả điều trên.

Anh bạn tôi chụp xong, lại xin được ảnh tư liệu từ máy của cặp vợ chồng cưỡi hổ, đã tỏ ra rất thích thú với câu chuyện đó. Anh liên lạc với vài tờ báo muốn kể lại chuyện này, đồng thời nói về các hiểm họa của nó. Tuy nhiên, các tòa soạn đều tỏ ra… không tin. Họ bảo chắc là chuyện huyền thoại, bức ảnh thì chụp từ lâu lắm rồi hay ở nước nào đó xa xôi, chứ làm gì có chuyện nhong nhong cưỡi hổ ở thời điểm sang thế kỉ 21 đã 20 năm rồi, ở ngay trung tâm thành phố tỉnh lỵ Thái Nguyên.

Người húc nhau với hổ, hổ xổng chuồng làm náo loạn khu dân cư

Mới đây, chúng tôi có mặt ở khu trại nuôi hổ gồm 6 con to đùng và mặt mũi rất hung dữ, móng vuốt sắc lẻm đó. Lũ hổ đi lại vèo vèo trong các khu chuồng hàng rào sắt to. Chúng như phát cuồng lên với khát vọng… trốn thoát, dẫu hàng nghìn ngày “chàng và nàng” đã đi lại như vậy mà vẫn chưa có một lối ra hứa hẹn nào. Kệ, lũ hổ vẫn cáu kỉnh khi thấy người lạ.

Tuy nhiên với người hay đến thăm hoặc trực tiếp chăm nom, thì Chúa Sơn Lâm rất biết điều. Một kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, chắc là hay xuống kiểm tra công tác nuôi bảo tồn hổ, nên có chụp được bức ảnh chính ông ta thò tay, vuốt râu hùm qua song sắt. Mà chú hổ ngồi thừ, mắt hiền khô, hướng mặt, râu và hàm răng sắc như lưỡi kiếm về phía vị kiểm lâm.

Thấy chúng tôi thích thú, một người nuôi hổ thò cả cánh tay dài vào, vuốt ve con hổ, vuốt râu, chạm tay vào miệng nó, cưng nựng nó như con chó con mèo. Tuy nhiên, nhiều lúc hổ ta cũng vùng vằng cái thân xác to đùng, ngoạm lung tung trong không khí, tỏ ra cáu bẳn, nhia răng nanh sáng loáng dài thượt, khiến ai nấy khiếp vía.

Theo người gắn bó với hổ nuôi, thì những con hổ được nuôi lâu, người chăm sóc mà biết lựa lúc không trái nắng trở trời, lúc nó không nuôi con nhỏ, không “mình vàng ngúng nguẩy” hay đang kì động dục, thì có thể chơi với hổ khá dễ dàng.

cưỡi hổ 2
Ông L và hình ảnh chơi đùa với hổ, cưỡi hổ

Ông L. là người cưỡi hổ nhiều nhất, nhiều đến mức trên mạng xã hội (zalo), ông đặt biểu tượng là cảnh mình đang ngồi lưng hổ, tay vịn hai tai nó, bóp miệng lởm chởm răng và râu ria cứng quèo của nó như kiểu đùa với thú cưng. Ông cũng phóng bức ảnh mình cưỡi hổ dữ vằn vện, to lớn như dũng tướng cưỡi chiến mã xung trận, treo lên bức tường sơn trắng, trang trọng giữa nhà ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Chẳng là, ông sinh sống ở đó, lên Thái Nguyên nuôi hổ giúp người nhà đã lâu.

cưỡi hổ 3
Bà con vẫn hốt hoảng khi kể về cái ngày thừa sống thiếu chết vì chạy hổ dữ ở Thái Nguyên

Khi được hỏi về bí quyết chăm sóc và cưỡi hổ một cách “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam (có khi cũng là của cực hiếm trên thế giới), ông này tiết lộ cần phải biết chơi với hổ và hiểu tập tính của nó. Có khi ông mở toang cửa chuồng, chui vào đó, tắm cho hổ, bơm đầy một bể nước (ông có video kèm theo), hổ nghịch nước cho sạch sẽ rồi hai ông bà bảo nhau cưỡi hổ.

Có hôm, hổ hứng chí tát ông một cái chảy máu đầu. Do nó hứng chí thôi chứ chả thù oán gì ông. Có hôm ông bị nó đánh vào tay. Khi cưỡi, lông hổ rất trơn, nên ông bà cũng tính kĩ, nắm vào tai nó cho khỏi ngã. Chứ làm gì có yên cương với hàm thiếc để cưỡi như cưỡi ngựa.

Sợ nhất là lần hổ xổng chuồng do ông chui vào mở cửa “ngôi nhà sắt” của chúa sơn lâm, ông và hổ chơi trò húc nhau. Ông thích điều đó nhưng đang lúc mải mê, hổ ta tinh nghịch húc cho ông một cái bay vào góc chuồng. Tiện đà “gậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt” đã nhiều năm, con hổ lớn vọt ra khỏi trang trại, chạy tít sang phía xóm Lũng Lim của thành phố Thái Nguyên. Bà con được một phen khiếp vía.

Chuyện xảy ra vào khoảng năm 2018. Theo mô tả của bản thân người làm hổ xổng chuồng lao vào khu dân cư, theo tường thuật của dăm bảy người dân trực tiếp nhìn thấy hổ lao vun vút trong xóm, chui vào nhà mình, cắn chết gà nhà mình, thì kể lại như sau: Con hổ rất hung dữ. Nó đuổi theo một phụ nữ, chị này bỏ chạy.

Lúc người của trại hổ vào tìm chúa sơn lâm, ông chồng của chị kia còn thở hắt ra bảo: “Bác làm ăn chán quá, tí nữa thì hổ ăn thịt vợ em rồi nhá”. Hổ tiếp tục lao vào cắn mấy con chó. Hổ tấn công giết chết một con gà. Nhiều người vác gậy đề phòng hổ tấn công người, có người khua chiêng gõ mõ phô trương thanh thế với ông hùm. Hùm ta sợ quá, chui tọt vào một cái chuồng gà rồi tấn công bọn gà nhép. Chắc là đói quá muốn tìm tí mồi tươi!

Lúc hoảng loạn, ông ba mươi còn thể hiện sức mạnh đáng nể sợ, bằng cách nhảy vọt qua một lùm tre cao đến hơn 2m. Chuyện này thì người dân và người chăm sóc hổ đều kể. Bà con xóm Lũng Lim chắc sợ đến già, mỗi khi nghĩ đến uy lực của mãnh thú thả rông đi vào nhà mình như vậy. Sau khi bị đám đông hú hồn dữ dội xua đuổi, hổ lớn tiếp tục chui vào chuồng gà của dân nằm cố thủ.

Khi biết tin hổ xổng chuồng, bà con hiếu kì và cơ quan chức năng đã đến hiện trường khá đông. Chủ nuôi đã thuê người hàn một chiếc cũi để ở cửa chuồng gà, vừa dọa vừa “nịnh” mãi, hổ ta mới bò vào cũi, rồi thuê máy xúc chở đi. 

Bà T. – người tận mắt chứng kiến hổ xông vào khu nhà mình kể: “Con hổ nhìn thấy tôi, nó liền tiến lại. Con đó to khoảng 3 tạ. Sau đó hàng xóm chạy tới xua đuổi hổ bảo vệ tôi, thì nó mới vào nhà bên kia. Cảnh tượng nhìn thấy đúng như trong ti vi, tưởng tượng như con hổ đang rình con mồi trong thế giới động vật, mà sao nó đi êm thế, giờ tôi ra khu đó vẫn cứ tưởng tượng là nó chờ bắt mình ở đó. Chuyện xảy ra từ năm kia tới giờ, tôi vẫn còn sợ. Tôi ra chợ, kể cho mấy ông nghe thì các ông bảo làm gì giữa thành phố lại có hổ. Chuyện thật mà chẳng ai tin”.

Bình luận

Bạn có thể quan tâm