Kỳ lạ nơi cả xã dùng chung một chiếc áo quan

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 11:24 12/07/2019 |

Ở Việt Nam có nhiều phong tục kỳ lạ, song kỳ lạ đến độ khi chết, cả xã nằm chung một chiếc… quan tài thì chỉ có ở xã đảo Long Sơn. Trong lịch sử hơn một trăm năm hình thành, bây giờ người Long Sơn vẫn dùng chiếc áo quan từ cái ngày người đầu tiên của xã lìa đời.

cả làng dùng chung một chiếc áo quan
Hơn một trăm năm qua, chiếc áo quan này đã quàn xác của không biết bao nhiêu người dân Long Sơn.

Chiếc áo quan chưa bao giờ được chôn từ thời khai hoang lập đảo

Hai mươi năm nay, ba cây cầu kết nối giúp Long Sơn (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) không còn là ốc đảo biệt lập, mà trở thành một điểm du lịch khá tiếng tăm của TP. Vũng Tàu. Bon bon đường nhựa, cây cối phủ trùm xanh rợp kín lối đi. Mặc khách du lịch nườm nượp, mặc bên kia phố sá ầm ào, Long Sơn dường như vẫn vẹn nguyên cái lặng trầm từ thuở khai hoang vỡ đất. Những ông lão vẫn râu dài, tóc búi củ hành sau gáy, chân trần bước đi trên phố, cái bóng xiên xiêu vẫn in xuống lòng đường như cả thế kỷ qua. Cụ Võ Văn Chót tuổi cỡ bát tuần, mặc bộ đồ bà ba đen, tóc râu trắng như cước. Dẫn chúng tôi từ khu Nhà Lớn ra chợ cổ của làng, cụ vừa tra khoá vào ổ, mở cửa gian nhà nhỏ, là nơi cất giữ chiếc áo quan dùng chung duy nhất của cả xã Long Sơn.

Gian nhà cấp bốn cũ, giản dị, tường xây con kiến. Nắng vẫn gắt giữa chiều tà, rọi qua những lỗ thoáng ken dày tứ phía. Nắng chan chan càng làm dậy lên màu đỏ của chiếc áo quan đặt giữa nhà. Chiếc áo quan khá lạ, không “sáu tấm” như các cỗ áo thông thường. Hai “đầu hồi” như hai phom cửa vòng cung, bằng gỗ, hình ảnh hoa sen, lá sen, nụ sen, đài sen soi bóng nước được vẽ rất cẩn thận.

Phần đáy cũng là tấm gỗ dày. Ba “mặt” còn lại được đan bằng lồ ô (họ nhà tre nứa) chắc chắn, dày dặn khin khít rồi uốn theo hai phom “đầu hồi” tựa như cái vòm mái khum khum của những chiếc thuyền chài. Cụ Chót bảo, từ ngày ông bé tí đã thấy cái áo này đỏ rực rồi, trên nóc loang những chòm đen là do đốt đèn cầy khi liệm người đã khuất.

cả làng dùng chung một chiếc áo quan
Cụ Chốt bên chiếc áo quan “chết đồng tịch đồng sàng” của người dân xã đảo.

Cụ ra hiệu cho tôi cùng nhấc phần nắp áo, cụ giải thích: “Khi nhà ai có người thân qua đời, gia đình chỉ cần cử người lên báo với Nhà Lớn (khu nhà giữ vai trò tựa như đình làng của người Bắc bộ) rồi thỉnh áo quan về. Mở cái nắp đậy như tui với chú đang mở đây, khiêng người chết đặt vào rồi đậy nắp lại, thắp đèn cầy (nến) bên trên rồi khiêng ra nghĩa trang”.

Từ ngày khai hoang lập đảo đến giờ, người Long Sơn chưa bao giờ chôn cả áo quan, mà khi khiêng áo ra nghĩa trang rồi, thì mở nắp, đưa thi hài xuống huyệt mộ. Giọng cụ Chót trầm trầm: “Mọi nơi quàn xác ít cũng vài ba ngày, nhưng người Long Sơn quàn không quá 24 tiếng đồng hồ. Ai chết buổi sáng thì chiều đưa đi chôn, chết buổi chiều thì sáng hôm sau đưa sớm, không tụng niệm, không ma chay, cỗ bàn, cả làng dùng chung một chiếc áo quan”.

Chết không kèn không trống, cả làng dùng chung áo quan

Rời gian đặt áo quan về Nhà Lớn, cụ Chót cử một “phiên hầu” (như người làm công quả) khác dẫn chúng tôi ra nghĩa trang nằm dưới chân núi Nứa. Cả khu nghĩa trang, không nấm mộ nào có bia, cũng không xây dựng cầu kỳ. Ngay cả mộ phần của “thành hoàng làng” Lê Văn Mưu cũng vậy, không khác biệt, không bia đá tạc tuổi ghi tên.

Nếu không có “phiên hầu” giới thiệu, chúng tôi không thể nào biết được người nằm dưới mộ là ai! Người “phiên hầu” kể: “Từ ngày cụ Lê Văn Mưu nằm xuống, cũng là ngày Long Sơn bắt đầu thực hiện quy định tang ma. Cứ sáng chết – chiều chôn, chiều chết – sáng (hôm sau) chôn chứ không bao giờ xem ngày, giờ. Gia quyến không nhận tiền phúng viếng, không khóc lóc van vỉ ỉ ôi, càng không kèn không trống.

cả làng dùng chung một chiếc áo quan
Đường vào Long Sơn hiện nay.

Chúng tôi đến, thường mang theo bánh trái, xôi chè chứ không có con gà, con heo nào bị giết mổ. Mỗi người đến chia buồn đều xắn tay cùng gia chủ, lo cho đám tang người nằm xuống như chính những người thân của mình. Lúc nắm đất cuối cùng ấp lên mộ người đã khuất, cũng là lúc cả gia đình xả tang, chứ không kiêng khem hay phải làm thêm bất cứ một thủ tục nào”.

Về Nhà Lớn, chúng tôi băn khoăn, liệu có phải vì người Long Sơn quá tôn kính ông đạo Trần nên bao đời nay bà con vẫn giữ vẹn nguyên cái nếp chết không kèn không trống ấy? Cụ Chót cười khà khà: “Đúng là ban đầu ông đạo Trần quy định vậy, nhưng con cháu đời sau thấy quy định đó giúp người sống tiết kiệm, không phải lo các thủ tục rườm rà – quá hay – nên bà con vẫn duy trì cho đến tận ngày nay”.

cả làng dùng chung một chiếc áo quan
Hiện nay, con cháu của những người được ông đạo Trần cưu mang, hằng năm vẫn chở thóc gạo về Nhà Lớn để duy trì hoạt động của khu nhà. Nhà Lớn không thu tiền vé tham quan, nấu cơm miễn phí cho những người nhỡ bữa.

Nói đoạn, cụ Chót vuốt chòm râu nhìn về núi Nứa: “Từ ngày cụ Lê Văn Mưu khai sơn lập ấp, cây rừng vẫn còn nhiều, nhưng cụ sớm thấy cảnh người dày lên, rừng hẹp lại nên đã tính đến chuyện “đồng quan”. Việc “sống đồng tịch đồng sàng, chết đồng quan đồng quách” còn để con cháu đời sau nhìn được sự bình đẳng giữa con người với con người. Khi đã nhắm mắt lìa đời, thì người giàu hay kẻ nghèo, người chức tước hay gã ăn mày cũng đều nằm trong áo đó, cùng lặng lẽ ra nghĩa trang, lặng lẽ dưới mồ đất mà thôi”.

Không chỉ lặng lẽ, khiêm nhường như cỏ cây lúc nhắm mắt lìa đời, người Long Sơn còn giản dị đến… tối giản cả trong cái ngày mà đại đa số loài người coi là “đại hỷ”. Cụ Chót bảo bây giờ Nhà nước vận động tổ chức đám cưới theo nếp sống văn hoá mới. Chứ ở Long Sơn, nếp cưới xin tiết kiệm đã có cả trăm năm rồi. Đôi trẻ nào thương nhau, muốn xây dựng hạnh phúc thì chỉ cần sắm sửa cau trầu rồi mời bố mẹ hai bên nói chuyện với nhau là xong.

“Ngày cưới”, họ hàng, xóm giềng cũng mang theo bánh trái đến để chúc phúc, chia vui với gia đình trẻ. “Mà cũng không xem ngày giờ cưới hỏi đâu nha, ở Long Sơn, mỗi tháng đều có hai “ngày cưới” cố định là mồng 1 và 16 âm lịch. Mọi “thủ tục” từ đầu cho đến đêm động phòng hoa chúc chỉ gói gọn trong một ngày đó thôi. Đỡ rườm rà, tốn kém còn hơn cả đám cưới văn hoá mới”, cụ Chót tự hào nói.

Việc người Long Sơn đời này qua đời khác “sống đồng quan đồng quách, chết đồng tịch đồng sàng” có lẽ bắt nguồn từ những ngày đầu tổ tiên của họ phiêu dạt về đây. Những người râu tóc bạc phơ như cụ Chót vẫn kể lại cho con cháu nghe “lịch sử” của Nhà Lớn:

cả làng dùng chung một chiếc áo quan
Toà ngang dãy dọc của Nhà Lớn do cụ Lê Văn Mưu dựng lên để cưu mang những người cơ nhỡ.

Đó là những dãy nhà cụ Lê Văn Mưu dựng lên để những người tứ xứ đến đây làm ăn có chỗ cư ngụ khi chưa đủ điều kiện dựng nhà. Khi đã lập được nghiệp, dựng được nhà rồi, họ sẽ rời Nhà Lớn, nhường chỗ cho những người cơ nhỡ đến sau. Bây giờ, lớp lớp ngụ cư, Long Sơn đã có đến 1,3 vạn dân, song 2/3 số đó theo đạo ông Trần. Gọi là đạo, nhưng không gõ mõ tụng kinh, không ăn chay niệm Phật, bà con chỉ sống theo lời dạy của ông đạo Trần – những lời dạy được truyền khẩu trong dân gian từ đời này sang đời khác.

Có lẽ vì thế, mà dù cầu Chà Và đã “kết nối” Long Sơn với Vũng Tàu phố thị, nhưng những quan niệm sống, lẽ sống hồn hậu, hoà vào thiên nhiên, là một phần của tự nhiên vẫn vẹn nguyên như những ngày khai hoang mở ấp.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm