fbpx

Chuyện lạ lùng bên cây nêu ngày Tết

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:07 16/02/2020 |
cây nêu ngày tết
Nhiều vùng miền Trung còn giữ được tục trồng cây nêu ngày Tết

Cây nêu ngày Tết từ xưa đã trở thành thân quen trong đôi câu đối “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Một câu đối chỉ 14 chữ mà có đủ màu sắc hương vị ngày Tết cổ truyền. Nhưng bây giờ ở các thành phố vắng hẳn bóng cây nêu. Trẻ con thành phố không biết cây nêu là gì. Nếu muốn biết cây nêu thì bố mẹ phải cho con về quê ăn Tết.

Làng tôi có 418 hộ thì có đủ 418 cây nêu. Người ta trồng cây nêu ngày Tết là để khẳng định chủ quyền, đây là đất của tôi, nhà của tôi, ma quỷ cũng không được xâm phạm. Đó là văn hóa Việt Nam. Văn hóa là sự kế tục chứ không đứt gẫy. Mãi mãi các gia đình Việt Nam vẫn có cây nêu trồng trước sân trong ngày Tết Nguyên đán.

Ngày 30 Tết là lễ lên nêu, bao gồm việc trồng cây nêu và một mâm cỗ cúng thần linh gia tiên. Ngày mùng 7 Tết là lễ hạ nêu, bao gồm việc hạ cây nêu xuống và một mâm cỗ cúng thần linh, tổ tiên. Đến lúc này mọi thứ bày trên bàn thờ gia tiên như hoa quả, bánh trái mới được hạ xuống để sử dụng và thế là hết Tết.

cây nêu ngày tết 2
Một gia đình chuẩn bị dựng cây nêu

Cây nêu là một cây tre tươi (không được dùng cây tre khô), cao khoảng 5-6m, trên ngọn còn chi chít các cành nhánh nhỏ và lá tre xanh. Khi cây tre chưa được chặt khỏi bụi tre thì nó vẫn là cây tre bình thường. Nhưng khi cây tre đã được chặt xuống để làm cây nêu thì nó là một hình tượng văn hóa thiêng liêng.

Cây tre làm cây nêu chưa trồng thì phải dựng đứng lên để không ai bước qua nó. Nếu nhỡ có một người đàn bà bước qua thì cây nêu đó phải bị chặt làm 9 khúc đem thả trôi sông và gia đình phải tìm cây nêu khác.

Tết Canh Tý vừa rồi cây nêu nhà ông Nguyễn Hữu Hùng là cao nhất và đẹp nhất làng tôi. Cây nêu nhà ông Hùng cao hơn 6m. Ông Hùng kể: “Ông nội tôi, tức ông Nguyễn Hữu Hoan năm nay tròn 105 tuổi, người cao tuổi nhất làng nên cây nêu ngày Tết nhà tôi cũng phải cao nhất làng. Không ai quy định như thế cả nhưng tôi nghĩ thế và làm như thế.

Trên ngọn cây nêu tôi treo 1 lá quốc kỳ. Đất nước phải có độc lập thì gia đình mới có chủ quyền. Nếu ngày Tết trồng một cây nêu cao và đẹp thì năm đó nhà sẽ gặp nhiều may mắn. Năm 2019 là năm Kỷ Hợi nhưng con lợn gặp đại hoạ. Cả nước phải tiêu hủy vài triệu con lợn. Chở những con lợn to béo đem đi chôn không ai cầm được nước mắt. Nhưng đàn lợn nhà tôi 26 con không hề hấn gì, vẫn ăn khỏe lớn nhanh và dịp Tết vừa rồi bán rất được giá, đó là tôi gặp may.

Tết năm nay tôi cũng thắng quả cây nêu. Tết năm ngoái người làng ta phải mua 120 nghìn đồng một cây nêu và tôi cũng phải mua với giá đó. Cuối năm vừa rồi, tôi lên miền núi khảo sát thị trường chọn tre làm cây nêu ngày Tết.

Người ta chỉ bán mỗi cây nêu 20 nghìn đồng thôi. Tôi gửi tiền đặt cọc mua 10 nghìn cây nêu. Thuê chở về đến nhà giá thành cây nêu là 30 nghìn đồng. Tôi bán 60 nghìn đồng. Cả làng ta và những làng lân cận đổ xô đến mua, chỉ 4 ngày hết 10 nghìn cây nêu. Như vậy nhân dân mua cây nêu rẻ hơn năm ngoái một nửa tiền và tôi cũng có 300 triệu đồng tiền lãi, thế cũng là gặp may.

Có một việc bao nhiêu năm nay tôi rất muốn làm mà không làm được, nhưng năm Kỷ Hợi vừa rồi tôi lại làm được, đó là việc tìm hài cốt của bố tôi. Bố tôi là Nguyễn Hữu Dũng, đi bộ đội năm 1966, hy sinh ngày mùng 4 Tết năm Tân Hợi (1971). Giấy bảo từ ghi là hy sinh ở chiến trường C, tức là nước Lào. Tôi muốn tìm bố về lắm nhưng không biết bố nằm ở đâu.

Mùa hè 2019 vừa rồi, ông nội bảo tôi: “Mày đi sang tỉnh Khăm Muộn đem hài cốt của bố mày về đây”. “Ông ơi tỉnh Khăm Muộn rộng lắm con làm sao tìm thấy mộ bố con”. “Mày đi qua cửa khẩu Lao Bảo, theo đường 9 đi về hướng Khăm Muộn 38 km thì gặp một con đường đất đỏ phía tay trái, đi theo con đường đó 12km nữa thì gặp một bản Lào, hỏi dân bản người ta chỉ cho đường qua suối. Đi qua con suối đó, sẽ gặp một cái lèn đá, ở đó có một cái hang và bố mày cùng một đồng đội nữa nằm trong hang”.

Tôi vô cùng ngạc nhiên. “Ông nội nói như đúng rồi. Ai chỉ đường cho ông mà cụ thể và chi tiết thế?” “Bố mày chứ còn ai. Mày đi ngay kẻo bố mày đợi lâu quá”.

Thế là tôi đánh xe đi, đúng như ông nội đã chỉ dẫn. Đi theo con đường đất đỏ 12km thì kịch đường. Nhưng ở đó đúng là có một bản người Lào. Tôi gửi xe ở bản Lào rồi lội qua một con suối rộng nhưng không sâu lắm. Trước mặt tôi là một cái lèn đá, cây cối mọc um tùm, không biết cửa hang ở đâu.

Tôi gọi ông nội: “Con đã qua bản Lào và đã đến lèn đá rồi, nhưng không biết cái hang ở đâu”. “Trước mặt mày có một cây bằng lăng nở hoa tím rất đẹp. Qua cây bằng lăng đó là cửa hang. Phải chặt hết cây dại đi thì mới thấy cửa hang”.

Tôi làm theo chỉ dẫn của ông nội và quả nhiên thấy một cái cửa hang. Tôi bấm đèn pin đi vào thì thấy trong hang có 2 ngôi mộ. Tôi lại phải gọi điện hỏi ông nội: “Trong hang có 2 ngôi mộ, không biết ngôi nào là bố con”. “Bố mày nằm bên trái, còn bên phải là đồng đội của bố mày”. “Vậy con có thể chuyển cả hai người về được không?”. “Chỉ lấy hài cốt của bố mày thôi, còn người kia để nguyên đó.

cây nêu ngày tết 1
Cây nêu lung linh về đêm

Tôi làm theo chỉ dẫn của ông nội và quả nhiên thấy một cái cửa hang. Tôi bấm đèn pin đi vào thì thấy trong hang có 2 ngôi mộ. Tôi lại phải gọi điện hỏi ông nội: “Trong hang có 2 ngôi mộ, không biết ngôi nào là bố con”. “Bố mày nằm bên trái, còn bên phải là đồng đội của bố mày”. “Vậy con có thể chuyển cả hai người về được không?”. “Chỉ lấy hài cốt của bố mày thôi, còn người kia để nguyên đó.

Người này không muốn về quê, vì anh em trong nhà tranh nhau chuyện đất đai ngày nào cũng đánh chửi nhau nên người ấy không muốn về”. Vì trong hang đá lạnh và luôn khô ráo nên hài cốt của bố tôi gần như vẫn còn nguyên. Tôi đưa bố về quê.

Theo quy định mới của Bộ Lao động và Thương binh xã hội thì hài cốt liệt sỹ phải làm xét nghiệm ADN, nếu đúng địa phương mới được tổ chức lễ truy điệu và đưa vào nghĩa trang liệt sỹ. Kết quả xét nghiệm ADN thì chính xác đó là bố tôi. Xã tổ chức làm lễ truy điệu trọng thể và đưa bố tôi vào nghĩa trang liệt sỹ. Đó là việc mà tôi nghĩ là không bao giờ làm được”.

Câu chuyện của ông Hùng khiến tôi nhớ về cái Tết cổ truyền năm 1971. Lúc đó, đơn vị tôi đang bảo vệ ngầm Tà Lê, một con ngầm đá đi qua sông Sê Pôn. Đường vận tải vào chiến trường nhất định phải qua ngầm Tà Lê. Nếu địch ném bom làm tắc ngầm thì tắc luôn tuyến vận tải chiến lược. Vì thế ngày nào đơn vị tôi cũng phải đánh nhau với máy bay Mỹ để bảo vệ ngầm.

Nhưng vào dịp Tết cổ truyền những năm trước máy bay Mỹ không đến ném bom. Vậy mà tết Tân Hợi địch đến ném bom suốt ngày. Chúng tôi phải chiến đấu rất quyết liệt trong cả 3 ngày Tết. Tôi nhớ Nguyễn Văn Thìn, pháo thủ số 5 khi chết còn ngậm một miếng bánh chưng trong miệng.

Nhưng sợ nhất là đêm đến. Mỗi đêm địch huy động máy bay B52 đến dải bom vào trận địa chúng tôi ít nhất 2 lần. Đó là tình huống bom đạn tránh người chứ người không tránh được bom đạn, nếu bom rơi trúng hầm là chết. Sáng ra, đất đá lộn nhào trên trận địa như cảnh trên mặt trăng. Chúng tôi cấp cứu người bị thương và chôn cất những người đã hy sinh trong đêm. Đếm cả người sống lẫn người chết thì thấy thiếu một người, đó là Nguyễn Văn Hành ở Phú Thọ. Chúng tôi tìm mãi thì thấy xác Hành vắt trên ngọn cây săng lẻ.

Ngọc Tuệ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm