fbpx

Chuyện lạ lùng khi “cụ rùa” khổng lồ xuất hiện tại đình thờ Trạng Trình

Đăng lúc: 7:17 27/11/2019 -

Nhằm đúng hôm mùng 1 Âm lịch tháng 10 vừa qua, tại ngôi đình cổ kính linh thiêng ở Long Biên (Hà Nội), thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, người ta phát hiện một cụ rùa to lớn bò từ phía giếng Ngọc tiến về cung cấm.

cụ rùa
Người dân bê cụ rùa vào đình, sau một thời gian, đã thả trở lại giếng Ngọc

Đoán rằng có sự lạ lùng xảy ra, người dân khênh “cụ rùa” vào trong đình, phủ vải nhiễu điều, thắp hương khấn vái để cầu may mắn. Từ đây, nhiều câu chuyện ly kỳ, thần bí đã được thêu dệt và truyền tai nhau.

Lời kể của người đầu tiên chứng kiến “cụ rùa” xuất hiện

Làng Thanh Am, xã Thượng Thanh, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, nay thuộc phường Thượng Thanh quận Long Biên, nằm ở bờ Nam sông Đuống, cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km về phía Bắc, có lịch sử lâu đời. Từ thời Tây Sơn trở về trước, Thanh Am có tên là Hoa Am, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, Trấn kinh Bắc.

Điểm nhấn trong ngôi làng lâu đời này là ngôi đình Thanh Am nổi tiếng. Ngoài nét tinh xảo trong kiến trúc, điều đặc biệt, đình Thanh Am có lẽ là nơi duy nhất ở Hà Nội thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – một danh nhân tồn tại trong lịch sử cùng với hàng loạt câu chuyện về sấm truyền, kỳ môn độn giáp và phép thuật như thần thoại.

Tại làng Thanh Am, nơi cụ Trạng Trình được suy tôn là Thành Hoàng, người dân luôn lờ mờ cảm thấy một mối liên hệ huyền bí giữa họ và vị danh nhân. Mối liên hệ ấy tồn tại mấy trăm năm qua, khiến người làng tự hào về gốc tích lịch sử sâu xa của mảnh đất nơi họ sinh ra.

Sự xuất hiện của một con trăn và việc cụ rùa vẫn nằm im trong giếng Ngọc bất ngờ nổi lên nhằm đúng ngày 1/10 Âm lịch vừa qua càng khiến cho người dân thêm tin tưởng vào sức mạnh tâm linh nào đó vẫn chảy dưới mạch nguồn của ngôi làng cổ.

cụ rùa 1
Con rùa xuất hiện tại đình Thanh Am hôm mùng 1/10 Âm lịch

Để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện, phóng viên đã gặp ông Kiều Thanh Thảo, bảo vệ lâu năm tại đình Thanh Am. Với đôi mắt trũng sâu ánh lên như lửa đốt mỗi khi nhắc đến chuyện tâm linh tại đình Thanh Am, khiến cho thần thái của ông bảo vệ này hơi khác lạ, đồng thời, cũng cho thấy rằng ông Thảo là người tín tâm.

Mỗi câu, mỗi chữ đều được ông Thảo nói ra với vẻ thành kính không giấu giếm: “Khoảng 8h giờ ngày 1/10 âm lịch, cụ đi lên từ giếng Ngọc. Lúc ấy, cụ rùa đẩy cánh cổng ấy ra, cổng chỉ móc chứ không khóa. Cụ đi thẳng vào trong đình, cái cổ ngóc cao, thỉnh thoảng lại gật gật như đang cúi đầu làm lễ.

Rõ ràng, hành trình di chuyển của cụ có đích đến là cung cấm, nơi thờ cụ Trạng, chứ không phải là đi bừa, đi linh tinh. Tôi định bế cụ vào trong đình, nhưng nặng quá, phải tri hô dân làng, để vào cái mâm, rồi mấy anh em bê vào đây (ý là vào trong đình Thanh Am).

cụ rùa 3
Đình Thanh Am, nơi thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thực ra, lâu lắm mới có trường hợp cụ bò lên, chứ không phải lúc nào cụ cũng bò lên. Giống như cụ rùa bên hồ Hoàn Kiếm, hẳn là cụ rùa ở đình này bò lên thì phải báo trước sự việc trọng đại nào đó”.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, ông Thảo cung cấp thêm: “Từ ngày xưa, ao của đình này dài lắm, đến hơn nửa cây số, là một phần của sông Đuống. Từ ngày xưa đã có cụ rùa rồi, nhưng to như thế này thì giờ mới nhìn thấy. Chính xác một chiều 70 cm, một chiều 50 cm, cân nặng chính xác 32 kg, mỗi bàn tay có 3 cái móng dài. Khi bê cụ vào đình, cụ không hề sợ hãi hay trốn tránh.

 Nhiều người dân làng đến chạm vào cụ để cầu may mắn. Tin lành đồn xa, người dân địa phương khác cũng đến để chứng kiến sự lạ. Tôi cho rằng phải có một lý do khác thường nào đấy, thì cụ rùa mới tìm đường vào đình đúng hôm mùng 1 như thế”.

Giật mình trước sự xuất hiện của con trăn dưới gốc tre

cụ rùa 4
Ông Kiều Thanh Thảo kể lại sự việc

Giữa phố phường phồn hoa của Thủ Đô, đình Thanh Am tồn tại như một thế giới khác, rất khép kín và bình yên. Đình có quy mô kiến trúc khá lớn, tòa đại đình xây gạch, 4 mái lợp ngói mũi hài với các góc đao cong; chính giữa bờ nóc đắp đôi rồng lớn chầu hổ phù đội mặt trời lửa; bên trong chia thành 5 gian, 2 chái, 6 hàng chân, bố trí không đều nhau: gian giữa lớn nhất thể hiện sự tôn kính và để thực hiện các nghi lễ thờ Thành hoàng làng.

Dân làng Thanh Am vẫn nhắc nhở nhau về gốc tích của làng, liên quan đến cụ trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tục truyền, Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là người đã khai sinh ra làng Đuống – Thanh Am.

Khi còn làm quan và cả khi đã về quê ở ẩn, Nguyễn Bỉnh Khiêm thường đi qua vùng đất cổ Thanh Am. Là người hiểu biết, ông sớm nhận ra vẻ đẹp và giá trị của vùng đất đai mầu mỡ bờ Nam sông Đuống nên đã cho một chi con cháu đến đây lập nghiệp, giúp dân phát triển nông trang và hình thành làng Đuống – nay là làng Thanh Am.

 Vì vậy người dân Thanh Am vẫn truyền tụng rằng: “Giữa làng 1 ngôi đình cổ/ Ghi nơi đây dấu ấn Trạng Trình/ Người năm xưa mở ấp khai sinh”. Cũng chính vì vậy nhân dân làng Đuống xưa đã tôn vinh cụ Trạng, cùng với 2 danh tướng thời Bà Trưng (là Đào Kỳ – Phương Dung) là thần Thành Hoàng làng, thờ cúng bốn mùa tại đình làng.

“Cụ rùa” khổng lồ bò lên khỏi giếng Ngọc đã khiến người dân xôn xao. Câu chuyện càng được thêu dệt thêm phần huyền hoặc do sự xuất hiện của một sinh vật đặc biệt khác, đó là một con trăn, chiều dài chừng 50cm, nặng khoảng 3kg, hẳn là một cá thể mới chào đời.

Ông Kiều Thanh Thảo mở chiếc thùng tôn đặt trước am thờ, cẩn trọng nhấc con trăn ra và giới thiệu: “Suốt từ ngày lập làng, đã mấy trăm nay, khu vực này chưa từng thấy có con trăn nào. Nơi đây là đồng bằng, không có rừng rậm, bụi cây, không phải là nơi cư ngụ thích hợp cho trăn. Thế mà, mấy hôm trước, dân làng phát hiện con trăn này ở dưới bụi cây tre.

cụ rùa 5
Con trăn nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đình Thanh Am

Con trăn nhỏ ở đấy, tức là còn con trăn mẹ lớn hơn đang lẩn trốn đâu đó. Hoặc, cũng có thể là sự xuất hiện của con trăn mang theo điềm báo gì đó mà chúng tôi chưa hiểu được. Thế nên, dân làng quyết định nuôi dưỡng con trăn ngay trước gian thờ Thành hoàng để chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Tin đồn về con trăn và “cụ rùa” loang ra, người hiếu kỳ tìm đến đình Thanh Am rất đông. Cùng với đó là không ít “nhà ngoại cảm”, các ông đồng bà cốt. Họ tung hô rằng con rùa là sứ giả của thần linh, cần phải bảo vệ và thờ cúng. Tuy nhiên, người dân làng Thanh Am không phải là những người u mê. Họ nghĩ đơn giản rằng con rùa cần phải được trả về môi trường sống tự nhiên, do đó, họ thả nó trở lại giếng Ngọc trước cửa đình. Còn, con trăn tiếp tục được nuôi dưỡng, vì chưa ai nghĩ ra cách xử lý thích hợp.

HOÀI SƠN

Bình luận