Chuyện ông lão nghèo và chiếc túi xách chứa hàng trăm triệu đồng

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 8:06 14/03/2019 |

Tấm lòng của ông lão bán đồ chơi trẻ em

Trong căn nhà xơ xác, bề bộn ở khu vực Hoà An A, phường Thới Hoà, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, ông lão Hồ Văn Tư (tên thường gọi Tư Hồ, 80 tuổi) đang thong thả ngồi nhả khói thuốc trước giờ đi bán bóng bay cho trẻ con. Một năm qua, ông Tư Hồ luôn được người dân trong khu vực thương mến, quý trọng. Họ xem ông như  một tấm gương sáng để răn dạy con cháu. Nhưng cũng có người, gặp mặt ông là quay đi chỗ khác, nói bâng quơ: “Ông khùng!”.

Chuyện xảy ra hơn 1 năm trước, ngay trong đêm 28 Tết. Ông Tư Hồ kể lại: “Lúc đó khoảng 9h tối, tôi vẫn đang ngồi bán hàng như mọi khi. Trước chỗ tôi là 1 xe bánh mì đang bán rất đông khách. Gần xe bánh mì đó, có 1 cái túi bị rơi dưới đường, không ai để ý. Tôi chờ vãn khách rồi mới tới dùng chân đá vô thử thì thấy chắc nịch. Nhìn quanh không thấy ai có vẻ đang đi tìm đồ, tôi nhặt lên, kéo ra coi thử, và thấy trong đó có… rất nhiều tiền”.

Chiếc xe đạp điện cùng ông mưu sinh mỗi đêm

Ông Tư Hồ quay lại chỗ bán hàng của mình, trong lòng run lên vì sợ. Ông ráng ngồi chờ coi thử có ai quay lại tìm kiếm túi không. Lúc sau, có 2 vợ chồng chạy xe máy ngang qua, ông nhìn và nghi ngờ liền hỏi: “Cô chú ơi, có làm rớt cái gì không?”. Nghe ông hỏi, hai người nọ giật mình, càng chạy xe nhanh hơn.

Quá 10h đêm, không thấy ai khả nghi, ông Tư Hồ dọn hàng về nhà. Đoạn đường từ chỗ chợ đêm Ô Môn về nhà ông chỉ vài 3 cây số, lòng ông lão rối bời đến nỗi chạy xe không nổi phải đẩy bộ. “Trên đường về, tôi chỉ vái trời làm sao trong giỏ xách có chứng minh thư để mình tìm trả lại người mất đồ. Về tới gần nhà, tôi gặp 1 người quen có kể việc lượm được túi xách, ông bạn cười khà khà nói tôi vô mánh rồi. Về nhà, tôi mới hối hận, lẽ ra không nên kể với ai, sợ kẻ xấu biết chuyện tìm tới thì biết làm sao”, ông Tư Hồ nhớ lại.

Về tới nhà, ông lão không dám kể với vợ con, khoá cửa vào buồng, bật đèn lên, tay run run mở túi xách. “Trong đó có mấy cọc tiền 100.000đ, 50.000đ. Nhiều lắm, mà tôi không đếm. Tôi tìm giấy tờ thì phát hiện có 2 giấy chứng minh nhân dân, 1 bằng lái xe của 1 người đàn ông sinh năm 1982. Tới giờ tôi cũng không nhớ tên nữa. Chỉ biết trên bằng lái tấm hình của người đàn ông này mang quân phục công an”, ông lão kể.

Điều làm ông lão xúc động là khi nhìn thấy 12 bao lì xì. Trong 10 bao, mỗi bao có 500.000đ, 2 bao còn lại mỗi bao 50.000đ. Nghĩ người mất túi vất vả cả năm để chuẩn bị số tiền lì xì cho người thân gia đình, ông lão rớt nước mắt. Ông lão nói một mình: “Trời ơi, người mất tiền sẽ đau buồn lắm đây!”. Đêm đó ông như thức trắng.

Sáng 29 Tết, ông lão dậy trễ hơn thường ngày, trong lòng vẫn nghĩ sẽ tìm người trong giấy chứng minh nhân dân để trả lại. Đến chiều, ông đi bán hàng sớm hơn, dọn hàng ra ông nhờ người bạn trông giúp còn mình thì đến công an phường hỏi thăm người trong giấy chứng minh.

“Công an nghe tôi trình bày thì nói ngay là phải thu giữ số tiền. Tôi đâu có mang theo bên mình số tiền lớn ngần ấy. Tôi chỉ muốn tìm người đánh mất để trả lại. Anh công an không chịu, đòi chở tôi về nhà để lấy giỏ xách. Thì cũng được, tôi lên xe cho anh công an chở về, nhưng tới nơi tôi lại để quên chìa khoá tủ ở chỗ bán hàng. Mấy anh công an tưởng tôi không nói thiệt, tôi nói: “Mấy anh có muốn phá tủ tôi đưa búa cho”.

Cuối cùng, họ chở tôi về công an quận. Tại đây, tôi gặp người bị mất tiền. Vừa gặp tôi, anh này chắp tay lại, kêu tôi là cha, coi tôi như sinh ra anh ta lần nữa. Anh này làm mất tiền nhưng không dám trình báo vì sợ bị cơ quan kỷ luật. Anh ta móc ngay cho tôi 500.000đ gọi là cảm ơn, tôi từ chối nhưng anh ta nói dữ quá tôi mới nhận”, ông lão Tư Hồ kể lại.

Nhiều người dân biết ông Tư Hồ, thấy ông bị công an chở đi thì hiếu kỳ kéo đến đồn công an, xem thử chuyện gì. Nhiều người lầm tưởng ông bán đồ chơi lậu, hay bán hàng cấm gì đó nên bị bắt. Gặp người mất tiền xong, công an chở ông lão đến chỗ bán hàng với lời hẹn: Sáng mai, 30 tết đem giỏ xách có tiền lên nộp tại trụ sở công an. Gặp người bạn trông giúp mình gian hàng, ông lão móc 100.000đ để cảm ơn.

Sáng 30 Tết, ông Tư Hồ mang giỏ xách chứa tiền lên gõ cửa công an để giao nộp. “Lúc họ kiểm tiền, tôi không có mặt, tôi cũng không biết có tổng cộng bao nhiêu tiền trong đó. Kiểm tra xong, anh công an làm mất tiền lấy hết tiền trong bao lì xì là 5,1 triệu tặng cho tôi. Tôi nói rằng, tôi hiểu cảm giác của người mất tiền sẽ đau khổ thế nào, tôi không cần nhận thưởng gì cả. Nhưng anh này năn nỉ, nói tôi xứng đáng nhận nó”. Sau này ông nghe nói, anh ta nhận tiền về phát lương cho đồng đội ăn Tết, số tiền cả trăm triệu đồng.

Sống có đức, mặc sức mà ăn

Trả lại tiền cho người bị mất, lòng ông lão nhẹ nhàng. Ông đã cùng gia đình trải qua một cái Tết vô cùng đầm ấm, vui vẻ. Nhưng niềm vui còn đến với ông sau đó và cho đến tận bây giờ. Nhiều người dân biết chuyện đều tới thăm hỏi, bày tỏ lòng thán phục với ông lão. Khoảng hơn 10 ngày sau khi ông trả lại túi, có 1 người người phu nữ tìm đến nhà, tặng cho ông 5 triệu đồng.

“Tôi hỏi, tại sao lại cho tôi tiền, có cần điều kiện gì không? Người này này nói, điều kiện thì tôi đã thực hiện rồi. Người này nói 100 người mới có 1 người như tôi. Nói rồi người phụ nữ quay xe bỏ đi, tôi còn chưa kịp mời vào nhà. Rồi chục ngày sau, có 1 chiếc ôtô chở 4 người tới, trong đó có 1 người nước ngoài. Họ cho tôi 10 triệu đồng nữa để mua quần áo giày dép. Tôi cũng không biết họ là ai”, ông lão hồ hởi kể.

Kể từ đó, câu chuyện của ông Tư Hồ được lan truyền mãi. Ông đi bán hàng, người mua hàng còn trả thêm, không nhận tiền thừa. Còn ông đi uống cà phê, không một ai lấy tiền của ông. Ông lão vui lắm, ông kể: “Ai cho tiền, tôi đều ghi vô sổ hết, đến giờ được 22,6 triệu rồi. Tôi dùng tiền đó mua 1 chiếc xe đạp điện để đi lấy hàng. Tôi nghĩ việc tôi làm được là để đức cho con cháu, lúc tôi lượm được tiền tôi không kể cho vợ con nghe, và khi tôi trả tiền mấy đứa con nó mới biết, nhưng không có ý kiến gì”.

Căn nhà nhỏ xơ xác của ông

Cho đến nay, thỉnh thoảng ông vẫn được những người không quen biết cho tiền, khi vài chục, khi vài trăm. Mỗi khi nhận tiền, ông đều rất vui, ông vui không phải vì được tiền mà vì những tấm lòng tốt đẹp đang lan toả làm cuộc sống của ông tràn ngập niềm vui. Gia đình của ông Tư Hồ chỉ thuộc dạng làm vừa đủ ăn ở địa phương.

Là dân cố cựu ở vùng đất Ô Môn từ lúc cha sinh mẹ đẻ, gia tài của vợ chồng ông Tư chỉ có 7 công đất và 6 người con. Ngày các con còn nhỏ, 2 vợ chồng quần quật trên mấy công ruộng vẫn không đủ nuôi con. Ban đêm, ông lão phải thức trắng đăng cá (cách bắt cá bằng dụng cụ đăng- PV) lòng tong để kiếm thêm. Khi nghỉ đăng cá, ông lão hành nghề bán bong bóng, rồi dần dần ông mua xe đạp điện, chuyển sang bán đồ chơi trẻ em, kẹo bông gòn…

Đều đặn 35 năm qua, cứ 4 giờ chiều ông lão lại tất bật chuẩn bị hàng hóa, chất lên xe rồi đi bán hàng. Đến 9 giờ tối, ông về, ăn vội chén cơm rồi ngủ một giấc tới gần trưa mới dậy. 80 tuổi, nhưng sức khoẻ của ông Tư Hồ hiện vẫn rất tốt, ông kể bao năm qua chỉ có 2 lần đi nhổ răng chứ không bệnh tật gì ngoài những lúc trái gió trở trời cảm mạo thông thường.

Niềm vui mỗi ngày của ông là được đi bán hàng, được nhìn những đứa trẻ thích thú với những món đồ chơi của mình. Và ông cũng mong rằng, mỗi ngày trôi qua mình đều làm được một việc tốt, và những việc tốt đó sẽ được lan toả khắp nơi…

Hàm Hương

Bình luận

Bạn có thể quan tâm