Chuyện tâm linh bí ẩn tại nghĩa trang đường sắt lớn nhất Việt Nam (kỳ 1)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:40 12/07/2020 |

Phóng viên bắt đầu việc tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ tai nạn đường sắt gần ga Bàu Cá (ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) từ cuộc gặp với bà Trần Thị Cẩm (SN 1958, hiện trú tại quận Phú Nhuận, TP. HCM).

ga bàu cá
Nghĩa trang của hàng trăm nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đường sắt ngày 17/3/1982 tại Trảng Bom, Đồng Nai (ảnh chụp năm 2014)

Trong thực tế cuộc sống, vì lý do này hay lý do khác, không ít những nỗi đau cần chôn giấu, không ít bi kịch buộc phải lãng quên. Tuy nhiên, cái chết tang thương của trên dưới 200 mạng người trong vụ tai nạn đường sắt gần ga Bàu Cá là điều không thể vùi lấp, vờ như không có. Suốt 30 năm, những nạn nhân ấy nằm cô đơn trong một nghĩa trang ở bìa rừng, bia mộ bị xóa sạch, trẻ con chăn trâu tìm vào phá phách, không ai nhớ đến!

Đó là nỗi đau với những người đã khuất và cũng là niềm xót xa đối với những người đang sống. Khi mà việc tìm kiếm thông tin về nghĩa trang này được thôi thúc bằng một cách hết sức tâm linh (nạn nhân báo mộng cho người thân), chúng tôi cho rằng các nạn nhân đang đòi hỏi sự minh bạch.

Lúc này, rất cần phải thừa nhận, đồng thời xác minh cẩn trọng về vụ tai nạn đường sắt xảy ra gần ga Bàu Cá (ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) khiến hàng trăm hành khách bị thương và thiệt mạng vào ngày 17/3/1982.

Vụ tai nạn đường sắt gần ga Bàu Cá và vụ “mất tích” bí ẩn

Đầu năm 1982, ông Trần Thái Phương (SN 1955, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh) quen biết với người phụ nữ mồ côi tên Nở trong thời gian đi mót than tại Long Khánh (Đồng Nai). Hai người phát sinh tình cảm và ý định tiến tới hôn nhân, tuy nhiên, bà Nở không có giấy tờ tùy thân.

Họ buộc phải đi tàu về quê bà Nở ở Khánh Hòa để làm giấy tờ. Cùng thời điểm ấy, xảy ra vụ tai nạn đường sắt gần ga Bàu Cá làm thương vong rất nhiều người. Thân nhân của ông Trần Thái Phương cho rằng ông này đã thiệt mạng trong vụ tai nạn nói trên. Nhưng, hơn 30 năm, họ không thể tìm được thông tin nào về cái chết của ông Phương.

Phóng viên bắt đầu việc tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ tai nạn đường sắt gần ga Bàu Cá (ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) từ cuộc gặp với bà Trần Thị Cẩm (SN 1958, hiện trú tại quận Phú Nhuận, TP. HCM), em gái của ông Trần Thái Phương. Bà Cẩm cũng được biết đến là người đã có công “kéo” nghĩa trang đường sắt từ chỗ bị lãng quên ra trước mắt dư luận. Tất cả xuất phát từ một giấc mơ ứng nghiệm vô cùng lạ lùng của bà Cẩm vào năm 2014.

Bà Cẩm vốn là dân buôn bán, từng nhiều năm kinh doanh mặt hàng cẩm nghệ tại thương xá Tax. Bà Cẩm kể: “Nhà tôi có 6 anh chị em, nhưng hoàn cảnh bất hạnh. Anh Phương chết đầu,thằng em đi nghĩa vụ quân sự chết ở biên giới Lộc Ninh trong chiến tranh Tây Nam. Còn thằng em út chết do tai nạn giao thông. Đặc biệt, chuyện anh Phương mất mà không có bất cứ thông tin gì khiến tôi luôn ám ảnh, nóng lòng tìm hiểu cụ thể về cái chết của anh”.

Thời điểm những năm 1980, đại gia đình bà Cẩm di chuyển đến nông trường bò sữa An Phú (Củ Chi, TP. HCM) theo diện làm kinh tế mới. Bà Cẩm nhớ lại: “Thời đó rất khó khăn. Anh Phương phải đi tàu ra Long Khánh nhặt than, mua than vụn. Những người cùng khổ và trẻ em phải đi mót than, còn những người có chút vốn thì đi mua than mang về Sài Gòn bán.

Đi như vậy nếu mà được thì mỗi ngày kiếm vài ký gạo. Hồi đấy, mỗi người dân tiêu chuẩn đầu người mua được 9 ký, cán bộ công nhân viên tiêu chuẩn 13 ký. Tiền bạc thì kiếm không ra, có đôi khi mua được ký gạo nhưng phải đem bán bớt để mua thuốc, mua những nhu cầu khác. Vì thế, anh Phương phải đi buôn để kiếm thêm”.

Sau vài chuyến buôn than trên tàu từ Nha Trang về Sài Gòn, ông Phương quen biết với người phụ nữ tên Nở, quê Khánh Hòa. Ông Phương và bà Nở có ý định kết hôn, ngặt nỗi, bà Nở không có chứng minh nhân dân. Giữa tháng 3/1982, hai người dự định đi tàu về Khánh Hòa, đặng làm giấy tờ cho bà Nở rồi tổ chức kết hôn.

Trong ký ức của bà Cẩm, trước chuyến đi định mệnh, ông Phương tìm đến nhà bà Cẩm, hỏi xin mấy cái bao bố, định qua Long Khánh để kiếm than. Trước khi lên tàu, ông Phương trở về xóm cũ gần ga Hòa Hưng (tức là ga Sài Gòn bây giờ), tá túc tại nhà một người bạn. Có người chứng kiến ông Phương lên tàu ở Long Khánh, nhưng sau đó, ông bặt tin tức. Cùng giai đoạn đó, xảy ra vụ tai nạn đường sắt gần ga Bàu Cá. Do đó, bà Cẩm và gia đình đinh ninh rằng người anh đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

ga bàu cá 1
Bà Cẩm kể về hành trình đi tìm kiếm người anh trai Trần Thái Phương

Bà Cẩm nói: “Thường anh ấy đi chừng mấy ngày hay 1 tuần thì anh ấy về hay ghé chỗ tôi, tôi lại cho vài đồng đi tàu. Tôi trông hoài, sao chuyến này anh Phương không về, lâu quá! Hình ảnh của anh trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Tôi cũng muốn đi tìm anh, nhưng mà ở cái thời mà cơm không có ăn thì biết ở đâu mà tìm?”.

Vụ tai nạn đường sắt khủng khiếp

Hỏi han khắp nơi về tung tích của người anh Trần Thái Phương, bà Trần Thị Cẩm nghe phong thanh thông tin về vụ tai nạn đường sắt khiến hàng trăm người thương vong gần ga Bàu Cá. Linh tính cho bà Cẩm hay rằng anh của bà có lẽ nằm trong số các nạn nhân tử vong.

Nhân chứng về vụ tai nạn hôm 17/3/1982 tại ga Bàu Cá khá nhiều. Quá trình tác nghiệp tại Trảng Bom (Đồng Nai), chúng tôi được tiếp xúc với ông Nguyễn Thanh Sơn (ấp Hưng Long, thời điểm 1982 đang là nhân viên ga Bàu Cá). Ông Sơn kể rằng, khoảng 5h sáng ngày 17/3/1982, khi đang ngủ ở ga Bàu Cá, ông giật mình bởi tiếng động rất mạnh, như một quả bom phát nổ ngay bên cạnh. Hoảng hồn, ông Sơn chạy ra ngoài thì nghe thấy tiếng người la hét thảm thiết.

Ông Sơn chạy tới hiện trường và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Đầu xe lửa nằm chỏng chơ trên đồi cao, trong khi các toa khác đều nằm lăn lóc 2 bên đường ray. Duy nhất chỉ có toa cuối cùng là vẫn đứng nguyên trên đường ray xe lửa. Người chết, người bị thương nằm la liệt bên vệ đường. Chưa kể còn rất nhiều hành khách kẹt trong các toa bị đổ. “Cảnh tượng như là một cuộc chiến” – ông Sơn bùi ngùi. 

Bà Trần Thị Cẩm cung cấp: “Tai nạn xảy ra đúng ngày 17/3/1982. Lúc ấy thực ra có nhiều người biết chứ không phải không có người biết. Thứ nhất là ngành đường sắt thì biết hết rồi. Những người thân của những nạn nhân đi buôn cũng được thông báo. Tuy nhiên, báo chí không loan tin.

Chính tôi cũng chẳng đọc được báo hay nghe đài về tai nạn này. Và sự việc này cũng mau chóng quên đi bởi chính quyền địa phương bắt tay với ngành đường sắt để giải quyết hậu quả. Thí dụ như những người còn sống thì tự tìm cách trở về gia đình, còn những người bị thương thì chính quyền cũng có sự hỗ trợ”.

Sau này, qua tìm hiểu kỹ về vụ việc, bà Cẩm được biết, sau khi có tai nạn, chính quyền địa phương tập trung ở Quốc Lộ 1A, ngoắc tất cả các xe phải đi qua đường 15 và đường 20 vào chỗ xảy ra tai nạn để hỗ trợ đưa tất cả những người bị thương đi đến bệnh viện cấp cứu. Tất cả các bệnh viện ở Đồng Nai lúc đó không còn chỗ chứa. Bà Cẩm nói: “Con số những người bị thương là rất lớn, nhưng mà không có thống kê, không ai biết rõ. Còn số người chết tại chỗ thì cũng chẳng ai đếm cụ thể, chắc phải đến mấy trăm người. Lúc đó, ngành đường sắt có cho 1 chuyến tàu từ Nha Trang vô, từ Sài Gòn cũng cho 1 chuyến xuống để hỗ trợ đưa thân nhân nạn nhân đến hiện trường để họ nhận xác người nhà. Nếu ai nhận được xác người nhà thì 2 chuyến tàu này sẽ chở về. Cho đến chiều ngày hôm đó, số người chết còn nằm lại phải cỡ trên trăm người. Những thi thể đó không ai nhìn nhận. Điều đó là tất nhiên thôi tại vì khi tai nạn xảy ra quá bất ngờ”.

ga bàu cá 2
Hiện nay, nghĩa trang đường sắt đã được tu sửa, song, các nạn nhân dưới huyệt mộ vẫn là vô danh

Theo bà Cẩm, việc không công bố rộng rãi thông tin về vụ tai nạn đường sắt đã dẫn đến một hậu quả đáng buồn. Đó là tại ấp Bầu Cá cũ (bây giờ là Ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) còn tồn tại 1 cái nghĩa trang của những nạn nhân tử vong trong tai nạn nói trên.

Bà Cẩm chia sẻ: “Nghĩa trang này từ ngày chôn cất nạn nhân thì không còn ai ngó ngàng gì nữa. Ngành đường sắt cũng quên, qua nhiều đời lãnh đạo thay đổi, những người lãnh đạo mới lên cũng không biết gì về cái nghĩa trang của nạn nhân vô danh đang tồn tại. Chính quyền địa phương chẳng quan tâm, người dân thì không có thân nhân ở đó thì họ cũng thờ ơ. Vậy là mấy trăm con người nằm bơ vơ ở bìa rẫy, tưởng như đã hoàn toàn bị lãng quên”.

Hoài Sơn

Bình luận

Bạn có thể quan tâm