Chuyện tâm linh bí ẩn tại nghĩa trang đường sắt lớn nhất Việt Nam (kỳ 2)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:58 14/07/2020 |

Khi tìm đến nghĩa trang đường sắt, chính bà Cẩm cũng không dám chắc hoàn toàn rằng anh trai của bà đang yên nghỉ tại đây. Bất đắc dĩ, bà Cẩm phải sử dụng cách thức tâm linh. Bà đốt một điếu thuốc, cắm vào chân hương, rồi khấn vái: “Nếu linh hồn anh nằm ở nghĩa trang này, anh hãy làm cho điếu thuốc không tàn”. Thật kỳ lạ, bất chấp gió thổi rạp cây lá, điếu thuốc đứng sừng sững, tàn thuốc không hề đổ.

tai nạn đường sắt 3
Điếu thuốc cháy nhưng không đổ tàn khi mà Cẩm khấn vái tại nghĩa trang

Thời điểm tai nạn đường sắt xảy ra gần ga Bàu Cát (Trảng Bom, Đồng Nai), dù thông tin không được loan báo rộng rãi, gia đình bà Trần Thị Cẩm vẫn nắm bắt được. Căn cứ vào những nhân chứng đã thấy ông Trần Thái Phương lên tàu và đối chiếu các mốc thời gian, gia đình bà Cẩm đều cho rằng ông Phương là một trong các nạn nhân mất mạng trong vụ lật tàu bi thảm ngày 17/3/1982 gần ga Bàu Cát. Vấn đề là, họ không biết làm cách nào để tìm được ông Phương.

Giấc mơ ứng nghiệm lạ lùng sau 30 năm tìm anh trai

Bằng giọng hết sức bi thống, bà Cẩm kể lại rằng: “Thời gian ấy, người quen của em rể tôi làm trong ngành đường sắt ghé chơi, nói chuyện về vụ tai nạn kinh hoàng, số người chết miêu tả khủng khiếp lắm, thì trong lòng tôi đã nghi rồi. Chắc có lẽ anh Phương đi chuyến tàu này bị chết rồi, chứ nếu không thì sao không trở về?

Thế rồi tôi cũng có đi tìm, bởi vì nghe thông tin có 1 số nạn nhân được đem về chôn ở nghĩa địa Đô Thành (bây giờ là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng), họ đồn là có chôn tập thể ở đó. Nhà thương Chợ Rẫy hồi đó cũng có tiếp nhận nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Cũng có thông tin là vài người sống sót, họ hóa điên vì quá sợ, hoảng loạn. Tôi lại lóe lên hy vọng, biết đâu anh Phương có thể nằm trong số đó. Tôi lại đi nhà thương Chợ Hoán, lên Biên Hòa tìm kiếm. Nhưng cũng bặt vô âm tín”.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, hơn 30 năm đã qua, gia đình bà Cẩm lúc nào cũng đau đáu về sự biến mất của ông Trần Thái Phương. Trước lúc lâm chung, cha bà Cẩm còn trăn trối lại cho các con, ráng tìm kiếm ông Phương. Tuy vậy, bận rộn với cuộc sống, cùng với hàng loạt biến cố xảy ra đã ngăn bước chân của bà Cẩm. Mãi đến năm 2014, do một giấc mơ lạ lùng, bà Cẩm mới sốc lại quyết tâm đi tìm kiếm anh trai.

tai nạn đường sắt 1
Hàng trăm ngôi mộ VD (vô danh) trong nghĩa trang đường sắt

Bà Cẩm nói: “Bản thân tôi thì không mê tín dị đoan, nói có sách mách có chứng, không nghe ai đồn thổi. Nhưng, cá nhân tôi, tôi nghĩ là có vấn đề tâm linh trong cuộc sống. Cụ thể, có lần tôi nằm mê, tôi không thấy anh Phương nhưng nghe tiếng nói bên tai: “Anh nằm chết trong bụi lùm này”. Trong giấc mơ, tôi thấy bụi lùm cao, chính giữa là đường đất đỏ, bên cạnh là đường sắt. Tôi vẽ lại trong 1 cuốn sổ hình ảnh trong giấc mơ.

Khi tôi đi tìm ở Trảng Bom thì quang cảnh y chang luôn. Nghĩa trang lúc bấy giờ hoàn toàn lấp trong cỏ, không còn dấu vết, nhưng mà đúng có đường đất đỏ, 1 bên song song với đường tàu. Trước khi đi, tôi có cầu khấn, đến nơi tôi mua 1 nải chuối.

Tôi khấn: “Anh Phương với chị Nở, em đi tìm hai anh chị. Anh đã báo mộng cho em biết rồi, nhưng nếu thật sự anh chị có nằm ở đây thì em đốt điếu thuốc, khi điếu thuốc tàn anh chị cho cái tàn thuốc đừng bay, giữ nguyên cái tàn giùm em”.

Thế mà y chang luôn, gió lồng lộng, mà tàn thuốc không đổ. Người đi cùng đều chứng kiến, tôi còn chụp ảnh lại. Điếu thuốc cắm vô cây nhang, gió thổi làm lá cây, tóc tai bay hết mà tàn thuốc nguyên đến khi cháy hết. Mọi người đứng xung quanh sởn gai ốc đứng thụt lùi lại sợ hãi vì họ cho là vong linh đang đứng gần. Tôi vẫn bình tĩnh nói: “Như thế là anh chị có nằm ở đây, thế em về, em mong anh chị sống khôn thác thiêng và bà con cũng nằm ở đây phù hộ để em tiếp tục việc đi tìm thân nhân và xây mộ cho bà con. Anh cho tàn đổ xuống đi” . Tôi vừa dứt lời thì tàn thuốc đổ xuống”.

tai nạn đường sắt 2
Bà Trần Thị Cẩm trong 1 chuyến đi tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn đường sắt năm 1982 gần ga Bàu Cát

Bà Cẩm còn kể rằng, xuất hiện một vài yếu tố tâm linh khó lý giải liên quan đến nghĩa trang đường sắt 17/3/1982. Ví dụ, lúc một người tên Phượng (quê quán Phan Rang, Bình Thuận) lên xây mộ cho mẹ, vừa khấn vái xong, lòng đất nổ đùng rất lớn, tựa như quả bom phát nổ, khiến mọi người sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Bà Cẩm kết luận: “Đó là những điềm âm dương giao hòa, có thể “họ” không giao tiếp được nhưng “họ” phải bày tỏ bằng 1 cái điều gì đó. Thành ra tôi rất tin”.

Hành trình vén bức màn bí mật về nghĩa trang bị lãng quên

Bắt đầu từ tháng 3/2014, bà Trần Thị Cẩm chính thức đi tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn đường sắt thảm khốc gần ga Bàu Cát. Người phụ nữ vốn chỉ quen công việc buôn bán đã đơn độc băng qua hàng trăm km đường đất, gặp, phỏng vấn, ghi chép, vẽ lại những gì đã xảy ra trong vụ tai nạn.

Bà Cẩm kể: “Khi tôi lên Trảng Bom hỏi thăm những người lớn tuổi, họ chỉ tôi đến chỗ xảy ra tai nạn đường sắt, từ chỗ tai nạn hướng về phía Sài Gòn chừng 3km thì tìm ra khu đất chôn. Trên đường tìm đến khu đất chôn cất, tôi nghĩ trong đầu chắc là 1 vụ tai nạn lớn như vậy thì phải có 1 cái nghĩa trang đàng hoàng, phải có bia mộ gì đó. Nhưng thật sự không có!

Tôi tìm hiểu, biết là tai nạn đường sắt xảy ra lúc đó ở 2 xã khác nhau, người dân ở đó lo thu gom lo nhặt xác người hỗ trợ cho chính quyền, còn người dân ở ấp Lộc Hòa, chính quyền cũng phát loa, kêu gọi người dân ngưng nghỉ không đi làm, đi ra đào huyệt. Trên khu đất 800  mét vuông, đào hỏa tốc 200 cái huyệt. Đào đến ngày hôm sau mới xong, vì tháng 2 Âm lịch là trời nắng, đất cứng lắm mà lại đào tay chứ không phải máy.

Xác đem ra tập trung ở khu đất đó, đến buổi tối chính quyền cho du kích ra thắp đèn bão để ráng đào nhanh, chôn nhanh. Nhưng, trời nóng, xác bốc mùi quá, với khung cảnh rùng rợn quá, người ta không đào đêm, người ta bỏ về hết qua ngày hôm sau.

Xác khiêng lên đường thì công an có chụp hình, người dân cầm giẻ ướt lau mặt cho nạn nhân. Một vài người chết không toàn thây, mặt mày đất đỏ, máu, than củi, khi để tới chiều nó biến dạng hết. Trước khi gói xác cho vào bịch nilong, người dân cũng tình nguyện đi lau mặt.

Công an chụp xong, đeo vô xác 1 cái thẻ giấy cứng đánh số. Nhân chứng tham gia đào huyệt nói chôn xác xuống đều có quan tài đầy đủ chứ không như người dân đồn đại là cứ đào huyệt xong là vứt xác xuống, nói vậy không đúng”.

tai nạn đường sắt 1
Vị trí tai nạn đường sắt năm 1982 hiện nay còn tồn tại một ngôi miếu

Bà Cẩm cung cấp thêm: “Có 1 số quan tài, họ còn dán ở ngoài chữ “bộ phận rời”, nghĩa là không toàn thây. Tôi đã tìm hết những nhân chứng thời đó, những người đi nhặt xác, những người đào huyệt, những người có tham gia. Nếu có giấy tờ thì những cọc gỗ đó có ghi tên, còn những ai không có giấy tờ thì họ đánh là “VD” – vô danh. Có 1 thằng em chăn bò, nó nói: “Con hay vô đây con chơi, con thấy những cọc gỗ đó. Lâu dần, mất tiêu rồi”.

Để tường tận hơn, phóng viên đã tìm gặp những nhân chứng trực tiếp đào huyệt, chôn xác các nạn nhân vụ tai nạn đường sắt gần ga Bàu Cát năm 1982. Ký ức của họ gợi mở nhiều điều bất ngờ, đau xót…

(Còn nữa)

Hoài Sơn

Bình luận

Bạn có thể quan tâm