Chuyện tâm linh bí ẩn tại nghĩa trang đường sắt lớn nhất Việt Nam (kỳ 3)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:09 18/07/2020 |

“Cảnh tượng lúc đó rất bi thương, các xác chết bọc trong bịch ni-long, ruồi nhặng bu kín. Trời nắng như đổ lửa, một số thi thể thậm chí bắt đầu bốc mùi khó chịu. Những bọc ni-long bùng nhùng là chứa các mảnh thi thể rời mà người ta thu gom, ghép lại”, ông Hoạt nhớ lại.

nghĩa trang đường sắt 1
Ông Hoạt nhiều năm trông coi nghĩa trang đường sắt

Gần 40 năm trông coi nghĩa trang đường sắt bị lãng quên

Phóng viên tìm đến nhà ông Nguyễn Kim Hoạt (xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) với mục đích lắng nghe vị nhân chứng này kể lại chi tiết vụ tai nạn đường sắt năm 1982 gần ga Bàu Cá. Tuy nhiên, ông Hoạt không có nhà. Người con trai lớn của ông có vẻ hơi cáu kỉnh, bảo: “Ông cụ hơn 80 tuổi rồi, nhưng ngày nào cũng đạp xe ra nghĩa trang đường sắt. Cứ thẩn thẩn thơ thơ ở đấy, đến bữa cơm mới chịu về. Mấy chục năm rồi đều như thế”.

Theo sự chỉ dẫn của người con trai ông Hoạt, phóng viên tìm đến nghĩa trang đường sắt. Đó là một khoảng đất nằm khuất nẻo cuối ấp Lộc Hoà, lấp ló giữa những rừng điều và cánh đồng sắn ngút ngàn, phía trước nghĩa trang có đường sắt chạy qua, ghi rõ “km 1672”.

 Nghĩa trang được bao quanh bằng hàng rào bê tông, tấm biển ở cổng vào viết: “Nghĩa trang 17/3/1982”. Bên trong nghĩa trang, rất nhiều tấm bia đề “VD” – vô danh, sắp xếp thành hàng lối. Không gian im lặng như tờ, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim gù xa xăm vọng từ trong rừng điều. Cảm giác cô quạnh, buồn bã khó nói thành lời.

Lom khom giữa những hàng bia mộ, ông Nguyễn Kim Hoạt đang nhặt cỏ và thu gom rác. Sức nặng của thời gian làm lưng ông gù xuống, nhưng ông cụ vẫn cần mẫn, tỷ mỷ chăm sóc các mộ phần, như thể đối xử với những người bạn thân thiết lâu năm.

Thời gian qua đã rất lâu, ông Hoạt vẫn không quên chi tiết nào về vụ tai nạn xảy ra ngày 17/3/1982. Hôm ấy, nghe tin có vụ tai nạn tàu hoả, ông Nguyễn Kim Hoạt cũng ra hiện trường từ rất sớm. Khi đến nơi ông đã thấy lực lượng công an, dân quân, chính quyền xã Hưng Thịnh và người dân địa phương đến cứu nạn. Những người bị thương nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, người chết thì nằm đắp chiếu chờ thân nhân đến nhận xác. Đa số những nạn nhân tử vong khi ấy đều không có giấy tờ tuỳ thân, chủ yếu là những người đi buôn bán.

Nhằm đảm bảo trật tự hiện trường cho cơ quan chức năng giải quyết vụ tai nạn, ông Hoạt và nhiều người ra về. Trong trí nhớ của ông Hoạt và người dân địa phương, sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương tập trung nhân lực ở quốc lộ 1A, ngoắc tất cả các xe lại.

Những xe này được hướng dẫn đi vào chỗ xảy ra tai nạn để cùng với chính quyền hỗ trợ đưa tất cả những người bị thương đi đến các bệnh viện cấp cứu. Hầu như các bệnh viện ở Đồng Nai đều chật kín nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Trên thực tế, con số nạn nhân bị thương rất lớn, nhưng không có thống kê, không ai biết rõ.

Ông Hoạt khẳng định: “Số người chết tại chỗ cũng chẳng ai đếm, chắc phải đến mấy trăm người. Lúc đó ngành đường sắt có cho 1 chuyến tàu từ Nha Trang vô, từ Sài Gòn cũng cho 1 chuyến vô để hỗ trợ đưa thân nhân nạn nhân đến hiện trường để họ nhận xác người nhà. Nếu ai nhận được xác người nhà thì 2 chuyến tàu này sẽ chở. Cho đến chiều ngày hôm đó, số người chết còn nằm lại phải cỡ trên trăm người. Những thi thể đó là không ai nhìn nhận”.

nghĩa trang đường sắt 2
Nghĩa trang 17/3/1982 đã được sửa sang, nhưng các nạn nhân vẫn vô danh

Đầu giờ chiều ngày 17/3/1982, loa truyền thanh của xã Tây Hòa phát đi thông báo yêu cầu thanh niên, người đảm bảo sức khỏe ra khu đất ở thôn Lộc Hòa để trợ giúp chôn cất nạn nhân vụ tai nạn đường sắt. Ông Hoạt nhớ lại: “Tôi và nhiều người dân trong ấp Lộc Hoà được xã huy động ra khu đất cuối ấp đào huyệt mộ. Khoảng 16h, xe tải chở quan tài những người xấu số đến. Chúng tôi đào từ chiều đến tối muộn, qua đến sáng hôm sau mới xong công việc.

Dù được yêu cầu đào 200 huyệt mộ nhưng chúng tôi chỉ chôn cất khoảng 100 nạn nhân xấu số. Số người được chôn ở đây phần lớn không xác định được thân nhân, hoặc chưa có thân nhân đến nhận. Cảnh tượng lúc đó rất bi thương, các xác chết bọc trong bịch ni-long, ruồi nhặng bu kín. Trời nắng như đổ lửa, một số thi thể thậm chí bắt đầu bốc mùi khó chịu. Những bọc ni-long bùng nhùng là chứa các mảnh thi thể rời mà người ta thu gom, ghép lại”.

Cả trăm thi thể bị chôn lấp vội vàng trong khu đất chừng 800m2 nằm cạnh con lộ nhỏ. Vị trí không hẳn là không ai lui tới, song, không hiểu vì lý do gì, nghĩa trang bị bỏ phế từ năm 1982. Cỏ mọc cao dần, che lấp từng hàng bia mộ. Trẻ chăn trâu nghịch phá, khiến cho những nấm đất bị san phẳng, không còn dấu vết. Nghĩa trang bị lãng quên, giống như số phận của hàng trăm nạn nhân vụ tàu lật.

Hơn 100 nạn nhân “vô thừa nhận”

Mấy tháng sau khi vụ tai nạn xảy ra, cung đường nơi xảy ra tai nạn mới được ngành đường sắt sửa chữa xong. Đến năm 1993 thì ngành đường sắt dời cung đường ra hướng khác, cách hiện trường vụ tai nạn 500m. Tại gần nơi xảy ra tai nạn, người dân ấp Hưng Long đã dựng ngôi miếu nhỏ để thờ cúng những người xấu số. Còn nghĩa trang thì chìm dần vào bóng tối của sự lãng quên.

Năm 2014, tức là hơn 30 năm sau vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng, nghĩa trang 17/3/1982 mới được sửa sang lại nhờ sự nỗ lực của những người như bà Trần Thị Cẩm (nhân vật đã đề cập trong 2 kỳ trước). Hàng rào được dựng lại, cỏ rác được dọn dẹp sạch sẽ và các tấm bia mộ cũng được đúc mới. Nghĩa trang khoác lên mình tấm áo tinh tươm hơn, song, số phận của các nạn nhân nằm dưới đất vẫn không thay đổi. Họ vẫn “VD”, vẫn không được thừa nhận.

Theo ông Hoạt, nếu vụ tai nạn năm 1982 không phải xảy ra với chuyến tàu khách mà là tàu hàng thì có lẽ không có nhiều cái chết thương tâm đến vậy. Hầu hết nạn nhân đều là những người nhảy tàu đi buôn. Vì trốn vé, các nạn nhân đã lên nóc tàu ngồi, do đó, khi tai nạn xảy ra, con số thương vong mới lớn đến đáng sợ. Chuyến tàu định mệnh năm ấy đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người vô tội, và hầu như vô danh.

Kể từ ngày thành lập nghĩa trang đường sắt, ông Hoạt vẫn lặng lẽ làm công việc như một người quản trang. Ông bảo, những người dân trong ấp đều thống nhất một năm có bốn ngày quan trọng nhất để đến nghĩa trang thắp hương cho những người xấu số là ngày 2/11, ngày bên Công giáo tổ chức lễ “các đẳng linh hồn”; ngày mùng 2 Tết âm lịch; ngày 17/3 là ngày xảy ra tai nạn thương tâm và ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Còn lại, ngày nắng cũng như ngày mưa, ông Hoạt đều lặn lội đạp xe ra nghĩa trang thắp hương, nhặt cỏ. Ngay ở cổng vào, ông Hoạt tự bỏ tiền ra xây một ban thờ nhỏ làm nơi đặt bát hương, đồ lễ cúng bái cho những ai đến thăm mộ.

Ông Hoạt nhấn mạnh: “Trước đây, do sức lực có hạn, tôi chỉ có thể đến thắp hương cho các nạn nhân, chứ không thể xây dựng nghĩa trang cho khang trang. Bây giờ, nhờ nỗ lực của các thân nhân nạn nhân, nghĩa trang đã được sửa chữa rồi. Chắc hẳn người quá cố cũng ấm lòng. Song, tôi rất băn khoăn là không có đơn vị nào đứng ra nhận trách nhiệm quản lý nghĩa trang, hơn nữa, cũng không có ai công bố nguyên nhân vụ tai nạn năm xưa, cũng như thông báo tìm kiếm danh tính của các nạn nhân.

Tôi biết, nghĩa trang này không thuộc quản lý của chính quyền xã Tây Hòa hay huyện Trảng Bom. Ngành đường sắt có thừa nhận nghĩa trang này không? Có trách nhiệm với các nạn nhân vô danh không? Tôi không biết! Tôi mong rằng sẽ có ai đó lên tiếng về vụ tai nạn đường sắt này, để cho các nạn nhân bị thiệt mạng oan uổng được gia đình tìm thấy”.

Ở góc độ quản lý Nhà Nước, lãnh đạo cao nhất của ngành đường sắt cũng từng đến nghĩa trang này. Song, theo những gì người dân kể lại, hành động của vị lãnh đạo khá lạ lùng, mang tính tâm linh. Vị lãnh đạo cũng đã hứa hẹn khá nhiều xung quanh câu chuyện của nghĩa trang 17/3/1982. Đáng tiếc, khi chưa thực hiện được lời hứa, ông đã mất chức.

(Còn nữa)

Hoài Sơn

Bình luận

Bạn có thể quan tâm