fbpx

Chuyện tâm linh huyền bí qua lời kể của những người quản trang liệt sĩ (kỳ 1)

Đăng lúc: 10:24 24/09/2019 -

Những người quản trang chia sẻ, họ đến với nghề quản trang không phải vì tiền, mục đích của họ là để đền ơn cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc. Ở nghĩa trang có rất nhiều câu chuyện tâm linh kỳ bí buộc con người phải tin theo và đó là những câu chuyện rợn người, nếu ai yếu vía thì sẽ không dám ngủ lại để cảm nhận cuộc sống về đêm của người trông coi hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ.

Chuyện tâm linh huyền bí qua lời kể của những người quản trang liệt sĩ 2
Ông Chương tận tụy, hết lòng với công tác quản trang

Kỳ 1: Bị quở vì dám…tiểu bậy và lạnh người chuyện giữ hộ nghĩa trang bị gõ cửa

Gắn bó với công việc quản trang liệt sĩ vì muốn đền ơn

Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, năm 2003, ông Vũ Xuân Bình (42 tuổi, ngụ xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) đã mạnh dạn viết đơn xin vào làm công tác quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Thới Bình với tâm nguyện được làm điều gì đó cho các liệt sĩ đã khuất đang yên nghỉ tại nghĩa trang.

“Tuy đồng lương không đáng là bao nhiêu, nhưng với cái tâm của người lính cứ thôi thúc tôi. Tôi cứ nghĩ rằng, hồi đó các chiến sĩ đã hi sinh xương máu, ngã xuống để giữ gìn non sông, đất nước thì mình mới sống được trong hòa bình như ngày hôm nay. Bây giờ xin vô làm, mặc dù tiền lương mình cũng rất cần, nhưng không đáng bằng sự hy sinh của các liệt sĩ nên tôi làm công việc này chủ yếu xuất phát từ cái tâm của người lính”, ông Bình chia sẻ.

Được biết, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Thới Bình có 1.700 bộ hài cốt được quy tập. Trong đó, có khoảng 500 bộ hài cốt liệt sĩ là vô danh, không xác định được tên tuổi. Ông Bình dẫn giải: “Khi di dời, những phần mộ của các anh hùng liệt sĩ hy sinh nằm ở đó đã không có tên do những bia mộ thời đó được khắc lên gỗ, viết bằng nước sơn nên theo thời gian bị phai mờ. Thời điểm mình đến quy tập các liệt sĩ về nghĩa trang an nghỉ, người thân của họ không có ở nhà vì bận đi làm ăn xa nên các liệt sĩ này vô danh”.

Hằng năm, có rất nhiều người đến nghĩa trang tìm kiếm người thân tại các phần mộ khuyết danh. Khi đó, ông Bình đã giải thích rất cặn kẽ để giúp họ xác định, tìm kiếm.

Chuyện tâm linh huyền bí qua lời kể của những người quản trang liệt sĩ 3
Ông Vũ Xuân Bình chia sẻ về nhưng điều ông chứng kiến từ khi làm công tác quản trang

Nói về cơ duyên đến với công tác quản trang liệt sĩ, ông Đào Hoàng Chương (quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Cà Mau) cho biết, ông làm công việc này đến nay đã được 11 năm. “Tâm nguyện của tôi muốn vô đây làm để an ủi những người thân nhân của liệt sĩ. Tôi muốn làm sao để khuôn viên của nghĩa trang này lúc nào cũng sạch sẽ vì đây là nơi an nghỉ, tôn nghiêm của các liệt sĩ”, ông Chương tâm sự.

Bị rượt đuổi vì… tiểu bậy

Nói về những yếu tố tâm linh trong quá trình trông giữ nghĩa trang, ông Bình kể: “Có lần vợ tôi quét dọn khuôn viên nghĩa trang thì không may bị té chật tay sưng phù rất nghiêm trọng. Sợ không có ai quét dọn, khuôn viên nghĩa trang thì sẽ dơ bẩn làm ảnh hưởng đến nơi ở tôn nghiêm của các anh, vì vậy vợ tôi có khấn vái anh linh các liệt sĩ độ cho cái tay của bà ấy hết thì mới có người dọn dẹp khuôn viên sạch sẽ được. Thế là 1-2 ngày sau là hết liền, chẳng cần uống thuốc men gì cả, mấy ổng (liệt sĩ – PV) rất linh”.

Ông Bình còn cho hay, khi vợ ông nói ra sự việc đó, không ai tin, ngay cả ông cũng không tin. Mãi đến sau này, sự việc lặp lại với chính ông và ông cũng làm như vợ mình từng khấn vái thì hết chật tay thật. Lúc đó, ông mới gật gù tin rằng các liệt sĩ thật sự rất linh thiêng.

Chuyện tâm linh huyền bí qua lời kể của những người quản trang liệt sĩ
Nhà Truyền thống – nơi thờ các anh hùng liệt sĩ

Ông Bình cho biết, ông trông coi nghĩa trang liệt sĩ đến nay đã hơn 15 năm, nhưng chưa bao giờ ông bị vong linh các liệt sĩ quở trách. “Tôi không thấy, nhưng tôi có chứng kiến việc bị liệt sĩ quở trách rồi”. Theo ông Bình, lần đó ông ngủ trong ban quản trang thì có nghe 1 anh thợ hồ hớt hãi chạy ra ngoài lúc nửa đêm.

Ông Bình cho hay: “Người thợ hồ kể anh ta mơ thấy rất nhiều người đứng xếp hàng, mặc quần cụt của quân đội, ngồi uống trà rồi lần lượt đi tắm. Những người này bị cụt tay, cụt chân tùm lum hết. Anh thợ hồ đang mơ màng thì thấy bị họ rượt nên bỏ chạy, la làng nói bị ma đuổi. Hỏi ra, tôi mới biết anh này lúc ban chiều đi tiểu bậy, tối thì mơ thấy bị rượt. Tôi nói với họ, mấy ông liệt sĩ đó chứ ma gì, ông tiểu tiện tầm bậy nên bị mấy ổng quở đó. Rồi tôi động viên họ có lỡ miệng nói cái gì, thách đố cái gì thì khấn vái các liệt sĩ đi. Nghe tôi nói, những người thợ hồ đã thắp hương khấn vái. Mấy hôm sau không có tình trạng đó nữa. Anh linh của các liệt sĩ linh lắm”.

Chuyện cầu được, ước thấy

Ông Bình chia sẻ, từ khi ông trông giữ nghĩa trang này thì gia đình, vợ con đều rất khỏe mạnh, không bệnh tật gì cả. Ngoài ra, việc làm ăn của vợ chồng ông rất được, lượng khách tìm đến gia đình ông Bình cứ đều đều. “Gia đình tôi làm nghề sửa chữa điện tử, nhờ được các liệt sĩ “độ” nên công việc làm ăn rất thuận lợi. Gia đình tôi rất tin tưởng vong linh các liệt sĩ ở nghĩa trang này. Con cái tôi rất khỏe mạnh”, ông Bình nói.

Ông còn khẳng định, ngoài gia đình ông khấn vái cầu sức khỏe, làm ăn thì có rất nhiều trường hợp khác đến đây để cầu xin và luôn luôn nhận được sự phù trợ của các liệt sĩ. “Ở đây, con cháu của các liệt sĩ đến khấn vái xin làm ăn rất nhiều. Họ cũng tin lắm, thậm chí có khi người bình thường cũng đến thắp hương, cúng kiếng. Do có niềm tin nên dù trời mưa cũng có người đến thắp hương. Những lúc làm ăn được họ đem heo quay, vịt quay… đến cúng trả lễ rất nhiều”, ông Bình nói.

Chuyện tâm linh huyền bí qua lời kể của những người quản trang liệt sĩ 4
Ông Chương bên bàn thờ Tổ quốc ghi công

Ông Chương cũng cho biết: “Tôi làm việc ở đây từ năm 2008. Trước kia hầu như năm nào tôi cũng đi viện. Cứ về được vài tháng, thấy mệt trong người là tôi ôm cặp vào bệnh viện, riết rồi quen, bác sĩ, điều dưỡng kêu tôi tự nằm chứ không cần sắp giường. Tôi bị bệnh tim, hen suyễn nên bệnh tình cứ đeo đẳng theo tôi hơn 30 năm”.

Rồi ông Chương khấn nguyện xin các liệt sĩ phù hộ cho ông có sức khỏe để phục vụ lâu dài tại nghĩa trang. “Không phải tôi xin là được liền, tôi làm 11 năm thì khoảng 6 năm trở lại đây tôi không có bệnh tật gì, chẳng uống viên thuốc Tây nào cả”, ông Chương khẳng định.

Lạnh người chuyện giữ hộ nghĩa trang bị gõ cửa

Ông Bình kể, những lúc bận công việc, không có ở nghĩa trang, ông chẳng nhờ ai trông coi mà chỉ khấn các anh hùng liệt sĩ rằng, ông có việc nếu có ai vào quấy phá thì nhờ các liệt sĩ đuổi giùm.

Khoảng năm 2007, ông Bình đi học ở Sóc Trăng. Khi đó, vợ ông ở nhà nên qua nghĩa trang ngủ, trông giữ hộ chồng. “Lúc đó, nhà để quản trang nghỉ chưa khang trang như bây giờ. Tôi nghe vợ tôi kể lại, lúc ngủ, bà ấy có thấy nhiều người đến gõ cửa và nhìn thấy cánh cửa rung rung. Thấy vậy, vợ tôi lồm cồm ngồi dậy ra mở cửa nhưng không thấy ai hết, nên bà ấy rất là sợ. Thế là, vợ tôi có thắp hương khấn vái và nói rằng, nếu các liệt sĩ “nhát” bà ấy thì bà ấy về bên nhà ngủ chứ không ở đây trông giữ nữa.

Sau đó, vợ tôi về dắt con tôi sang ngủ cùng cho đỡ sợ. Từ đó tới nay vợ tôi sang ngủ bình thường, không còn thấy các liệt sĩ đến “nhát” nữa. Rất có thể, vợ tôi đến ngủ mà không xin phép các anh nên bị như vậy. Nếu tôi gặp trường hợp như vậy, tôi cũng run sợ. Nói chung, vợ chồng tôi có niềm tin tuyệt đối với các liệt sĩ”, ông Bình kể.

Ông Bình cho biết thêm, nếu vào nghĩa trang làm bất cứ công việc gì mà không xin phép, không van vái cúng kiếng thì mọi việc khó mà thành công được. Điều đó, đã được ông đúc kết trong quá trình làm việc tại nghĩa trang.

“Mới đây, có 1 chủ công trình đã khoan giếng nước để sử dụng trong việc xây dựng, sửa chữa nghĩa trang. Khi hoàn thành xong xuôi rồi nhưng bơm không lên nước. Tôi nhớ lúc đó khoảng 17 -18 giờ chiều rồi. Tôi có nói với người đó nên mua dĩa trái cây khấn vái các liệt sĩ đi, chứ đừng vái ai hết thì sẽ bơm được nước thôi. Nghe tôi nói thế, người này làm theo thì bơm lên nước liền”, ông Bình nói.

Trần Khải

Bình luận