Những câu chuyện tâm linh kỳ bí xung quanh ngôi mộ cổ bị tàn phá tại Hưng Yên (Kỳ 4)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 10:36 12/07/2019 |

Trong giấc mơ, ông Hạnh thấy rõ một người đàn ông cao lớn, đầu đội mũ ô sa, chân đi hài đỏ, mình mặc quan bào, mắt trừng trừng nhìn ông. Trong đáy mắt lạnh lẽo, ông Hạnh có thể nhìn thấy tia oán hận và phẫn nộ. Ông chợt để ý, hai tay áo của người đó bay phất phơ, dường như không còn cánh tay. Giọng người đó ồ ồ như chuông: “Sao mày dám bẻ chân, bẻ tay của ta?”.

Kỳ 4: Cơn ác mộng của người đào mộ cổ

cơn ác mộng của người đào mộ cổ
Một phần ngôi mộ cổ ông Quận còn lại sau khi bị đào bới tại thôn Thụy Trang

Giấc mộng người về đòi chân tay

Trong nghề đào mộ (thêm phần đào trộm mộ cổ), ông Hạnh được đánh giá là “tay làm việc có tâm”. Ý là ông Hạnh không phải dạng “đầu bò đầu bướu”, không sợ trời, không sợ đất. Ông cũng biết e sợ những thế lực tâm linh mà người trần mắt thịt không nhìn thấy được. Ông vẫn còn nhớ câu chuyện đã thay đổi số phận của một người cùng hội cùng thuyền với ông là Nam ở xã Đồng Than (cùng huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Ông kể, năm 2006, anh Nam đào trộm một ngôi mộ cổ ở huyện Văn Lâm. Ngôi mộ ấy đùn lên thành gò lớn, nghe nói là nơi an nghỉ của một vị công chúa thời nhà Trần. Đào ngách xuyên qua lớp gạch, anh Nam đụng ngay trúng “mả động” (ban đầu, quan tài được táng một cách bình thường, tuy nhiên thời gia làm quan tài ngày một lún xuống và nghiêng hẳn một bên, cái này gọi là “mả động”, rất nguy hiểm cho những người sống xung quanh).

Nhận thức được nguy hiểm, anh Nam chắp tay xá lấy xá để, rồi bò lổm ngổm sau khi đào mộ cổ. Nhưng sau đó, anh cứ ngây ngây ngô ngô. Duyên số vi diệu thế nào, tự dưng sau một đêm ngủ dậy, anh Nam được “chư vị” dạy cho “nghề thuốc” nên biết bắt mạch, hốt thuốc Nam và ăn chay trường. Từ đó, anh bỏ nghề đào mộ, bỏ ruộng rẫy, nhà cửa, không lo làm gì hết.

Sáng sớm thức dậy, anh đem theo cây rựa, cây mai đào đất, lon cơm với muối ớt, rồi đạp xe đi tìm cây thuốc từ sáng đến tối mới về. Ở nhà, chặt thuốc phơi đầy sân, đã vậy hễ rảnh thì đi xin giấy báo vể để dành gói thuốc. Người ta đồn rằng “chư vị” bắt anh Nam hành nghề thuốc để “trả nghiệp”, vì tội dám mạo phạm nơi an nghỉ của tiền nhân.

Chính vì những chuyện như của anh Nam nên ông Hạnh đâm ra sợ bóng sợ gió, sợ một ngày nào đó bản thân ông cũng được “chư vị” hỏi thăm sau khi đào mộ cổ. Về việc thu dọn thi hài trong ngôi mộ cổ ở làng Thụy Trang năm 2008, ông Hạnh vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết như thể chuyện chỉ mới diễn ra vài hôm trước. Vẫn giọng khào khào, ông Hạnh kể: “Hồi ấy, tôi chuyên bốc mộ thuê và hủy đồ của người chết trong xã.

Tôi được người ta thuê để làm việc này. Chính tay tôi cùng một số người khác dùng dao, kéo rạch quần áo, hài của ông Quận trong ngôi mộ cổ ở làng Rồng (tên Nôm của làng Thụy Trang). Tôi được giao nhiệm vụ mang đống quần áo, chăn, gối đi tiêu hủy. Thấy bộ áo quan đẹp, tôi xin nhưng họ không cho, họ đòi 1 triệu đồng. Tôi trừ luôn tiền công mang quần áo đi tiêu hủy là 300 ngàn, nên tôi chỉ còn phải trả cho họ 700 ngàn đồng.

cơn ác mộng của người đào mộ cổ
Dưới đáy quách gỗ có khắc chòm sao Đại Hùng

Tuy nhiên, tôi không đem quần áo, chăn gối của ông Quận đi đốt mà ném luôn xuống một cái mương cách làng vài trăm mét. Tôi để bộ áo quan trong nhà nhiều ngày sau mà vẫn thấy mùi thơm nên nghĩ là gỗ sưa. Tôi đã mời nhiều người đến xem để bán. Có người từ làng Đồng Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) đánh xe con về xem, nhưng họ bảo không phải gỗ sưa nên không mua. Cũng từ hôm tham gia làm cái việc thất đức đó, đêm nào tôi cũng thức trắng.

Mấy hôm sau, thì ngủ được. Nhưng khi vừa chợp mắt, tôi thấy rõ một người đàn ông cao lớn, đầu đội mũ ô sa, chân đi hài đỏ, mình mặc quan bào, mắt trừng trừng nhìn tôi. Trong đáy mắt lạnh lẽo, tôi có thể nhìn thấy tia oán hận và phẫn nộ. Tôi chợt để ý, hai tay áo của người đó bay phất phơ, dường như không còn cánh tay. Giọng người đó ồ ồ như chuông: “Sao mày dám bẻ chân, bẻ tay của ta?”… Nghe đến đó, tôi choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể mệt rũ rượi. Sợ quá, tôi đã đến làng Thụy Trang khai báo sự việc…”.

Sau khi khai báo sự việc với dân làng, ông Hạnh dẫn mọi người đến nơi vứt đồ tùy táng. Ông Nguyễn Văn Chế, ông Nguyễn Quang Tuyến, trưởng thôn Lê Thành Công cùng một số người đã mang một ít quần áo, chăn gối về làng để tại nhà chứa xe tang. Dân làng thực sự ngạc nhiên khi thấy những mảnh quần áo, đặc biệt là chiếc hài vẫn còn nguyên vẹn, màu sắc sặc sỡ. Dù đống quần áo, chăn gối này ngâm ở dưới mương nước hơn tháng trời, song còn mùi thơm.

Từ chiếc áo quan cũng tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Người dân đi qua ngôi nhà để xe tang cũng đều ngửi thấy mùi dầu ngọc am. Dân làng cho biết, chỉ bóc những mảnh vải vớt dưới mương lên, cũng mót được 95 đồng tiền cổ. Trên đồng tiền đó có mấy chữ “Càn Long Thông Bảo”. Qua giám định, đây là tiền Trung Quốc, sản xuất thời nhà Thanh, năm 1736.

Hé lộ thân thế của thi hài trong ngôi mộ hợp chất

Nhà nghiên cứu tâm linh và huyền học Bùi Quốc Hùng đã tiếp cận và phân tích về các vấn đề xung quanh ngôi mộ cổ ở Hưng Yên từ những ngày đầu tiên. Ông có cơ hội để ghi nhận rõ nét, đầy đủ các hiện vật còn xót lại, cũng như các sự kiện mang tính huyền bí xảy ra về sau cuộc quật mộ đầy tội lỗi cuối năm 2008 ở làng Rồng. Ông Bùi Quốc Hùng chia sẻ: “Cho đến nay, ở Việt Nam đã phát hiện được khoảng 52 mộ hợp chất, phần lớn tập trung ở miền Bắc.

Có những mộ đã được khai quật, có mộ bị kẻ gian phá trộm để tìm kiếm hiện vật, một số mộ khác chỉ mới phát hiện. Mộ hợp chất còn gọi là “mộ trong quan ngoài quách”, “mộ ướp xác”, “mộ quách tam hợp” hay “mộ cổ”… Theo chúng tôi, mộ hợp chất là cách gọi tương đối hợp lý và dễ hiểu hơn cả. Nếu mộ hợp chất có tường bao quanh 3 mặt, bên trong là mộ đôi thì chúng tôi gọi là “mộ hợp chất song táng” .

Loại mộ này chưa phát hiện ở miền Bắc, chỉ có ở phía Nam của nước ta. Mộ hợp chất có một đặc điểm chung nhất là có quách hợp chất bao ở bên ngoài. Quách hợp chất mà người ta gọi là “tam hợp”, thông thường gồm 3 chất: vôi, cát, mật. Ngoài ra người ta còn trộn thêm vỏ nhuyễn thể đã bị hun, đốt nghiền nhỏ hay giấy bản hoặc nước cháo loãng…

cơn ác mộng của người đào mộ cổ
Thi hài được khai quật trong một ngôi mộ hợp chất

Người ta còn dùng nước cây “niệt dó” trộn lẫn có tác dụng như chất hồ làm liên kết các hợp chất với nhau, khiến nước bên ngoài không thấm vào được. Chính vì vậy người ta gọi là mộ hợp chất. Một số mộ lại có quách gỗ bao kín mặt của quan tài. Xác được giữ lại chính nhờ các loại dầu ướp xác và quan, quách kín, tạo môi trường yếm khí”.

Xung quanh ngôi mộ ở làng Thụy Trang, ông Hùng kể: “Khi chúng tôi đến thôn Thụy Trang, được sự nhiệt tình hướng dẫn của anh em ông Quang và những cán bộ trong thôn, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến và chụp ảnh được những di vật mà việc phá mộ của doanh nghiệp còn để lại, được dân làng gìn giữ kỹ lưỡng. Chiếc quan tài bằng gỗ quý sau hàng trăm năm ngâm dưới đất vẫn ánh lên sắc vàng.

Bộ quần áo làm cầu kỳ bằng loại vải đặc biệt, được ngâm trong dầu Ngọc Am, sau khi vứt bỏ dưới mương hơn tháng vẫn còn thấy rõ những trang trí hình hoa dâu. Tất cả vẫn còn mùi thơm đặc biệt. Khi khảo sát một chiếc ủng của xác ướp, chúng tôi thử để vào chân một cậu thanh niên cao khoảng 1.7m thấy vẫn dài – chứng tỏ người chết là một người rất cao lớn, mặc dù ngày xưa tầm vóc của người Việt Nam tương đối thấp, không có cao như thanh niên hiện nay”.

“Trong quá trình tìm tòi tài liệu, chúng tôi đã tìm được một bản dập có tên “Tự sự  nghiệp bi” do Viện Viễn Đông Bác Cổ thực hiện có số hiệu N0 7290-300, 72305 – 306. Trong văn bia ghi rõ “Bia từ đường họ Nguyễn (đặt tại từ vũ thôn Chu xá), xã Đạo Khê, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên”.

Không ghi tác giả, không ghi niên đại. Bia 4 mặt, cùng khổ 58×156. Không trán bia xung quanh chạm hoa lá, đáy khắc đôi sư tử hí cầu. Chữ hán, có xen chữ Nôm, gồm 50 dòng khoảng 1600 chữ. Bia ghi tiểu sử và sự nghiệp ông Phó tri thị nội Thư tả Hộ phiên, Thị cận thị nội giám tư lễ giám Tổng thái giám, tức Chuẩn Nghĩa hầu, gia tặng Chuẩn quận công, họ Nguyễn, tự Đức Nhuận, hiệu Tĩnh Xuyền.

Ông sinh giờ Tý ngày 5 tháng 4 năm Nhâm Tý, mất giờ Dậu ngày 9 tháng 10 năm Đinh Mùi. Mộ táng tại xứ Bãi Quân. Ông vốn họ Dương sau đổi họ Nguyễn, người xã Trung Đạo, đến ở xã Đạo Khê. Tiếp theo, kể lại lai lịch từ hiển tổ khảo, hiền tổ tỷ, đến các vị họ ngoại như ngoại tổ khảo, ngoại tổ tỷ… Vì tổ tiên ông đắp nên nền phúc, đời đời để lại lòng nhân, cho nên nay ông mới được vào hầu chúa, có công với nước, có nghĩa với dân. Ông lại cúng cho dân 1200 đồng tiền, 240 thước ruộng, dân xã đã bầu ông làm Phúc thần, bốn mùa cúng tế”.

Như vậy, căn cứ theo “tự sự nghiệp bi”, thi hài trong ngôi mộ cổ ở làng Rồng có khả năng là vị Phúc thần địa phương. Thế nhưng, những người không biết sợ hãi thần thánh đã thô bạo đập mộ, quật xác, bẻ chân bẻ tay thi hài. Vì sự vô tri ấy, rất nhiều tai họa đã ập xuống khiến người dân kinh hoàng cả chục năm nay.

Những câu chuyện tâm linh kỳ bí xung quanh ngôi mộ cổ bị tàn phá tại Hưng Yên (Kỳ 3)

Trong quan tài là thi hài một người nam giới, cao khoảng 1,60 – 1,70m. Mọi người đều giật mình khi thấy thi hài còn nguyên vẹn như người mới được chôn, da dẻ vẫn mềm mại, râu, tóc, lông mày cũng vẫn còn nguyên. Mùi hương thơm ma mị tỏa ra khiến tất cả những người có mặt đều mê mẩn tâm thần, sợ hãi…

Read more

Kỳ 5: Người làng nổi giận, những kẻ đào mộ run sợ

Hoài Sơn

Tags:

Bình luận

Bạn có thể quan tâm