Cuộc chiến sinh tử của người đàn ông “ôm” rắn hổ chúa khổng lồ vào bệnh viện

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:51 08/09/2020 |

Đang điều khiển xe, anh Then nhìn thấy anh Tâm đang ôm theo con rắn to, dài và nhờ người dân chở vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không ai dám chở. Sau đó, anh Tâm đến gõ cửa xe anh Then và nói: “Cứu em với, em bị con rắn này cắn”.

ông rắn vào bệnh viện 1
Anh Tâm ôm con rắn vào bệnh viện cấp cứu

Gặp tai nạn bất ngờ, đành ôm rắn vào bệnh viện

Chiều tối muộn, trong khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM), chị Bùi Thị Ngọc Tuổi (SN 1992, ngụ ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) ngồi thu mình trên chiếc ghế đá. Nghe tiếng gọi thân nhân của người bệnh, chị Tuổi lại thấp thỏm lo sợ. Chị vào bệnh viện để chăm sóc cho chồng là anh Phan Văn Tâm (SN 1982, ngụ cùng địa phương) – người đàn ông ôm con rắn hổ mang có kích thước lớn vào tận bệnh viện để cấp cứu.

Chị Tuổi nhớ lại, khi chị chạy đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh, anh Tâm đã hôn mê sâu, 6 bác sĩ ra sức cấp cứu cho anh. Sau đó, bệnh viện này làm hồ sơ chuyển anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. “Từ hôm qua đến nay, anh bất tỉnh, không biết gì hết. Bác sĩ có vô huyết thanh cho anh. Bây giờ, anh cũng cử động được tay chân nhưng các bác sĩ nói chất độc con rắn này có thể vẫn còn trong cơ thể từ 3-4 ngày, vô tim lúc nào không biết. Thế nên, bác sĩ đặt 1 cái máy hỗ trợ cho tim. Hiện tại, tôi trò chuyện thì ảnh đã hiểu, ra dấu. Anh chưa thể nói chuyện được do còn đặt ống thở”, chị Tuổi cho biết.

Trước khi hôn mê sâu, anh Tâm vẫn đủ tỉnh táo kể lại cho nhiều người nghe về quá trình gặp nạn. Nén nước mắt, chị Tuổi tâm sự: “Lúc trước, anh đi giữ vườn thuê cho người ta, kiểu như xịt thuốc sâu cho vườn mãng cầu, làm cỏ… Mỗi ngày, người ta trả cho anh 200.000 đồng. Đợt vừa rồi, anh ấy bị tai nạn giao thông, chân của ảnh yếu hẳn. Mới đây, anh phải đi mổ để lấy ốc, vít trong chân ra cũng hết mười mấy triệu đồng. Tiền mổ cũng nhờ 1 ông chú hàng xóm cho vay”.

“Gia đình tôi cũng không thân quen với người này. Hôm đó, ông đi ngang qua nhà tôi để cắt cỏ cho bò ăn. Ông thấy cái chân chồng tôi bị nhiễm trùng sưng lên, không đi đứng được nên hỏi thăm. Chồng tôi kể lại sự việc, ông liền cho vay 10 triệu đồng. Có tiền, anh Tâm đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh mổ lấy ốc, vít trong chân ra. Bây giờ, chân của anh vẫn còn nhức, gia đình cũng chưa trả tiền cho chú ấy thì anh lại gặp thêm chuyện. May mà chú ấy nói cứ từ từ trả, chừng nào có thì trả”, chị Tuổi cho biết.

Trong thời gian thất nghiệp, anh Tâm được 1 người anh cho 3 chiếc bẫy rắn để đi đặt thử. Không ngờ, đặt bẫy được 2 ngày, anh đều bắt được 2 con rắn to. Mỗi con anh Tâm bán với giá từ 200.000 – 300.000 đồng. Anh dặn vợ, tiền kiếm được từ việc bán rắn để dành mai mốt cho con đi học. Qua ngày thứ 3, cả 3 cha con anh Tâm lại chở nhau đến thăm bẫy rắn. Đến nơi, anh kêu đứa con trai lớn vô thăm bẫy trước, anh đậu xe ở ngoài đường chờ. Thằng nhỏ chạy vào xem bẫy rồi la lớn: “Ba ơi, dính con rắn gì lớn lắm ba ơi”.

Nó còn nói: “Thôi bỏ đi ba ơi, con rắn dữ lắm!”. Nghe con nói, anh Tâm cũng chần chừ, thoáng chút lo lắng nhưng nghĩ đến số tiền bán rắn có thể trang trải cuộc sống, anh lại đi vào xem bẫy lần nữa. “Anh vô bắt thì bắt trượt, tiếc quá, ảnh mới rượt theo bắt. Không biết ảnh bắt làm sao mà bị nó cắn ngay bắp đùi. Anh nhanh trí chụp được con rắn, cầm chắc rồi kêu ông cắt cỏ gần đó cột giùm chân ảnh lại, không cho chất độc chạy lên tim. Ảnh chạy ra đường nhờ người chở đi cấp cứu”, chị Tuổi cho biết.

Vợ chồng chị Tuổi có 2 người con, con trai lớn 9 tuổi, bé gái nhỏ mới hơn 2 tuổi. Mỗi khi đi làm, chị đều gửi con gái cho bà ngoại chăm sóc. Mấy hôm gần đây, anh Tâm thất nghiệp nên ở nhà trông con, đi đâu cũng chở 2 đứa nhỏ theo. Trước đây, anh Tâm chưa bao giờ bắt rắn, cũng không ai chỉ anh bắt rắn mà người ta nói ở khu vực này có nhiều rắn long thừa. Rắn long thừa bắt không nguy hiểm và không vi phạm pháp luật. Nhà không có vườn tược, anh chị chỉ biết đi làm thuê để nuôi 2 con nhỏ. Nảy ra được nghề bắt rắn, anh Tâm cố gắng bám víu để kiếm thêm vài đồng.

ôm rắn vào bệnh viện 1
Con rắn có kích thước lớn đã tấn công anh Tâm.

Chạy đua với tử thần

Anh Tâm bị cắn khoảng từ 7-8 giờ ngày 19/8, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy khoảng 12 giờ trưa cũng ngày. Từ thời điểm đó, chị Tuổi không dám chợp mắt nghỉ ngơi. Chị sợ chẳng may bác sĩ gọi tên, chị không nghe thấy thì không kịp nhìn mặt chồng. Anh không có bảo hiểm y tế, tiền thuốc men được người này người kia góp cho một ít.

“Khi chuyển lên Chợ Rẫy, các bác sĩ nói chuẩn bị tiền đi, khoảng 100 triệu đồng. Tôi vừa sợ chồng gặp nguy hiểm vừa lo kiếm đâu ra tiền. Mấy anh chị kêu gọi trên mạng xã hội, giúp gia đình thêm. Lúc lên đây chích thuốc, anh không còn biết gì hết. Bác sĩ nói, nếu vô hết 10 chai huyết thanh mà cơ thể anh có cử động thì bác sĩ sẽ cứu hết mình, còn không thì gia đình lo chuẩn bị hậu sự. Nghe vậy, tôi lo và đau lòng lắm, 2 đứa con còn nhỏ, phải nương tựa vào đâu”, chị Tuổi chia sẻ.

Trong hoạn nạn, chị Tuổi càng thêm quý trọng tình cảm, tấm lòng nhân ái của những người chưa từng quen biết. “Người lái xe chở chồng tôi từ rẫy ra đến bệnh viện nói cũng sẽ xuống thăm anh ấy nhưng đợi khi nào quyên góp được chút ít tiền mới xuống thăm. Anh ấy tên là Then. Hôm đó, anh vốn không định chạy xe qua con đường gần chỗ chồng tôi bị rắn cắn nhưng không hiểu sao lại bị lạc đường. Chắc số chồng tôi chưa tận. Nếu không có anh ấy thì chắc chồng tôi không qua khỏi”, chị Tuổi cho biết.

Chị Tuổi kể: “Anh Then thuật lại với tôi rằng, ngày 19/8 anh chở khách lên núi Bà Đen du lịch. Khi gần tới, anh bị lạc đường ở đoạn qua xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đang điều khiển xe, anh Then nhìn thấy chồng tôi đang ôm theo con rắn to, dài và nhờ người dân chở đi bệnh viện cấp cứu, nhưng không ai dám chở. Sau đó, anh Tâm đến gõ cửa xe anh Then và nói: “Cứu em với, em bị con rắn này cắn”.

 Nhìn thấy con rắn, anh Then cũng rất sợ nhưng chỉ nghĩ đến việc cứu người nên quay lại bảo khách thông cảm xuống xe để đưa chồng tôi đến bệnh viện. Cũng may, khách nhiệt tình giúp đỡ, đồng ý xuống xe”.

Trên đường đi, anh Tâm không dám nới lỏng con rắn ra, anh sợ nó thoát ra sẽ cắn thêm người khác. Đồng thời, việc ôm rắn vào bệnh viện sẽ giúp bác sĩ nhanh chóng xác định chủng loại rắn để có phương pháp cứu chữa thích hợp. Anh Tâm còn dự đoán nếu đến bệnh viện trong vòng 20 phút, anh sẽ còn cơ hội sống sót.

Nghe anh Tâm nói thời gian ngắn ngủi, anh Then đã bật chế độ ưu tiên chạy đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Đến nơi, người đàn ông ôm rắn còn kể lại sự việc cho nhiều người ở bệnh viện và bác sĩ trong sự tỉnh táo. Ấy vậy mà, khi vừa đọc số điện thoại của người thân và được bác sĩ buộc đầu con rắn bỏ vào bao an toàn, anh Tâm liền ngất xỉu.

ôm rắn vào bệnh viện 2
Chị Tuổi buồn rầu, lo lắng sức khỏe của chồng

Hiện tại, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, anh Tâm đã tỉnh, sức cơ tứ chi đã hồi phục hoàn toàn, làm được theo y lệnh của bác sĩ. Ngoài ra, đồng tử của bệnh nhân đã về tình trạng bình thường, mắt có phản xạ ánh sáng tốt. Anh Tâm không còn cần sử dụng máy thở, tự thở được qua ống nội khí quản. Bệnh nhân đang được theo dõi các biến chứng tim mạch, viêm mô tế bào tiến triển, nhiễm trùng vết cắn. Bệnh nhân đã được truyền tổng cộng 15 lọ huyết thanh do lượng nọc độc phóng thích vào cơ thể nhiều.

Ngoài ra, chị Tuổi cũng cho biết, con rắn bị anh Tâm bắt được đã chết và được gia đình đem về chôn ở nơi nó mắc bẫy. Sau lần tai nạn này, anh Tâm có thể sẽ không dám bắt rắn nữa.

Ông Trần Công Lập, Bí Thư kiêm Trưởng ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết: “Anh Phan Văn Tâm có hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy. Vợ của Tâm cũng làm thuê làm mướn cho người ta. Tâm ở địa phương tính tình hiền lành, chưa làm gì vi phạm pháp luật. Tâm bắt rắn hổ mang có thể do thiếu hiểu biết, chứ rắn này thuộc dạng quý hiếm, bắt được phải nộp cho cơ quan chức năng”.

Ngọc Anh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm