Cuộc đời buồn của 4 phụ nữ tí hon

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:35 17/07/2020 |

Mấy chục năm qua với hình hài của những đứa trẻ, 4 người phụ nữ tí hon vấp phải không ít trái ngang, tủi hờn. Tứ chi co rút, dặt dẹo, bệnh tật triền miên, vậy mà, cuộc đời còn ném họ vào nhiều thử thách đắng cay.

phụ nữ tí hon 1
Bốn phụ nữ tí hon luôn lạc quan dù số phận nhiều nghiệt ngã

Bốn phụ nữ tí hon sống một đời trong hình hài đứa trẻ

Ba chị em bà Nguyễn Thị Mai (69 tuổi), Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi), Nguyễn Thị Hà (66 tuổi) và chị Phạm Thị Anh Thy (44 tuổi, con gái bà Cúc) cùng ngụ phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Họ sống trong 3 căn nhà đơn sơ, liền kề ở một con hẻm nhỏ. Họ được người dân địa phương đặt cho biệt danh thân thuộc người tí hon. Bởi dù đã nhiều tuổi, ngoại hình của họ vẫn như những đứa trẻ lên 8, lên 9. Tất cả đều mang dị tật bẩm sinh nên cả đời phải mang dáng hình dị biệt.

Thuở trẻ, ba chị em bà Cúc cao 1,2 mét. Thế nhưng, thân hình ấy rúm ró, xiêu vẹo theo thời gian. Bây giờ, các bà chỉ còn vẻn vẹn 1 mét chiều cao. Bà Cúc nói: “Ba tôi sinh được 4 người con, 3 gái 1 trai. Anh trai tôi cao lớn, phát triển bình thường. Chị em chúng tôi lại dặt dẹo, chân tay ngắn cũn, còng queo. Chúng tôi mang hình hài ấy từ lúc lọt lòng đến khi bước vào đời mưu sinh với vô vàn khó khăn”. Không cao lớn, khỏe mạnh như người đời, bà không thể lựa chọn những công việc đòi hỏi có sức khỏe. Cuộc sống của chị em bà cũng từ đó cơ cực bội phần.

Xót xa hơn, niềm vui được kết bạn của các bà cũng bị người đời bóp nghẹt bằng những trò đùa, giễu cợt. Tự ti, chị em bà giấu mình trong nhà. “Lúc còn nhỏ, chúng tôi bị bạn bè xa lánh. Nhiều người không hiểu cho chúng tôi nên thấy sợ và bỏ đi.

Người không sợ thì buông lời chọc ghẹo, cười cợt, đem chị em tôi ra làm trò cười ác ý. Đi học, bạn bè trong trường đều cười và chê: “Sao mày lùn quá vậy, chân tay thì lèo khoèo thấy ghê…”, bà Cúc tâm sự. Đau đớn nhưng rồi cũng quen. Sau cùng, bốn phụ nữ tí hon biết chấp nhận để nỗi đau tự ti không quật ngã được mình.

Mỗi lần bị châm chọc, chị em bà bắt đầu đáp trả một cách ôn hòa nhưng không thiếu sự thâm thúy. Bà kể: “Nghe bạn chọc, tôi chỉ cười và nói: “Mấy bạn đừng có chế nhạo mình như vậy. Mình vô phước nên mang tật khác người. Các bạn có phước nên lành lẽ. Mình vui cho bạn…”. Sự gan lỳ ấy dần kéo chị em tôi ra khỏi bóng tối tự ti, tuyệt vọng”.

Bà lao vào mưu sinh bằng nhiều công việc, thậm chí buôn bán tại cổng trường, nhận việc làm thuê… Thế nhưng, khi chớm hết tuổi xuân thì, bệnh tật như đã chờ đợi từ trước để rồi đồng loạt ùa về. Hơn 40 tuổi, họ thấy sức khỏe mình tuột dốc, chân tay đau nhức, răng lung lay, bật máu rồi rụng hết. 

Chống đôi tay còng queo lên chiếc ghế nhựa từ lâu đã trở thành đôi chân của mình, bà Cúc cố nhấc mình vào nhà tìm thuốc. Bây giờ, bà và chị em của mình sống nhờ thuốc. Không có thuốc, thịt xương bà như rã rời, đau buốt. Bà Mai bệnh nặng hơn, không còn tự đi được nữa. Đôi chân bị co cơ nên bà chỉ nằm một chỗ trên chiếc giường cũ nát.

phụ nữ tí hon 2
Dù mới 40 tuổi, chị Thy đã bị rụng hết răng, sống phụ thuộc vào thuốc.

Chị Thy, con gái út của bà Cúc cũng bị tật nguyền như mẹ. Mới 44 tuổi, chị đã rụng hết răng, lết đi bằng ghế và sống dựa vào thuốc. Bà Hà không ốm yếu như các chị nhưng cũng bệnh tật triền miên. Bệnh tật bủa vây, không kế sinh nhai, 4 người tí hon sống dựa vào công việc lột me thuê với tiền công rẻ mạt. Hết mùa me, họ lại thất nghiệp, lay lắt qua ngày nhờ vào sự hỗ trợ của địa phương và các mạnh thường quân.

Phụ nữ tí hon có thai, người yêu liền trốn biệt

Trời ngớt mưa, chị Thy đẩy cánh cửa sau nhà cho thoáng. Gió luồn qua căn nhà trống trước hở sau. Bà Cúc ém ánh nhìn vào chân trời tím ngắt, nơi nhắc nhớ về người chồng quá cố. Bà nói, chuyện tình của bà vượt qua chuỗi ngày cay đắng chưa bao lâu đã biến thành hoài niệm. Lúc gia đình cần bàn tay của người đàn ông nhất, chồng bà lại khuất bóng, bỏ lại người vợ tật nguyền, ốm đau cùng đứa con gái dặt dẹo. Bà Cúc kể: “Chuyện tình tôi khởi đầu đẹp như cổ tích”.

Biết thân biết phận, từ thời trẻ, bà Cúc tự dặn lòng sẽ “chốt cửa trái tim”, không màng chuyện hạnh phúc lứa đôi. Thế nhưng, tình yêu đến với bà như điều hiển nhiên và không gì cưỡng lại được. Năm 24 tuổi, bà gặp người đàn ông cao lớn. Không hiểu vì sao, người này cứ đến mua khoai lang của bà rồi lân la hỏi chuyện làm quen.

“Rồi 1 ngày, ông ấy tỏ tình. Tim tôi vỡ òa hạnh phúc nhưng chợt nhói đau ngay sau đó. Tôi cự tuyệt đến cùng tình yêu ấy. Song, ông ấy không lùi bước, thậm chí dọn qua nhà tôi ở rể. Tôi nói: “Thế gian thiếu gì con gái đẹp để thương, cưới tôi mai mốt khổ lắm”. Đáp lại, ông ấy chỉ nói: “Mọi thứ đều do duyên số. Không cần đẹp, vợ xấu nhưng sống chung thủy còn hạnh phúc hơn”, bà Cúc kể.

Thế rồi họ sống với nhau và những điều bà lo lắng cũng đến. Cưới cô gái mang dáng hình của đứa trẻ lên 8, người đàn ông bị cha mẹ ruột ngăn cản. Ngày ông sang ở rể nhà bà Cúc, cha mẹ ông đến tận nơi la mắng, bắt về cưới vợ khác.

 “Tôi nhớ, có lần họ sang nói với chồng tôi rằng: “Nó tật nguyền, sinh con ra cũng sẽ ốm đau, dặt dẹo, héo hon. Đã thế, nó lại bệnh tật, sau này sẽ không lo được cho chồng, con”. Đáp lại, chồng tôi chỉ nói, nếu vợ có bệnh tật, ông xin làm người chết trước để tôi không phải lo toan, chăm sóc. Thế rồi ông ấy đi trước tôi thật. Năm đó, ông mất khi mới 38 tuổi còn tôi đã 40 tuổi”, bà nói thêm.

Dẫu vậy, duyên số còn cho bà Cúc được ít năm hạnh phúc. Còn với bà Nguyễn Thị Hà, tình duyên chỉ mang đến cho bà sự đau đớn và bẽ bàng. Bà Cúc kể, thời hương sắc, bà Hà “được gái” lắm. Lúc đi làm ở tiệm may, bà được một người đàn ông để ý. Hằng ngày, người này đều chờ đợi để được đón đưa cô gái tí hon. Sự săn đón ấy dần phá vỡ lớp phòng vệ vốn là kết quả của sự tự ti trong người con gái tật nguyền.

Khi bà Hà dần biết yêu, như linh cảm được nỗi đau con mình sẽ hứng chịu, mẹ bà gặp người đó để khuyên người này từ bỏ mối tình. Bà Hà kể: “Lúc ấy, mẹ tôi nói rằng: “Con gái tôi tật nguyền, còn cháu cao ráo. Bây giờ cháu thương nhưng mai mốt cháu bỏ thì tội nó. Thôi, cháu về cưới vợ khác theo lời cha mẹ đi”. Nhưng người đàn ông đó đâu có chịu, vẫn hết mực yêu chiều, theo đuổi tôi. Rồi tôi có thai”. Tưởng chừng đó là quả ngọt của mối tình đầu. Nào ngờ, nghe tin ấy, người đó mới lộ rõ sự bội bạc. Ông ta trốn biệt rồi lặng lẽ rời quê đến xứ khác cưới vợ, sinh con.

Đau đớn và bẽ bàng quá đỗi, bà chỉ còn biết nghĩ đến đứa con trong bụng để quên đi kẻ bội tình. Bà ốm nghén rồi vật vã sinh con trong vòng tay chăm sóc của mẹ. Trời thương, con gái bà không tật nguyền như mẹ và trở thành chỗ dựa cho bà. “Thời son trẻ, tôi đuổi anh không đi. Khi tôi mang thai, sao anh trốn biệt”, đến bây giờ, bà vẫn đau đáu câu hỏi ấy và có lẽ sẽ không có câu trả lời.

phụ nữ tí hon 1
Bà Cúc ngồi trước ngôi nhà nhỏ được 1 chương trình nhân ái xây tặng

Ngồi nghe mẹ và dì kể chuyện tình, bất giác chị Thy buồn quay quắt. Chị cho biết, cũng như mẹ và dì trước kia, chị đã sớm không màng chuyện lứa đôi. Chị dặn lòng sẽ ở vậy để bầu bạn với mẹ già dù có nhiều người mai mối chuyện cưới xin. Chị nói: “Người bình thường xây dựng hạnh phúc đã khó. Tôi bệnh tật lại càng khó hơn. Tật nguyền, ốm đau như thế có chồng con chỉ khổ cho người thương mình, người mình thương. Hơn nữa, tôi lấy chồng, ai sẽ bên mẹ. Tôi quen việc mẹ con thủ thỉ bên nhau rồi”.

Bà Châu Ngọc Mai, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu phố 4, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, cho biết, chị em bà Cúc thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Những người này không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định. Thu nhập chủ yếu dựa vào công việc lột me hết sức bấp bênh. Do đó, chính quyền địa phương luôn ưu tiên chăm lo. Cũng theo nữ cán bộ này, 4 phụ nữ tí hon đã được đưa vào diện người khuyết tật, hàng tháng đều hưởng bảo trợ xã hội.

Ngọc Anh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm