Cuộc “đối đầu” nghẹt thở giữa dân bản và con voi rừng duy nhất tại Tây Bắc

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:06 21/11/2020 |

Con voi sống trong rừng già tại huyện Sông Mã (Sơn La) đặc biệt “ghét” người dân… nói xấu nó. Nếu ban ngày, ai đó buông lời trách mắng hay than thở về con voi dữ, ắt rằng đêm đó, nó sẽ lặng lẽ về bản, phá nát vườn rẫy của họ.

voi rừng 2
Con voi rừng được chụp lại

Con voi cô độc trên núi

Theo Trung tâm Thiên nhiên và con người (PanNature), Sơn La là tỉnh duy nhất tại Tây Bắc còn cá thể voi rừng sinh sống. Cụ thể, tại huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), ít ai biết từ lâu vẫn tồn tại một cá thể voi rừng độc lập. Kiểm lâm khẳng định, đây là con voi rừng duy nhất còn tồn tại ở miền Bắc. Hiện, cá thể voi này đang khẩn thiết kêu cứu khi môi trường thiên nhiên ngày một thu hẹp lại, những kẻ săn bắt luôn chực chờ, phần nào nữa nó luôn phải đối diện với những chiếc bẫy nguy hiểm được dân bản dựng lên để chặn không cho về tàn phá nương rẫy…

Không ai biết về nguồn gốc chính xác của cá thể này. Chỉ biết rằng, năm 2014, một người dân đang làm rẫy tại khu vực xã Chiềng Khoong (Sông Mã, Sơn La) bỗng nghe thấy tiếng rú, rồi một con voi to lớn trên đỉnh núi xộc xuống. Hoảng hồn, anh ta vứt hết quang gánh, 3 chân 4 cẳng lao ùm xuống sông bơi qua bờ, hốt hoảng trở về nhà.

Từ đấy, người ta bắt đầu chú ý hơn đến cá thể voi này và những câu chuyện xung quanh nó. Nhất là tầm tháng 6, tháng 7 khi mùa ngô vào vụ thu hoạch, voi hay xuất hiện ở các nương rẫy.

 Một cán bộ kiểm lâm Hạt Sông Mã cho biết có rất nhiều câu chuyện đồn đoán xung quanh con voi này. Có người kể rằng, trước đây đàn voi gồm voi bố, voi mẹ và 1 con voi con. Chúng về sinh sống ở khu vực xã Chiềng Khoong, Nà Ngịu. Về sau, dân bản và những kẻ đi săn đánh bẫy, voi bố và voi con chết, còn lại voi mẹ cô độc một mình. Từ đó, hàng năm voi mẹ đều tìm về nơi voi bố và voi con bị đánh bẫy. Hễ gặp người dân là nó sẵn sàng tấn công như để trút nỗi giận dữ.

voi rừng 1
Dấu vết chân voi tại nhà ông Tuyền

Còn ông Lường Văn Nguyên, Phó chủ tịch xã Chiềng Khoong thì lại kể rằng,  trước đây có 2 cá thể voi sinh sống tại đây. Sau khi voi mẹ chết, voi con không còn nhớ đường trở về rừng già nữa nên chỉ sống quanh quẩn trên những ngọn núi thuộc địa phận xã. Cũng có lúc, nó vượt sông sang tận những xã lân cận như Phiêng Cằm, Chiềng Cang để kiếm ăn.

Có một thực tế, thời gian gần đây, đường biên được xây sửa nhiều cùng với diện tích rừng ngày một thu hẹp lại, voi không còn rừng để về, cũng không đi sang Lào nữa mà làm quen với sinh cảnh và chỉ loanh quanh ở vùng này. “Thỉnh thoảng nó về phá rồi lại đi” – ông Nguyên kể.

Ông Đỗ Văn Ánh, Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Sơn La cũng xác nhận sự tồn tại của cá thể voi ở huyện Sông Mã.

Chuyện kể của dân bản về con voi hung dữ

Hỏi thăm những người dân bản địa, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Hưng, 53 tuổi, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Sông Mã – người đàn ông vẫn hay được người dân nơi đây gọi là Hưng “voi” – biệt danh của ông sau cuộc chạm trán với loài động vật này. Theo lời kể của ông Hưng, ông vẫn nhớ rõ cách đây mấy năm, ông sang xã trên (xã Chiềng Khoong, bản C4 – PV) tìm cậu em thì thấy người này kể chuyện vừa đi xem voi về: “Voi to lắm anh ạ, khoảng 4 tấn”.

Bản thân cũng tò mò muốn xem voi ngoài đời thực trông ra sao, ông Hưng liền bảo: “Tao lai mày xuống cho tao xem với, voi tivi thì thấy rồi nhưng thực tế thì chưa”. Xuống đến nơi, chưa kịp nhìn thấy con voi to nhỏ thế nào thì ông đã nghe người dân xung quanh hô hoán: “Voi đuổi người kìa”. Trước mặt có một con suối nhỏ, ông Hưng định túm vào cây tre để nhảy qua con suối nhưng chưa kịp nhảy thì voi đã xuất hiện trước mặt. Nó cuốn lấy người ông rồi giật lại, nâng lên đặt xuống vài lần rồi lẳng đi.

Ông Hưng bị nó lẳng vào một khe đá, gãy xương sườn, phải nằm cấp cứu ở Khoa Hồi sức Bệnh viện Việt Đức 21 ngày, đến 2-3 năm sau vẫn không lao động được gì. Đến giờ, ông vẫn không hiểu vì sao mình vẫn còn sống và kể lại mọi chuyện cho PV.

Bà Song, một người dân ở Chiềng Khoong chia sẻ, có lần voi mò xuống tận bản, người dân hoảng hốt mang xô chậu gõ ầm ỹ. Con voi sợ quá chạy dạt sang trường học gần đấy, giáo viên và học sinh cũng chạy tán loạn. Họ đánh trống, khua nồi niêu xoong chảo con voi mới chịu chạy ngược lên núi. Đêm hôm ấy, nó lặng lẽ về bản, mọi người chỉ nghe thấy tiếng chó sủa. Sáng hôm sau, nương rẫy bị phá nát, mấy con trâu bò bị quật và giẫm chết bên cạnh những vết chân voi to tướng.

Ngày 5/11/2020, trong buổi làm việc tại xã Chiềng Khoong, ông Lường Văn Nguyên, Phó chủ tịch xã xác nhận, 8h sáng cùng ngày có một hộ dân đã lên UBND xã trình báo về việc đêm qua có voi qua nhà. Không chút chần chừ, cùng với sự trợ giúp từ phía chính quyền xã, chúng tôi lập tức đến ngôi nhà có voi đi qua cách UBND xã khoảng 500 mét. Từ đường lớn đi vào, chúng tôi phải đi bộ qua cầu để vào bản Cang, đi khoảng 10 phút sẽ đến một ngôi nhà có khu vườn liền kề với con sông Mã, chính là gia đình ông Trần Văn Tuyền.

Voi rừng 3
Ông Hưng với vết thương trên trán và tay sau khi bị voi quật

Trên đường dẫn cả đoàn xuống vườn nhà mình, ông Tuyền cho biết, khoảng 11 rưỡi đêm 3/11, gia đình ông nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ, khi phát hiện ra dấu vết thì con voi đã đi rồi. Voi đến nhà ông Tuyền ăn vài ba cây mía rồi quay về bằng đường cũ ven sông.

Các thành viên trong gia đình ông Tuyền nhận xét: “Đây là lần đầu tiên voi đi xa thế, khả năng là nguồn thức ăn của nó cũng dần cạn kiệt”. Trước đây, mặc dù đã rất nhiều lần lui tới những nơi con người sinh sống nhưng điểm dừng của con voi thường là cánh đồng phía trên. Dấu vết hiện trường chỉ còn lại là một loạt dấu chân voi ven bờ sông và những luống cây bị giẫm nát.

Cần thiết có một dự án bảo tồn

Câu chuyện con voi rừng hung dữ sinh sống ven bờ sông Mã ở huyện vùng cao Sơn La này tồn tại đã nhiều năm. Nhiều người còn kể lại, thanh niên bản có những lần lên đặt bẫy, nhưng hình như giống loài này có linh tính, nên nó trốn thoát được. Thậm chí, sự việc còn kích động thêm bản năng hung dữ, voi lại càng tàn phá nương rẫy hơn.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhất là việc con voi đang sinh sống ở đâu trong những đỉnh núi cao chót vót quanh khu vưc này? Đó là loài voi nào? Khả năng còn tồn tại những con voi khác hay không? Con voi này đã bao nhiêu tuổi?.. Nhiều người cho rằng, với tốc độ tàn phá thiên nhiên như hiện nay, môi trường sống của voi rừng sẽ ngày một thu hẹp lại. Sẽ có ngày, miền Bắc Việt Nam  hoàn toàn vắng bóng loài voi? Trong khi đó, việc voi bị mất sinh cảnh, nguồn thức ăn và hành lang di chuyển đã làm nảy sinh những xung đột nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm giữa voi và con người. Nếu không có những biện pháp bảo tồn quyết liệt và hữu hiệu, có lẽ trong thời gian không xa, hình ảnh con voi sẽ chỉ còn trong tiềm thức.

GS.TS Đặng Huy Huỳnh – Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam từng khẳng định, vì giám sát chưa tốt nên sinh cảnh cho voi mới bị phá, tình trạng buôn bán ngà và các sản phẩm từ voi vẫn tràn lan như báo chí nêu mà không thấy ai chịu trách nhiệm. Cần gắn trách nhiệm người đứng đầu các địa phương có voi với việc để mất voi.

Nhận xét về số lượng voi hoang dã còn lại ở Việt Nam, ông Barney Long – thành viên Quỹ động vật hoang dã Thế giới (WWF) chia sẻ: “Đàn voi ở Việt Nam đang rơi vào một cuộc khủng hoảng thầm lặng. Việt Nam có thể sẽ là nước đầu tiên ở châu Á đánh mất hết đàn voi hoang dã của mình”.

Tình hình trước mắt cho thấy, nếu không sớm hành động, đưa ra những biện pháp và kế hoạch di dời, bảo vệ cá thể voi duy nhất ở Tây Bắc, chúng ta sẽ sớm chỉ còn lại đàn voi đang trên bờ vực của sự suy giảm mạnh ở Tây Nguyên. Những tín hiệu tích cực từ Chính phủ, các cơ quan chức năng và các tổ chức bảo tồn động vật cùng chung tay vì quyền lợi của loài voi sẽ đóng vai trò lớn trong hoạt động nỗ lực bảo tồn vì giống loài này.

Cường Vũ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm