fbpx

Cuộc sống của những người đón Tết ở nghĩa địa tại Sài Gòn (kỳ 1)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 3:32 14/02/2020 |

Để thực hiện loạt bài đón Tết ở nghĩa địa, chúng tôi đã đến – Bình Hưng Hòa nghĩa trang chính, lớn nhất của TP. Hồ Chí Minh trong cả nửa thế kỷ qua.

đón tết ở nghĩa địa
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa vẫn bạt ngàn các ngôi mộ, dù công tác giải phóng mặt bằng đang tiến hành khẩn trương

30 năm đón Tết ở nghĩa địa

Ước tính, trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa thời điểm này có khoảng 100.000 ngôi mộ, trải rộng trên diện tích khoảng 440.000m2. Tại đây, đã có nhiều cái Tết trôi qua mà người sống đón Tết cùng người chết. Cũng có rất nhiều chuyện lạ lùng và bí mật xảy ra trong nghĩa địa trong dịp Tết…

Theo thông tin từ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, việc bồi thường giải phóng mặt bằng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa triển khai còn chậm vì có đặc thù khó khăn riêng không giống với các dự án đền bù giải tỏa khác. Ở Bình Hưng Hòa, việc đền bù giải tỏa phải được tiến hành song song với việc bốc mộ. Nhưng việc triển khai bốc mộ ở nghĩa trang có nhiều yếu tố phụ thuộc vấn đề tâm linh, các yếu tố khác về kinh phí triển khai. Việc này lại chỉ có thể triển khai tập trung 6 tháng mùa khô.

Khó khăn thứ hai là kinh phí của thành phố hiện chưa huy động được đầy đủ. Nhiều khi kinh phí rót xuống lại không trúng vào thời điểm dự kiến để triển khai bốc mộ hàng loạt cũng là một khó khăn. Theo kế hoạch, giai đoạn 1, Ban giải phóng mặt bằng Q. Bình Tân sẽ bốc mộ tập trung khu vực 12ha (10 ha trên ở P. Bình Hưng Hòa, 2ha ở Bình Hưng Hòa A). Cho đến mãi gần đây, việc bốc mộ mới được tiến hành rốt ráo. Khu vực nghĩa trang công giáo gần như đã giải phóng hoàn tất, chỉ còn vài nghìn mộ.

Từ lâu, phóng viên đã nghe nói về cuộc sống lạ lùng của những người sống trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Chính vì thế, nhân dịp nghĩa trang này sắp hoàn toàn giải tỏa, phóng viên quyết định tìm tới nghĩa địa khổng lồ này. Từ đường Tân Kỳ Tân Quý, quẹo phải chừng 50m là lạc vào nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Khó có thể miêu tả hết sự rộng lớn của nghĩa trang Bình Hưng Hòa, chỉ biết rằng một khi đã đi vào bên trong nghĩa trang, tuyệt đối xung quanh chỉ thấy mộ chí đến ngút tầm mắt. Đi thêm vài trăm mét, phóng viên đã hoàn toàn lọt thỏm trong lãnh địa của người chết, thỉnh thoảng lắm mới gặp mấy người công nhân bốc mộ hoặc mấy người buôn bán nhỏ mở sạp hàng tạm bợ dưới gốc cây gạo già cỗi nhằm phục vụ thân nhân đi thăm viếng.

Một cảm giác rờn rợn xâm chiếm tâm chí, dường như hàng ngàn, hàng vạn linh hồn đang ngó nhìn từ phần mộ của họ. Tiếng gió lào xào đẩy đưa những ngọn cỏ khô cháy mọc lùm lùm trên các bia mộ mốc meo trong một buổi trưa nắng nóng đổ lửa, cộng với tiếng máy bay ù ù cứ mươi phút một chuyến trên bầu trời nghĩa địa khiến thần kinh của người viết bị thử thách đến mức căng như dây đàn. Trong khung cảnh thê lương ấy, chúng tôi tìm được ông Trần Văn Hẹn, người trông coi mồ mả tại khu vực Thánh Minh Tương Tế.

Ông Hẹn mắc võng giữa hai cột của nhà mồ đổ nát để hóng gió. Kế bên ông Hẹn là một ngôi mộ đã bị đào toang hoác, thân nhân hẳn là mới di chuyển hài cốt ra khỏi nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Ông Hẹn nói về việc ấy như đang kể về một người bạn lâu năm: “Họ đưa “ông ấy” đi hồi giữa năm. “Ông ấy”  ăn Tết với tôi gần 20 năm. Bây giờ thì “ông ấy” chuyển chỗ ở mới rồi, chỉ còn tôi ở đây. Nghĩ mà tiếc và nhớ những ngày Tết xưa kia ở nghĩa địa này.

Sống nửa đời trong nghĩa địa chứng kiến nhiều án mạng

Sài Gòn những ngày đầu năm Canh Tý đổ nắng chang chang. Ông Trần Văn Hẹn cho biết mình đã ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa từ năm 1993, “hồi đó còn trống trơn, toàn ruộng với mộ, làm gì phố xá như bây giờ”. Năm nay, ông Hẹn đã bước sang tuổi 63, tức là phần nửa cuộc đời gắn với nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Và có lẽ vì thế ông cũng là người đón Tết tại nghĩa địa nhiều lần nhất ở đây.

Ông cởi trần suốt ngày, diện độc mộc chiếc quần cộc màu đen đã bạc, phơi tấm lưng sạm nắng với bộ ngực toàn xương sườn. Thấy khách lạ, ông lật đật mặc thêm tấm áo mỏng và phân trần: “Ở đây, hiếm gặp người sống lắm, toàn người chết không à”.

đón tết ở nghĩa địa
Ông Trần Văn Hẹn đã sống gần nửa đời trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Đời ông Hẹn khổ lắm. Sau khi đất nước thống nhất, ông làm việc một thời gian tại công ty điện phía Nam. Cuộc đời đưa đẩy, ông dần dà mất hết mọi thứ. Mấy chục năm trước đã không còn nhà cửa, cha xứ thương tình đưa ông vào nghĩa trang Bình Hưng Hòa, khu vực Thanh Minh Tương Tế, để trông coi các phần mộ. Ngôi nhà tạm bợ của ông nằm sâu trong nghĩa trang, chung với hàng ngàn ngôi mộ. Ông ở riết trong nghĩa trang từ bấy đến nay, sống nhờ tiền “thuốc nước” từ nhân thân của người nằm dưới mộ, đồng thời kiếm thêm bằng việc buôn bán đèn cầy, hương hoa… và chạy xe ôm. Sống cùng với mồ mả lâu quá, thành ra nụ cười của ông cũng trở nên lạnh lẽo và giọng nói rề rà thê lương.

Ông Hẹn nhả từng lời: “Tôi ở đây đã 27 năm, ngày xưa trống trơn, tối thui, chẳng có ai quản lý gì cả nên nghĩa trang này trở thành đại bản doanh của bọn cướp, bọn gái và cả bọn tội phạm có tổ chức nữa. Sợ nhất là mấy tay cướp. Tôi nhớ mấy vụ tụi nó kêu xe ôm vào nghĩa địa, nhằm đoạn đường vắng, nó giết người ta lấy xe. Dân tình trước đây cứ đi ngang qua khúc Bình Long, Tân Kỳ Tân Quý là chạy cho nhanh, ai gọi cũng không dám ngoảnh lại.

Chưa hết, bọn tội phạm giết người thường chọn nghĩa trang Bình Hưng Hòa để phi tang sau mỗi vụ thanh toán. Suốt mấy chục năm tôi ở đây, không ít lần công an đến nghĩa trang để tìm kiếm thi thể nạn nhân dựa vào lời khai của bọn tội phạm sau khi bị bắt. Thế nên, ở nghĩa trang này, tôi chỉ sợ người sống, chứ người chết họ hiền khô.

Nói thực, từng ấy năm mà tôi chưa thấy ma quỷ bao giờ. Có lẽ mình không đụng họ, thì họ cũng ngại đụng mình. Hồi trước còn khỏe, tôi chạy xe ôm ban đêm mà có thấy gì đâu!”.

Trong ký ức của ông Hẹn, án mạng kinh khủng nhất mà ông từng chứng kiến là một vụ đánh ghen tàn độc xảy ra vào khoảng năm 1994. Ông Hẹn kể rành rọt: “Hồi ấy tôi đang nằm trong nhà thì nghe người ta ồn ào, tôi ra xem thì xém té xỉu. Trời ơi, nó giết người đàn ông to cao, rồi treo lên cây thập tự ở góc nghĩa trang. Hình như là ghen tuông hay gì đấy, vì xác chết đã bị cắt mất bộ phận sinh dục. Không biết con nào, thằng nào mà ác quá!”.

Ký ức về những ngày đón Tết ở nghĩa địa

Người đàn ông 30 năm đón Tết ở nghĩa địa bảo: “Ở đây ngày nào cũng buồn xỉu. Những ngày vui nhất ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa này chính là dịp Tết”. Lúc trước, khi các ngôi mộ chưa bị di chuyển, dịp Tết đối với ông Trần Văn Hẹn và các thành viên trong gia đình thường rộn ràng hơn hẳn.

Đó là thời điểm thân nhân tìm đến nghĩa trang thăm mộ, họ thường thuê ông Hẹn lau dọn, sửa soạn phần mộ của người đã khuất. Mỗi ngôi mộ sạch sẽ tinh tươm, ông Hẹn được cảm ơn vài chục nghìn, có khi, người ta hoan hỉ, còn cho ông cả trăm bạc. Thêm nữa, mỗi phần mộ đều có hương hoa, khiến cho không khí ủ ê của nghĩa địa bừng sáng. Đấy là niềm vui Tết của ông Hẹn.

Trước Tết khoảng 1 tuần và sau Giao thừa 3 ngày, là giai đoạn “tấp nập” nhất của nghĩa địa Bình Hưng Hòa. Những ngày sau đó, mọi thứ lại trở về với quy luật trầm lặng, buồn so.

Ông Hẹn lại ngồi bó gối, mắt chong chong nhìn về một điểm nào đó trong hư không và chép miệng: “Đối với tôi, Tết là những ngày vui nhất. Đối với những người “bạn” của tôi (ông Hẹn nói vậy và đưa mắt nhìn các nấm mồ), đó cũng là thời gian họ được con cháu, người nhà quan tâm nhất. Qua dịp Tết rồi, nơi đây chỉ còn mấy con quỷ sống hoặc mấy bà cầu cơ xin số đề, lại buồn lắm, chú ơi…”.

(còn nữa)

Hoài Sơn

Bình luận

Bạn có thể quan tâm