fbpx

Cuộc sống của những người đón Tết ở nghĩa địa tại Sài Gòn (kỳ 3)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 2:12 18/02/2020 |
nghĩa trang gò dưa 2
Chị Tư sinh sống, buôn bán trong nghĩa trang Gò Dưa

Cuộc sống cạnh nghĩa trang Gò Dưa

Sài Gòn, buổi trưa tháng 2 nắng chói chang, phóng viên tấp vội vào một quán nước ven đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp). Quán nhỏ, dựng cạnh một ngôi mộ ốp đá đỏ thật lớn. Bà chủ quán cười tươi tắn, chào mời những chai nước ngọt đủ màu bày la liệt trên bề mặt hình chữ nhật của ngôi mộ.

Vẻ tự nhiên của chủ quán cho thấy rằng họ đã quá quen thuộc với những “ngôi nhà” của người quá cố ngay cạnh cuộc sống thường ngày của họ. Điều này khá lạ lùng với những vùng miền khác, nơi phong tục thường yêu cầu việc chôn cất người quá cố thật xa bản làng, đề phòng người đã chết quay về quấy rối người sống.

Không chỉ một quán nước ven đường Phạm Văn Chiêu như vậy, sự thật là người dân Sài Gòn đã từ lâu quen thuộc (đôi khi còn là thân thiết) với các nghĩa địa tồn tại bên cạnh ngôi nhà, cuộc sống của họ. Ví như, công viên Lê Văn Tám (quận 1) trước năm 1975 là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi.

Nơi này nguyên là nơi chôn cất các sĩ quan và binh lính Pháp trong thời gian chiếm đóng Sài Gòn. Người dân thời đó cũng gọi là Đất thánh Tây. Cư xá Bình Thới và khu dân cư lân cận hiện nay được xây dựng sau khi giải tỏa khu nghĩa địa Nhị Tỳ Quảng Đông (Lãnh Binh Thăng, quận 11).

 Đây là khu nghĩa địa của cộng đồng người Hoa (Quảng Đông) ở Sài Gòn trước năm 1975. Trước đây, tình hình trật tự xã hội khu này rất phức tạp với nhiều thành phần ma túy, mại dâm, xì ke…  Đầu những năm 1980, trước tình hình rối ren, cách trở của khu vực, lãnh đạo TP.HCM nghĩ tới phương án giải tỏa khu nghĩa địa, lập những khu dân cư mới để sạch hóa địa bàn. Các hạ tầng xã hội sau đó cũng được xây dựng trên khu Nhị Tỳ ngày xưa, như trường mầm non – tiểu học – trung học cơ sở – trung học phổ thông; Bệnh viện quận 11 và Trung tâm Y tế Dự phòng quận 11.

Sau khi nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhận quyết định di dời, nghĩa trang Gò Dưa (Thủ Đức) có lẽ là nghĩa trang tập trung thuộc loại lớn nhất tại Sài Gòn hiện nay… Ở nghĩa trang Gò Dưa, mộ phần lớn nhỏ mới cũ xếp hàng dài dằng dặc, rộng ngút ngát tựa như mê cung.

Người dân một số địa phương khác, vì lý do này hay lý do khác, “nhảy dù” vào sống giữa nghĩa địa, thế là thành “cư dân” của nghĩa địa, chung sống với người quá cố. Ở một vài nơi khác, do tập quán hoặc do thiếu đất xây mồ mả, người dân lại an táng thân nhân ngay trong vườn, bên cạnh nơi sinh hoạt. Thành ra, người chết ở cùng người sống. Sự đan xen, cộng sinh này mang lại không ít câu chuyện lạ lùng, vừa lạnh sống lưng vừa hết sức thú vị.

nghĩa trang gò dưa 3
Mộ phần của trùm giang hồ Châu Phát Lai Em

Dịp trước và sau Tết Nguyên Đán, nghĩa trang Gò Dưa rất nhộp nhịp. Người ta tấp nập viếng mộ, rửa mộ, sửa mộ… khiến cho mấy người bán hàng trong nghĩa trang hớn hở ra mặt. Chả mấy khi nghĩa địa lại đông vui như thế! Bình thường, những ngày trong năm, nghĩa địa này hiu hắt vô cùng.

Một chủ cửa hàng tạp hóa trong nghĩa trang Gò Dưa cho hay: “Đất nghĩa trang thuộc sở hữu nhà nước tại nghĩa trang Gò Dưa có diện tích 17 ha, bao gồm nghĩa trang quận Thủ Đức và nghĩa trang Trung Việt Ái Hữu cũ. Hiện phần đất này không còn trống, người có nhu cầu mua huyệt thì mua đất của tư nhân sát bên nghĩa trang Gò Dưa với giá cao.

Quanh nghĩa trang Gò Dưa có 12 nghĩa trang tư nhân với diện tích khoảng 23 ha. Cả khu vực này nói tóm lại có vài chục ngàn ngôi mộ. Trần sao âm vậy, lúc sống có người giàu người nghèo, lúc chết thì chia mộ lớn mộ bé. Mộ lớn như lâu đài cũng có, một xập xệ không người chăm sóc cũng có. Đại ý là cũng giống như một thành phố của người chết vậy”.

Những vị khách đặc biệt dịp Tết Nguyên Đán

Nghĩa địa Gò Dưa rất rộng lớn, vì thế, từng khu vực nhỏ được phân chia cho từng nhóm để nhận việc chăm sóc, cai quản các ngôi mộ. Thân nhân của người nằm dưới mộ phải trả khoảng 300 nghìn/mộ/năm, thanh toán một lần vào cuối năm. Nếu thân nhân hài lòng, họ còn có thể thưởng thêm. Vì thế, hơn chục người sống dựa vào nghĩa trang Gò Dưa vẫn đủ tùng tiệm qua ngày.

Để phục vụ cho đội ngũ “nhân viên” chăm sóc mộ, người ta dựng cả quán cơm, quán tạp hóa bên trong nghĩa trang Gò Dưa. Theo ước tính của ban quản lý nghĩa trang, thông thường có khoảng trên dưới 30 người túc trực tại đây để lo phần chăm sóc mộ chí, những ngày Tết còn đông đảo hơn.

Họ là đội ngũ những người chăm sóc mộ chí chuyên nghiệp, từ tỉa cây cắt cành hoa, lau rửa mộ phần, thậm chí là thay mặt con cháu người đã khuất thắp hương trong các ngày rằm, mùng một. Đa phần những “nhân viên” này chỉ đến làm vào buổi sáng và ra về lúc tối muộn, song, cũng không hiếm người ở hẳn trong nghĩa trang. Lãnh địa của người quá cố cũng là nơi để nhiều người mưu sinh.

Ví dụ như chị chủ quán tạp hóa, tên thường gọi là chị Tư. Cửa hàng của chị Tư dựng trong khuôn viên rộng rãi của mộ tổ một dòng họ. Ban đầu, vợ chồng chị Tư được mướn trông coi ngôi mộ tổ này. Dần dà, thấy làm ăn được, chị nhận trông thêm nhiều mộ khác, đồng thời, chuyển nhu yếu phẩm từ ngoài vào bán phục vụ đội ngũ “nhân viên” dọn mộ.

Vài năm gần đây, hai vợ chồng mở cửa hàng tạp hóa trong nghĩa trang Gò Dưa và gần như “chuyển hộ khẩu” hẳn vào trong nghĩa trang – vì phải ngủ lại canh giữ đồ đạc hàng quán (bọn nghiện ngập, ăn cắp vặt vẫn thỉnh thoảng lẩn khuất như những bóng ma giữa những nấm mồ).

Bề mặt phẳng phiu lát đá hoa cương được hai vợ chồng biến thành giường, còn góc khuất sau ngôi mộ là nhà bếp tạm bợ. Họ hầu như không có ngày nghỉ, bởi cuối tuần hay các dịp lễ Tết là lúc buôn bán nhộn nhịp hơn cả do thân nhân đi viếng mộ đông đảo.

Dạo một vòng quanh nghĩa trang Gò Dưa, có thể chứng kiến rất nhiều người đến viếng mộ thân nhân, trên mặt ai cũng thành kính, u sầu. Tuy nhiên, một điều lạ lùng và dễ dàng nhận ra là thường xuyên xuất hiện một vài người với vẻ ngoài khác biệt, xù xì theo lối giang hồ, tạm gọi chung là “dân xã hội” cũng tìm đến nghĩa trang Gò Dưa.

nghĩa trang gò dưa 1
Nghĩa trang Gò Dưa (Thủ Đức) là một trong những nơi chôn cất tập trung lớn nhất Sài Gòn

Qua tìm hiểu, “dân xã hội” đến đây vào dịp Tết phần lớn là thăm viếng ngôi mộ của ông trùm một thời Châu Phát Lai Em. Trong giai đoạn sau 1975, Lai Em đã nổi tiếng ở chợ Cầu Muối và cả Sài Gòn bởi “bản lĩnh” không bao giờ biết sợ trước dao kiếm. Sau này, sự liều lĩnh kết hợp với thủ đoạn tàn độc, Lai Em trở thành ông trùm và cùng với Năm Cam tạo ra một “tập đoàn tội phạm” khét tiếng Việt Nam. Dĩ nhiên, cuối cùng cả Lai Em và Năm Cam cũng đều phải dựa cột cho những gì đã gây ra. Lai Em bị xử bắn vào ngày 3/6/2004.

Sau khi bị thi hành án tử hình, xác Châu Phát Lai Em được thỏa thuận đưa ra khỏi pháp trường với giá 60 triệu đồng. Lai Em được tẩm liệm lại trong quan tài mới. Giữa đêm, hàng chục người đi trên xe du lịch chở xác “đại ca” đến Gò Dưa, nơi cái huyệt được đào sẵn, không kèn trống đèn đóm, chỉ lập lòe vài đóm nhang.

Đến 1h đêm, công việc chôn cất đang diễn ra thì bị lực lượng bảo vệ nghĩa trang phát hiện, một số người trong đoàn an táng vụt chạy. Người nhà Châu Phát Lai Em khóc gào thảm thiết quanh dòng người hiếu kỳ đổ tới rất đông. Sự việc nghiêm trọng sau đó phải báo tới cơ quan công an khiến không khí trở nên rất căng thẳng. Sau đó, đến tờ mờ sáng việc chôn cất xác đại ca giang hồ khét tiếng mới được cơ quan chức năng cho phép.

Quản lý nghĩa trang Gò Dưa cho hay: “Sau lưng mộ Châu Phát Lai Em là mộ con trai tên là Châu Kim Loan, tự “Xì Trum” hưởng dương 25 tuổi. Mộ của Lai Em thường được rất đông người thăm viếng. Mỗi năm vào dịp cúng giỗ lễ lạt, bà con thân hữu đến nhiều. Ngoài ra, thi thoảng dân có máu mặt, đàn anh đàn chị nể uy danh của “tiền bối” cũng hay đến nhang khói tưởng nhớ”.

(Còn nữa)

Cuộc sống của những người đón Tết ở nghĩa địa tại Sài Gòn (kỳ 1)

Cuộc sống của những người đón Tết ở nghĩa địa tại Sài Gòn (kỳ 2)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm