Đưa các gã vũ phu vào “hội yêu vợ”, chuyện lạ thế giới!

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:43 09/09/2020 |

Thấy sáng kiến “Câu lạc bộ yêu vợ” dành cho những người đàn ông đánh vợ hay quá, GS. Lê Thị Quý đã đưa mô hình ấy lan ra các địa phương khác, thế là chấm dứt được ngay tất cả những vụ bạo lực gây thương tích nặng.

GS Lê thị quý 1
Buổi tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện rất quy mô

Khi GS. Lê Thị Quý mang mô hình chống bạo hành gia đình sang giảng dạy ở Thụy Điển, họ rất thích, bảo đây là mô hình cực kì Việt Nam và tất cả các nơi đều có thể học được. Hàn Quốc nghe GS. Quý nói đến mô hình này cũng thấy khoái quá, các chuyên gia Hàn Quốc bảo nước mình làm cũn được đấy. Cái hay của mô hình chính là tình làng nghĩa xóm, nên bất cứ quốc gia dù giàu, dù nghèo đều có thể áp dụng mô hình “made by Thai Binh – Viet Nam”.

Từ chịu xử lý hình sự vì đánh vợ trở thành tuyên truyền viên chống bạo lực gia đình

GS. Quý tự hào bảo, đó chính là đặc điểm mà đại diện quốc gia nào cũng thích khi nghe bà trình bày trước hội nghị/hội thảo quốc tế. Bởi cho đến nay, toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều phải giữ bí mật các “Địa chỉ tin cậy”, vì sợ chính những kẻ gây ra bạo hành tìm đến quấy phá.

Nhưng chỉ riêng Vũ Lạc của Thái Bình là mọi “Địa chỉ tin cậy” đều công khai, thậm chí được chính quyền địa phương bảo lãnh. Bà đùa: “Phải nói là tôi “vớ” được mô hình quá hiệu quả. Sướng quá, tôi báo luôn mô hình này lên Quốc hội. Tôi bảo đấy, cái địa chỉ tôi đặt là trạm xá nhưng người ta thấy không thiết thực và người ta “đặt địa chỉ tin cậy”.

Tôi cho rằng đấy là sáng kiến quá tuyệt với của người dân. Về sau Quốc hội áp dụng mô hình này vào trong luật đấy (Luật Phòng chống Bạo lực gia đình năm 2007). Cho đến nay, “Địa chỉ tin cậy” đã là mô hình được thành lập trên toàn quốc. Như thế, thành công của dự án không phải là của tôi, mà của nhân dân Thái Bình”.

Chưa hết, sau đó bà tổ chức các tổ tư vấn, thành lập các câu lạc bộ ngay tại địa phương. Đầu tiên là câu lạc bộ cho nạn nhân, tiếp đến là nhóm gồm những người đánh vợ, cuối cùng là có câu lạc bộ của tất cả mọi người, ai đến dự cũng được. Cũng tại Thái Bình, bà con mới sáng tạo, gọi luôn nhóm những người đàn ông đánh vợ là “Câu lạc bộ những người đàn ông yêu vợ”.

Riêng cái tên đó thôi, mà ông nào ông ấy tịt hẳn thói đánh vợ, rồi chính các ông ấy lại đi tuyên truyền cho những ai thường đánh vợ (mà chưa vào câu lạc bộ). Các ông cứ rủ rỉ, tao ngày xưa cũng đánh ấy, giờ mày thay đổi đi, những thói ấy bỏ đi. Các ông vốn đánh vợ cũng được GS. Quý và các thành viên của dự án tập huấn, thế là các ông ấy – thậm chí có người đánh vợ dã man đến mức đã bị xử lý hình sự – đã trở thành tuyên truyền viên chống lại bạo lực gia đình.

Thấy sáng kiến “Câu lạc bộ yêu vợ” dành cho những người đàn ông đánh vợ hay quá, GS. Lê Thị Quý đã đưa mô hình ấy lan ra các địa phương khác, thế là chấm dứt được ngay tất cả những vụ bạo lực gây thương tích nặng (trước đây có những ông đánh vợ đến thủng bụng, mang cả búa ra để nện”…). Chấm dứt đến 100%. Và giảm được 85% những vụ “bình thường”.

Nhưng 25% những vụ bạo hành “bình thường” không phải là từ người đang sống tại địa phương, mà từ những người đi lao động nước ngoài về, chưa “cập nhật” được phong trào “yêu vợ” của địa phương. Song GS. Quý bảo, giá trị nhất là bản thân nạn nhân đã có cách ứng xử khác với thói bạo lực của chồng. Họ đã không còn im lặng, không còn giấu giếm, bởi đấy là phong trào rồi, sôi nổi đến nỗi từ trợ vào trong gia đình, làng quê rồi đài phát thanh nói suốt ngày, rồi đọc về chống bạo lực gia đình.

GS. Lê Thị Quý
GS. Quý luôn trăn trở về nạn bạo lực gia đình

Lần đầu tiên có xe cổ động đi tuyên truyền chống bạo lực gia đình

Bà kể: “Chúng tôi còn tổ chức cả một chiến dịch truyền thông: “Mọi người đóng kịch, làm thơ… rồi còn đưa lên trên xe có rồng bay phượng múa đi cổ động – nói chống bạo lực gia đình. Người ta rất ngạc nhiên vì thường phải là kỉ niệm ngày lễ nào đó của đất nước mới có xe cổ động, hoặc lễ hội của làng mới có phượng có rồng. Nhưng lần này – lần đầu tiên người ta thấy có một một vấn đề xã hội được đưa lên, và tự người ta thấy chống bạo lực gia đình là vấn đề quan trọng. Nhìn chung là người dân thích lắm, đặc biệt là phụ nữ”.

Chính vì phong trào chống bạo lực gia đình phát triển vô cùng mạnh mẽ ở địa phương, nên không ông chồng nào dám có ý định… đánh vợ nữa. Có lần GS. Lê Thị Quý về lại Thái Bình, có người níu lại bảo: “Cô ơi cô đưa cháu lên tivi một lần là cháu xây được một tầng nhà cô ạ. Cô mà đưa lên lần nữa, cháu xây thêm tầng nữa cho cô xem”. “Vì ông này thường là nhân vật “vốn đánh vợ” của các đài truyền hình, nên ông ấy đùa thế” – GS. Quý cười kể.

Bà bảo nhắc lại những chuyện đó để nói rằng cuộc sống của họ đã trở lại yên bình. Có những ông chồng trước đây đánh vợ, còn định nhét phân vào mồm vợ, nhưng đã được “Ban quản lý”, “Đội can thiệp nhanh”, “Câu lạc bộ yêu vợ”… ngăn cản. Ông chồng đã đến, nói cả lời cảm ơn và xin lỗi GS. Quý, vì “giờ cháu đã biết thế nào là bữa cơm ngon, thế nào là hạnh phúc, thế là hai vợ chồng trở lại, con cái được vui vẻ”.

Bây giờ vợ chồng ông ấy còn nổi tiếng diện nhất làng, bà con kể đã lên ông lên bà rồi đấy, mà lúc nào cũng thấy hai vợ chồng đi với nhau. Chính quyền địa phương thấy một xã hội ổn định như thế thích lắm, thế là yên tâm tập trung vào phát triển kinh tế thôi, những vấn đề văn hóa đã có nhóm này lo cho rồi.

Đúc rút lại 5 năm nghiên cứu (2007 – 2011), kết hợp với các địa phương phòng chống bạo lực gia đình, GS. Lê Thị Quý cho rằng chống bạo lực ở cộng đồng hiệu quả hơn nhiều so với làm một cái nhà tạm lánh ở trung ương lúc nào cũng phải giấu giếm. Mà đặc điểm “nhà tạm lánh” cấp trung ương lại có một hạn chế: Người phụ nữ phải rời chính căn nhà của mình để “lánh nạn” nơi xa. Khi trở về, hầu hết họ phải li dị, bởi người chồng thấy nhục nhã, anh ta không chấp nhận được nỗi nhục ấy. Còn những “địa chỉ tin cậy” ở các địa phương, nạn nhân chỉ đến “lánh nạn” ba ngày, và cuối cùng vợ chồng họ lại hòa thuận, lại về với nhau được.

Rồi người đàn ông bị điều chỉnh hành vi vì một việc rất là hay mà thiết thực (điều này không nằm trong dự án của GS. Quý mà cũng chính là sáng kiến của địa phương): Chính quyền địa phương đưa những anh đánh vợ ra để làm kiểm điểm trước dân chúng, và anh ta thấy xấu hổ, tự khắc phải thay đổi. Bây giờ, những trường hợp đánh vợ không đến mức tổn thương, phạm tội hình sự thì vẫn có thể làm lành được.

GS. Lê Thị Quý 3
GS. Lê Thị Quý

Các quốc gia phát triển học tập mô hình của Thái Bình

Khi GS. Lê Thị Quý mang mô hình chống bạo hành gia đình sang giảng dạy ở Thụy Điển, họ rất thích, bảo đây là mô hình cực kì Việt Nam và tất cả các nơi đều có thể học được. Hàn Quốc nghe GS. Quý nói đến mô hình này cũng thấy khoái quá, các chuyên gia Hàn Quốc bảo nước mình làm cũng được đấy. Cái hay của mô hình chính là tình làng nghĩa xóm, nên bất cứ quốc gia dù giàu, dù nghèo đều có thể áp dụng mô hình “made by Thai Binh – Viet Nam”.

Trong giọng nói của GS. Quý, như có cả những cái ưỡn ngực tự hào của cả chính quyền và người dân Thái Bình: “Hay nước Đức giàu, có đến 600 “Nhà tạm lánh” mà chuyên gia vẫn kêu quá ít so với dân số 90 triệu người. Tôi mới nói với các chị ấy (các chuyên gia bình đẳng giới quốc tế) rằng, truyền thông của Việt Nam tôi mạnh lắm, nên tôi không chỉ xây dựng một ngôi nhà bình yên như các chị đâu, mà tôi muốn xây một ngôi làng bình yên.

Tôi mang tài liệu, mang cả sách (Bạo lực gia đình – Một sự sai lệch giá trị) đã in sang nói chuyện. Họ bảo chưa bao giờ họ được nghe cuộc nào về chống bạo lực gia đình hay như thế. Hết giờ họ cũng chưa muốn về. Mình đã hiểu được tận gốc các vấn đề, rồi hiện tượng, hậu quả ra sao, rồi nếu mình làm tốt thì sẽ như thế nào… Họ thích lắm”.

Chợt bà thở dài: “Giá mà mô hình này được nhân rộng, phát triển ra toàn quốc! Bấy giờ tôi làm, chỉ là một cá nhân, làm một mô hình cho một dự án. Bấy giờ là Thụy Sĩ tài trợ cho dự án đó, chứ bây giờ bảo tôi làm mô hình đó cho từng xã, từng phường thì tôi không làm nổi. Tôi chỉ là nhà nghiên cứu, vấn đề vẫn là các cơ quan chức năng”.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm