fbpx

Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 4)

Đăng lúc: 4:23 06/11/2019 - ,

Dù đã trải qua tới 4 trường phái thiền, nhưng một trong những “thiền phái” mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng theo đuổi và trải nghiệm thiền định hữu ích và đầy hoan hỉ, chính là thiền – tâm năng dưỡng sinh – trường sinh học như ở Trường thiền Hội Vân

thiền trường sinh học 2
Bà Hồ Thị Thu và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

Kỳ 4: Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và duyên phận với “thiền phái” của “bà tiên áo trắng”

Với một sự trân trọng đặc biệt dành cho nhau, “bà tiên áo trắng” Hồ Thị Thu và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có nhiều kỉ niệm ấm lòng trong hành trình tử tế giúp đỡ cuộc đời của mình. Bà Bích Hằng đồng thời cũng là một người tâm huyết với các giá trị chữa bệnh, “khai tâm mở trí”, cân bằng âm dương của thiền và năng lượng sinh học nói chung.

Duyên phận với “thiền phái” trường sinh học

Dù đã trải qua tới 4 trường phái thiền, nhưng một trong những “thiền phái” mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng theo đuổi và trải nghiệm thiền định hữu ích và đầy hoan hỉ, chính là thiền – tâm năng dưỡng sinh – trường sinh học như ở Trường thiền Hội Vân (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Để rộng đường dư luận, ngõ hầu tìm đến các góc nhìn đa dạng về câu chuyện bà Hồ Thị Thu, sau đây TT&ĐS xin được trân trọng trích lời phát biểu của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong lễ kỉ niệm 20 năm giúp đời của “bà tiên áo trắng” Hồ Thị Thu và các cộng sự.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng xúc động phát biểu trước đông đảo các đại biểu và bà con về dự lễ: “…Bao nhiêu năm theo con đường ngoại cảm, trèo đèo lội suối tìm mộ liệt sĩ, tôi cũng tích luỹ trong người chừng đó khí âm. Bao nhiêu khí âm là bấy nhiêu bệnh tật cùng sự hao mòn sức khoẻ.

Vì con người luôn cần phải có sự cân bằng âm dương, cũng như môi trường cần có sự cân bằng sinh thái. Mọi sự vật trong vũ trụ này đều đòi hỏi một sự cân bằng để tồn tại, xoay chuyển. Bất cân bằng tất sinh sự. Trong cơ thể con người cũng vậy.

Sau những năm lăn lộn với núi rừng, hài cốt, linh hồn, bây giờ tôi bị mất cân bằng nghiêm trọng. Tất cả khí lạnh đã xâm nhập trong xương cốt, tuỷ. Tôi đã đi Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Sing, Hàn… tất cả những bệnh viện hàng đầu, nhưng không một bệnh viện nào có thể xử lý được vấn đề này. Ở Việt Nam cũng vậy, từ Viện 108, Viện Y học cổ truyền, Viện 198…

Tất cả những thầy thuốc Nam, Đông – Tây y kết hợp với cả cúng bái nữa cũng không thể làm thay đổi được. Bạn tôi là lãnh đạo Viện Y học cổ truyền quân đội có nói rằng: “Nếu cứ cố tình làm việc như hiện nay, âm khí ngày càng đi vào cơ thể thì em sẽ hỏng hết thận, lúc đấy không ai có thể chữa cho em được nữa. Em hãy tạm dừng công việc để củng cố sức khoẻ của mình”.

Trước đây khi còn trẻ, tôi mải chạy theo công việc, đôi khi cũng có một chút đi theo cả cái hào quang của công việc. Mỗi khi làm được việc, được mọi người tung hô thì mình cũng vui và cho rằng mình sẽ đè bẹp được tất cả. Lúc đó sức trẻ và không nghĩ rằng từng ngày, từng ngày khí âm đang ngấm vào cơ thể mình.

Đến khi vào với đại tướng Võ Nguyên Giáp, được bác dạy thiền, bác nói cháu phải thiền, ít nhất là điều hoà được hơi thở để lưu thông khí huyết trong cơ thể. Cháu chỉ cần thiền thở thôi. Bác ngồi phía trước hướng dẫn, cháu ngồi phía sau. Tôi thiền lạ, vì bình thường người ta hít vào là bụng to và thở ra bụng hóp, nhưng tôi cứ hít vào thì bụng hóp mà thở ra bụng lại to như ễnh ương. Bác phì cười, bảo không thấy ai thở như cháu cả.

Không thầy đố mày làm nên

Suốt một thời gian dài, thậm chí cả hơi thở của mình tôi cũng không quan tâm, cũng để nó theo lẽ tự nhiên. Cho đến cách đây mấy năm, tôi có một người bạn trong CLB Thiền Hội Vân, chị ấy đã giới thiệu với tôi về trường sinh học. Tôi đã đến chùa Quang Phúc (Hà nội), có CLB thiền do cô Hồ Thị Thu mở ở Hà Nội.

thiền trường sinh học 1
Tại lễ kỉ niệm 20 năm trường thiền Hội Vân cứu giúp mọi người bằng phương pháp thiền trường sinh học

Chính cô Thu mở luân xa cho tôi, cô hướng dẫn và đến nay tôi đã rèn luyện ở trình độ ngồi thiền cùng lớp cấp 4. Nhưng có lẽ vì đã có sẵn “tố chất phù hợp” trong người nên chỉ cần ngồi hít thở một lúc, tôi đã thấy khác rồi. Tôi cảm nhận được chuyển động dọc cột sống. Và cứ khi nào bớt ngủ, dậy sớm một chút để thiền thì khi đó, thời gian đó sẽ khoẻ hơn, yên lành hơn, và ngủ sâu hơn.

Có những khoảng thời gian, công việc cuốn tôi đi, đến thời gian ngủ còn không có, khiến tôi quên đi rằng hơi thở là quan trọng. Một giáo sư người Nhật nói với tôi rằng, oxi là khắc tinh của tế bào ung thư, nếu biết đưa oxi vào trong cơ thể mình một cách hợp lý thì sẽ triệt tiêu được tế bào ung thư từ khi nó mới là mầm mống, từ khi chúng mới chỉ có “ý đồ” biến đổi để biến thành tế bào ung thư thì nó đã bị triệt tiêu.

Tại sao ông ấy lại phân tích rất kỹ và tìm hiểu môi trường ở Việt Nam? Vì ông ấy muốn tìm hiểu môi trường ở những viện dưỡng lão và ông ấy muốn thành lập những viện dưỡng lão chữa bệnh không cần thuốc. Không khí xung quanh chúng ta tràn ngập – không có thứ gì rẻ như oxi, nhưng cũng không có thứ gì quý như oxi.

Một người điển hình của thiền, có tuổi thọ đến hơn 100 tuổi là bác Võ Nguyên Giáp, cả cô Hồ Thị Thu là người vượt qua bệnh tật, chiến thắng ung thư để sống và bây giờ đi giúp cho bao người.

Có một thầy ở Myanmar cũng hướng dẫn tôi thiền. Thầy ở xa nên thầy quán vì tôi có sẵn Ba-la-mật nên từ xa cũng có thể thiền được. Và tôi thiền, trong chưa đến một tuần thì quán thấy những cảnh giới kỳ lạ. Ngày thứ 4 tôi quán thấy cả vua Gia Long, đến nơi nào, thờ cúng ai cũng đều quán thấy. Tôi phải dừng lại để hỏi thầy và những người có kinh nghiệm thiền, tôi rất sợ mình làm không đúng vì đấy không phải là cảnh giới của Bồ tát, của Đức Phật, không phải cảnh thật, thậm chí còn có thể là ma cảnh.

Người như tôi rất dễ gặp ma cảnh vì bao vây xung quanh là lưới sóng toàn linh hồn. Ai gặp cũng nói sao nhìn khác ảnh thế. Vì độ phân giải của các máy này không thắng được sóng và màu xám của linh hồn, nên khi chụp ảnh trông già, xấu, tối sầm mặt lại trông chán lắm.

Khi tôi dừng lại việc thiền của thầy Myanma thì thấy được sự cân bằng một chút. Tôi đã từng sang Myanmar để thiền ở chùa xá lợi tóc. Ngồi thiền mà tóc nhảy lên như người ngồi mà bị ai đó xung điện, nổ tách tách trên tóc.

Bây giờ, tôi kết luận, đầu tiên là không thầy đố mày làm nên. Chứ không phải cứ nghĩ ta đã có sẵn luân xa lúc nào cũng mở mà ta muốn làm gì thì làm. Không phải ta cứ giỏi giang, cứ nổi tiếng rồi người xa người gần giúp đỡ, cho ta một điện trường từ xa phóng cực mạnh để hỗ trợ mà đã tốt. Vì người ta không thể biết được cảnh giới mà mình đang thấy là cảnh giới gì.

Không biết mà cứ trôi đi trong cảnh giới ấy thì sẽ trở thành hoang tưởng. Thực tế đã có nhiều người trở thành nạn nhân của thiền như là tẩu hoả nhập ma. Tôi thì càng dễ bị như vậy. Lúc đầu bị dẫn vào cảnh giới đầm sen, bồ tát, mây trắng, nhưng sau đó lại là cảnh giới hoàn toàn khác nên tôi đã dừng lại.

Đến bây giờ tôi đã học đến 4 trường phái thiền, nhưng tất cả đều là cưỡi ngựa xem hoa. Tôi nhận thấy mình cần phải chuyên tâm vào 1 thứ thôi, chứ không thể đem sức khoẻ của mình ra để thí nghiệm nhiều như vậy được. Nào thuốc tây, ta… thậm chí tôi còn được phong là bác sĩ âm y. Nhưng có những thứ bệnh mà dao sắc không gọt được chuôi. Cứ mỗi lần mệt là lại thử cái này thử cái kia. Và trường phái mà tôi thử nhiều nhất chính là trường phái thiền trường sinh học.

Đó là lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay, trong lễ kỷ niệm 20 năm “giúp đời” của bà Hồ Thị Thu và cộng sự, ở tại Trường thiền Hội Vân. Tôi thiền lâu nhất 45 phút nhưng đã cảm nhận được thay đổi của cơ thể. Tôi hy vọng với sự trợ duyên của bà Hồ Thị Thu, của những người từng qua trường lớp thiền, từng thấy được hiệu quả và đón nhận được những tác động của thiền có thể giúp tôi. Tôi mong muốn sau này ở quê tôi Ninh Bình cũng sẽ có một trường thiền.

Tôi có 1 người thân sống ở Hà Nội, chú ấy không theo chữa gì dù có khối u ở cổ. Chú thiền, thở kiểu khí công, giờ đã năm thứ 4 mà vẫn uống bia, ăn thịt, vẫn đi lại và đặc biệt là không đau. Dù tôi nhìn thấy khối u ở cổ vẫn to lên. To nhưng không đau, ăn uống ngủ nghỉ bình thường. Cứ thiền thôi. Trước khi vào Hội Vân, tôi đã gặp chú, nhìn ngắm chú và nói không lẽ cháu không bằng ông lão 75 tuổi hay sao, cháu sẽ cố gắng, sẽ quyết tâm. Hình ảnh của chú hôm nay khiến cháu quyết tâm hơn”.

(còn nữa)

Trần Quân

Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 3)

Sau khi đăng 2 bài báo về phương pháp thiền dưỡng sinh trị bệnh của bà Hồ Thị Thu, toà soạn TT&ĐS đã nhận được nhiều phản hồi ý nghĩa từ độc giả.

Bình luận