Giấc mơ về một không gian tôn vinh bè tre Việt Nam vượt Thái Bình Dương

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 5:44 11/07/2020 |

Ảnh, video về chuyến đi trên chiếc bè tre vượt Thái Bình Dương vẫn còn, ông Lợi và cộng sự vẫn sống cả. Ông mong muốn phục dựng về chiếc bè tre nổi tiếng thế giời năm nào, trở thành “độc bản” hấp dẫn bất cứ ai… vừa vinh danh văn hóa, lịch sử cha ông, vừa “hái ra tiền”.

bè vượt thái bình dương 2
Tim Severin, Lương Viết Lợi (ngoài cùng bên phải) và đoàn thủy thủ

Người dùng bè tre vượt Thái Bình Dương đã kiến nghị qua 5 đời chủ tịch tỉnh

– PV: Xin hỏi, bước ra từ trang sách bestseller (bán chạy trên toàn thế giới) của Tim Severin viết về hành trình du ký Bè mảng vượt Thái Bình Dương, cuộc sống của ông hiện ra sao?

– Ông Lương Viết Lợi: Bây giờ tôi bị tai biến, không làm gì nữa. May là trí nhớ vẫn tốt. Từ lúc ngoài bè mảng vượt Thái Bình Dương về đến giờ, cuộc sống của tôi chưa bao giờ hết khó khăn. Năm 1995, những người bạn ở các tổ chức đưa bè mảng Thanh Hóa bằng 500 cây luồng vượt Thái Bình Dương cùng tôi đã tổ chức đưa tôi ra Hà Nội để học tiếng Anh. Vì mấy tháng trên bè, bị “buộc” phải giao tiếp bằng tiếng Anh, họ đã thấy tôi có chút năng khiếu. Và rất tự nhiên, tôi đã ngấm được ít nhiều tiếng Anh vào người sau hành trình dài, “đối thoại” hằng ngày hằng giờ trên lòng bè chật hẹp giữa bốn bề nước biển như thế.

Học xong, lấy bằng, ông hiệu trưởng nói trình độ tiếng Việt của tôi chỉ ở mức độ có… bằng cấp 2, cho nên không cấp bằng tiếng Anh cho tôi được, dù tôi nói tốt. Tôi làm ở Hà Nội, cho một công ty của Nhật Bản, mãi đến năm 2002. Sau này nhờ phát huy khả năng tiếng Anh và sự nhanh nhẹn, tôi bám trụ thêm ở Hà Nội 4 năm nữa, năm 2006, tôi về lại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa.

– Tóm lại ông kiếm tiền bằng cách nào?

– Thu nhập không có nguồn gì ổn định đâu. Ban đầu tôi đi phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, thì người ta trả công theo từng cuộc. Không ai thuê dịch… thì thôi.

– Ông có nghĩ, kỳ tích vượt Thái Bình Dương bằng bè mảng xứ Thanh của ông nổi tiếng thế, lẽ ra cần phải phát huy tác dụng trong cuộc sống. Ví dụ, trưng bày thuyết minh để người ta xem, nghe, hiểu, tự hào. Hay ít ra thì ông cũng nên kể chuyện, viết sách cho người Việt nghe, đọc?

– Tôi đã rất tâm huyết, đã kiến nghị điều này qua 5 đời Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (trước là thị xã), mà chưa nhận được động thái nào đáng kể. Nhiều người dân và trí thức, đặc biệt là những người ngưỡng mộ chuyến đi vượt biển 6 tháng ròng bằng bè tre của chúng tôi, họ đã rất ủng hộ. Lẽ ra cần có một không gian để nhớ về kì tích đó của “văn hóa, truyền thống” làm bè mảng nghìn năm trên đất này.

Mong muốn của tôi là: Từ hải trình thăm thẳm bên kia Thái Bình Dương, vượt nửa vòng trái đất về, tôi sẽ dùng sức mình và tình yêu nghề biển đã được thế giới tôn vinh kia, để mở một không gian “bè mảng vượt Thái Bình Dương”.

Ví dụ: mở một quán cà phê, tái hiện không gian vượt biển; phục dựng con thuyền buộc bằng hàng trăm kilomet dây mây, nhiều cây luồng to và vững chãi… Các tư liệu ấy sẽ hết sức hấp dẫn nhằm phục vụ cho giới trẻ Việt Nam và bạn bè nước ngoài khi họ đến Việt Nam. Ảnh, video vẫn còn đây, tôi và cộng sự vẫn sống cả, chúng tôi có thể phục dựng nó, trở thành “độc bản” hấp dẫn bất cứ ai… vừa vinh danh văn hóa, lịch sử cha ông, vừa “hái ra tiền”. Tiếc là tôi nói mãi, nói từ tỉnh, đến huyện, cũng chẳng ai thực sự lưu tâm.

người việt vượt thái bình 4
Ông Lợi hiện tại

Tim vượt biển được, thì Lợi cũng… làm ngon

– Lần đầu tiên ông tiếp xúc với đoàn thực hiện dự án bè mảng vượt Thái Bình Dương diễn ra thế nào? Vì sao họ lại đi nửa vòng trái đất tìm, nghiên cứu và chọn… ông Lợi ở Sầm Sơn, Việt Nam?

– Năm 1992, các nhà thám hiểm/nhà khảo cổ học, nhà nghiên cứu người Ireland tên là Tim Severin của nhóm Bè mảng vượt Thái Bình Dương đã làm việc với Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Văn hóa Thông tin rồi UBND tỉnh Thanh Hóa. Sau đó, qua nghiên cứu, họ biết đến các ngư dân có tài kết bè mảng ở Thị xã Sầm Sơn bấy giờ.

Ông Tim về xem bè, xem rừng luồng Sầm Sơn và bước đầu nhận định có thể mở rộng ý tưởng đóng bè và thử sức nó với cái biển (đại dương) lớn nhất thế giới: Thái Bình Dương – chiếm tới 46% diện tích nước của cả bề mặt trái đất! Thế là công việc đóng bè thí nghiệm được tiến hành. Ông ấy giao cho tôi lái bè chạy thử. Tôi tìm thêm 5 người giỏi chế tác và sử dụng bè tre ở Sầm Sơn nữa để cùng làm việc.

Sau này chơi thân với nhau rồi tôi đọc về cuộc đời Tim, thì mới biết ông Tây này từ 21 tuổi đến 59 tuổi đã 9 lần có những hành trình huyền thoại khám phá đại dương. Ông ấy sang Sầm Sơn đóng bè con con làm thí nghiệm thôi, ông ta theo dõi từ đầu cho đến khi xong công trình; rồi mới cẩn trọng giao cho tôi lái cái bè ấy và tiếp tục nghiên cứu.

Sau khi chạy thử, ông Tim mời bố tôi, tôi và anh trai tôi, là những người trong gia tộc đóng bè mảng bằng dây mây và các cây luồng đi ăn tiệc. Ra quán, sau khi cảm ơn, ông ấy nói, mục đích đóng thử bè để nghiên cứu thế là đạt được rồi. Ông ta tin là bè sẽ đủ sức vượt Thái Bình Dương, nếu ta tập trung làm con bè khổng lồ thật lớn, với khoảng 500 cây luồng kết lại bằng dây mây rồi các vật liệu truyền thống khác. Chiếc bè sẽ vượt Thái Bình Dương, như câu chuyện cổ xưa về bè Từ Phúc từ châu Á sang tận châu Mỹ.

bè vượt thái bình dương
Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Việt

Tháng 9 năm 1992, Tim quay lại, giao cho tôi toàn bộ phần mộc và phần kĩ thuật buộc bè. Trong lúc làm bè ngày đông nhất là mấy chục người, ít nhất cũng hai mươi người, làm trong 4 tháng mới xong. Riêng dây mây buộc bè là dài tới 100 cây số. 500 cây luồng. Kết làm 4 lớp. Cao gần 1 mét, bề dọc là 46m, chiều dài 18m. Bão cấp 13 vẫn bình thường. Sóng nó phủ qua cũng kệ, không vấn đề gì.

Ông Tim quan sát, nghiên cứu và chọn tôi sau cả một quá trình thử thách dài. Đầu tiên, Chủ tịch Sầm Sơn không có ý định chọn tôi là người đi để lèo lái cái bè của Tim và cộng sự. Nhưng Tim thì bảo, ông ta mời đích danh Lương Viết Lợi. Ông ta không có ý định mời bất cứ ai khác. Nếu cán bộ địa phương không cho ông Lợi đi, thì Tim sẽ tìm cách can thiệp từ Hà Nội.

– Các ông đã xuất phát thế nào? Sao không đi từ Sầm Sơn mà lại bắt đầu hải trình từ Hồng Kông nhỉ?

– Thời vượt Thái Bình Dương ấy, ông Tim giao cho tôi (trong đoàn thuỷ thủ 7 người) chịu trách nhiệm lái con bè đi, từ Hồng Kông sang Mỹ, tương đương gần 11 nghìn km. Đi từ Hồng Kông vì nếu xuất phát từ Việt Nam thì xa quá, sợ không đảm bảo các điều kiện an toàn và thực phẩm dọc đường. Đóng xong bè ở đây, họ thuê tàu kéo ra Quảng Ninh, lắp buồm ở Quảng Ninh xong chạy thử vài vòng ở biển. Hàn giá đỡ rồi cẩu lên tàu lớn. Tôi bay sang Hồng Kông để chuẩn bị hải trình. Lúc bấy, tôi vẫn chưa từng đi Hà Nội lần nào.

bè vượt thái bình dương 3
Lời nhận xét về cuốn sách

– 6 tháng trên biển thì kỉ niệm nào đáng nhớ nhất với ông?

– Cái nào cũng đáng nhớ. Chưa bao giờ tôi đi một chuyến như thế. Dọc đường 2 lần gặp cướp biển hết sức ly kì, rồi bão tố kinh hoàng. Gặp cá mặt trời, cá heo và rất nhiều cá mập, chúng tôi bắt được cá mập luôn. Đại dương thật kì bí và quyến rũ.

Cách đây vài năm có một nhóm các nhà sử học đã về đây, đưa cho tôi cái máy tính xách tay bảo chú ghi lại tiểu sử từ đời ông nội và bố tôi đến nay để họ in thành sách. Vừa rồi một đơn vị du lịch lớn và nổi tiếng ở Ninh Bình có đến đây. Họ nhờ tôi đóng cho họ một cái bè tre giống hệt cái bè huyền thoại kia để họ phục vụ du lịch, tôn vinh văn hóa lịch sử truyền thống miền biển này. Vì dịch Covid-19 nên kế hoạch tạm hoãn lại ít ngày. Trước đây, cán bộ Thanh Hóa cũng có ý làm việc này, song tiếc là cơ hội lại sang… Ninh Bình mất rồi.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm