Giết 53 con hổ trước khi đi làm bảo tồn động vật… với Tây

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:25 19/07/2020 |

Ngày cụ Trần Kim Liêu còn trẻ, núi rừng còn hoang thẳm, hổ còn vồ chết người. Say mê võ thuật, giỏi bắn súng và sẵn tinh thần hiệp sỹ, cụ bèn xung phong vào “Đội Chống hổ”. Đội gồm 10 võ sỹ được chính quyền cấp công văn, giấy tờ, cho lương và tem phiếu để đi giết “Chúa Sơn Lâm” và các loài thú dữ bảo vệ đồng bào mình. Họ đi đến đâu, được chào đón và ngưỡng mộ đến đó.

trần kim liêu 3
Cụ Trần Kim Liêu và ông Tilo sau bao năm thân thiết cùng làm bảo tồn các loài động vật ở Việt Nam

Ở tuổi 93, “con đàn cháu đống”, cụ Trần Kim Liêu (xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) mắt còn tinh, răng còn khỏe, giọng vẫn sang sảng. Hỏi bí quyết nào mà cụ khỏe thế, cụ bảo: “Ở với rừng là khỏe, sống hồn nhiên và tử tế là khỏe. Đời có phúc có phận, con ạ”.

Xách súng đi khắp các bản làng để diệt hổ

Cụ hồn nhiên và hào hiệp đến mức ai cũng quý. Đặc biệt, ông Tilo Nadler, một chuyên gia bảo tồn người Đức hơn 30 năm qua liên tục sống ở Việt Nam và xả thân làm bảo tồn thiên nhiên cho Việt Nam rất ngưỡng mộ cụ Trần Kim Liêu. Ông Tilo và vợ là Nguyễn Thị Thu Hiền, sau hơn 25 năm liên tục làm việc cho Trung tâm Cứu hộ Thú Linh trưởng Cúc Phương, thừa nhận chưa gặp một thợ săn thú nào “lạ” như cụ Liêu.

Ông Tilo lái xe bán tải từ Ninh Bình, cắt đèo dốc rừng rú lên Chi Nê, tỉnh Hòa Bình để mời tôi gặp cụ Liêu. Ở cổng căn nhà la liệt các hình muông thú bằng đá tự nhiên, do tự nhiên tạo tác, giữa bạt ngàn đồi núi và ruộng nương mát mắt, cụ Liêu cho đắp một dòng chữ, nay rêu đã phong kín nhiều phần: “Điền trang nhà Trần Kim Liêu”.

Trên bờ tường là các bức vẽ cụ Liêu giết hổ, trong nhà là tiêu bản gấu đen khổng lồ, “thủ cấp” của nhiều hươu nai, hoẵng, khỉ cùng rất nhiều bức ảnh giết thú kinh khủng một thời do cụ và Đội chống hổ cùng bà con “xuống tay hạ sát”. Cụ Liêu bảo, treo lên để mà đau đớn, cảnh báo các con cháu đừng làm điều tàn độc với môi trường sống nữa.“Chúng ta có thể chung sống với muôn loài một cách thông minh và vì một sinh cảnh sống bền vững, nhân văn”, cụ già 93 tuổi nói như triết gia.

Ông Tilo nói: “Việc tàn sát thiên nhiên của cụ ông Liêu quả là… hiếm ai bằng. Cuộc đời ăn lương nhà nước đi bắn hổ cũng rất kì lạ, nó chỉ có ở một giai đoạn lịch sử như thế mà thôi.

Song, xúc động hơn chính là sự giác ngộ đầy tình người của cụ Liêu, rồi cụ buông súng, bỏ bẫy, cất gươm giáo, quay lại làm bảo tồn động vật, vận động con cháu xóm làng cùng làm. Giết thú và bảo tồn thú, cả hai lĩnh vực, đến nay cụ Liêu đều là một huyền thoại. Tôi ngưỡng mộ cụ, thân thiết với các con cụ, vì cách sống biết nghe điều hay lẽ phải, sẵn sàng tiếp thu cái mới để tiến kịp thời đại đó”.

trần kim liêu 2
Cảnh giết thú dữ của Đội chống hổ, ảnh tư liệu gia đình cụ Liêu

Nghe ông Tilo nói và cười xúc động, dù chúng tôi chưa kịp phiên dịch, dù cụ Liêu không biết câu tiếng Anh nào, cụ Liêu vẫn vuốt râu cười mãn nguyện. Bởi, cụ và Tilo sau thời gian dài làm bảo tồn thiên nhiên, đã quá hiểu nhau rồi. Cụ ông 93 tuổi cầm quạt nan cứ thế quạt cho mình và phẩy sang làm mát cho ông Tây to lớn râu ria da đỏ như con tôm luộc kế bên.

“Hôm nay nhà mất điện, ông Tây thông cảm nhá”, tiếng cười của cụ giòn tan. Rồi cụ quay sang nhà báo nói: “Ông Tây này bảo là ngưỡng mộ tôi lắm đấy. Hồi xưa, Đội Chống hổ chúng tôi xách súng đến các bản làng ở khắp Hòa Bình, ở cả khu Tự trị Việt Bắc (các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn…) rồi đi mãi vào miền Trung, đi đâu người ta cũng chào đón và cảm phục…”.

Buông súng vì tình mẫu tử và “nghĩa” đồng đội của thú rừng

– PV: Xin hỏi, cơ duyên thế nào mà cụ lại được sung vào “Đội chống hổ” do “nhà nước và nhân dân” giao phó?

Cụ Trần Kim Liêu: Khi Bác Hồ kêu gọi thà chết không chịu làm nô lệ, thanh niên chúng tôi xung phong lên đường làm nhiệm vụ nhưng được hơn một năm sau thì xảy ra trục trặc. Cũng vì tính tôi thẳng thắn, trong sạch quá. Sau khi xung phong, tôi được điều ra tỉnh Hà Nam làm liên lạc cho một cơ quan khá quan trọng.

Một hôm có hai cô gái ở Hà Nội vào bán cà phê ở đấy. Cứ nửa đêm họ gọi tôi dậy đi làm những việc lặt vặt, kiểu như đun cho họ vài ấm nước, có khi là để… tắm. Qua quan sát thì biết các cô kia rất là lăng nhăng. Tại sao lại phải đi đun nước phục vụ mấy con nhãi ranh này với bọn hủ hóa kia? Tôi nghĩ vậy và thể hiện thái độ rất thẳng thắn. Từ đó họ thù mình. Biết tình thế không ổn, tôi bèn xin về lại địa phương.

Mọi việc bắt đầu từ chuyện ở Chi Nê (thị trấn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình), có ông trưởng thôn hay tham gia đánh bẫy bắt giết các con cầy cáo hươu nai. Ông ấy thấy tôi có đam mê bẫy thú và súng ống, mới đến gặp tôi rồi đề nghị tôi nghiên cứu cách đánh con hùm (hổ). Vì hùm ăn thịt vật nuôi của dân, tấn công cả con người. Ông nói vậy và tôi nhất trí, nghĩ cách làm thôi.

Tôi về vay tiền để chế tạo mấy cái bẫy đánh hùm. Chi phí cho mấy cái bẫy đấy là khoảng 30 đồng nhưng tôi không vay được tiền. Có một chị hỏi: Vay tiền để làm gì? Tôi nói vay để làm mấy cái bẫy đánh hùm. Chị ấy cho vay 5 đồng và nhìn tôi như là người từ thế giới khác về. Khi xong bẫy, vào rừng đặt, lúc đầu chủ quan nóng vội, đặt ở lối mòn, em gái tôi nó đi rừng về lại xéo vào cái bẫy suýt chết. Tôi hãi quá, từ bấy mới để tâm nghiên cứu đường đi lối lại trong rừng, nghiên cứu quy luật hoạt động của “ông Hổ” rồi theo dấu nó đi để đặt bẫy. Riêng đợt đó, tôi bắt được 3 con hổ lớn.

– PV: Thưa cụ, đời cụ bắn giết bao nhiêu con hổ rồi?

– Cụ Trần Kim Liêu: Tôi năm nay đã hơn 93 tuổi, từ năm 1974 trở về trước, tôi từng có nhiều năm là thành viên “Đội chống hổ”. Đây là một nhóm thợ săn được chính quyền lúc bấy giờ đồng ý cho thành lập để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt hổ dữ, cũng như các loài ác thú và hoang thú nói chung khác khi chúng tấn công con người, bắt trộm gia súc gia cầm, phá hoại mùa màng.

Các thành viên đội săn hổ được trả lương, phát tem phiếu. Chúng tôi chủ yếu làm việc ở các tỉnh thuộc khu vực rừng núi phía Bắc Việt Nam: Hoà Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên… Cứ ở đâu có hổ xuất hiện là bà con lại gọi chúng tôi đến. Tiêu diệt hổ xong thì bà con mang về mổ thịt ăn. Tôi chỉ lấy bộ xương với da, thịt để lại hết. Thịt hổ ăn cũng giống như thịt trâu thịt bò thôi. Cả cuộc đời tôi đã từng tiêu diệt tổng cộng 53 con hổ.

trần kim liêu 1
Ngôi nhà giữa núi rừng của cụ Trần Kim Liêu

-PV: Điều gì đã thôi thúc cụ buông súng đi làm bảo tồn động vật?

Cụ Trần Kim Liêu: Trước kia, có lần tôi bắn chết một con vượn cái, lúc tôi ra tìm xác về nấu giả cầy thì thấy đàn vượn con đang nằm bên xác mẹ để bú. Cạnh đó, các vượn trưởng thành nhai lá đắp vết thương cho “kẻ xấu số”… Trước các hành vi ấy của muông thú, tôi đã run lên và bỏ súng xuống, lặng lẽ về nhà trong ân hận. Nhưng rồi, mùa săn đến tôi lại quên ám ảnh ấy, vẫn xách súng vào đại ngàn và siết cò.

Dạo trước, có lần ông Tilo Nadler đến chơi, thấy bố con tôi đang lột da mộtcon voọc, ông ấy khóc nước mắt chảy ròng ròng. Cảm kích trước tấm lòng của ông Tây từ “bên kia bán cầu” đến Việt Nam sống mấy chục năm ròng để bảo vệ thiên nhiên muông thú Việt Nam, tôi và cả con trai tôi đã quyết định đồng hành cùng với ông Tilo trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng tiếc. Mình đã bắn nhiều thú rừng quá.

Nhưng, “quay đầu lại là bờ” không bao giờ là muộn cả. Muộn cũng còn hơn không. Nếu không tham gia bảo tồn động vật hiệu quả, nếu không vận động được con con cháu mình và cộng đồng xung quanh “trả nợ thiên nhiên” như bây giờ, chắc tôi sẽ phải canh cánh ân hận suốt đời.

Bài và ảnh: Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm