fbpx

Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 8)

Đăng lúc: 2:21 20/11/2019 - ,

Đã có không ít người thoát được những căn bệnh hiểm nghèo nhờ thiền – Năng lượng trường sinh học. Nhưng thoát đến ba “án tử” như ông Chiến thì thực sự hiếm có.

Kỳ 8: Trò chuyện với cựu sĩ quan quân đội về hành thiền thoát ba “án tử ung thư”: Tu thân, tu tâm và có lòng tin đắm đuối

Năng lượng trường sinh học 4
Khi chia sẻ câu chuyện của mình trong lễ kỉ niệm 20 năm trường thiền Hội Vân, ông Chiến khóc nức nở. Bà Hồ Thị Thu phải lên đứng cạnh động viên

Người tự viết điếu văn cho mình

Tôi không sao quên được hình ảnh ông Chiến (tức Nguyễn Văn Tiến) khóc nức nở khi đứng lên bục chia sẻ câu chuyện của mình với các thiền sinh. Mấy học viên bảo: “Sĩ quan quân đội mà dễ khóc thế ông Chiến ơi”.

Gạt những giọt nước mắt, người đàn ông 65 tuổi ấy tếu táo: “Các bác cứ thử trở về… từ cõi chết như tôi xem có khóc không. Nói vui vậy thôi, chứ thực sự là kỳ diệu quá, đến hôm nay, nhiều lúc tôi vẫn ngỡ ngàng, không dám tin việc “bà tiên áo trắng” và thiền – Năng lượng trường sinh học đã kéo mình từ cõi chết trở về, sống lại và khoẻ mạnh”. TT&ĐS xin gửi đến độc giả cuộc trò chuyện về kinh nghiệm hành thiền của người đàn ông đặc biệt này.

– PV: Như những bài trước, ông chia sẻ mình là người khoẻ mạnh, đến khi 60 tuổi vẫn không biết ốm đau là gì. Tới khi ngã bệnh, thì đa ung thư. Bấy giờ, ông đã đối mặt với cú sốc đó như thế nào, và chấp nhận cái chết, đối mặt với cái chết ra sao?

– Ông Chiến: Nói thật, tôi đã chấp nhận chết rồi. Tôi đã tự viết điếu văn cho mình, tự đi thuê đội kèn, tự chọn bản nhạc để họ thổi trong đám tang của mình. Tôi còn dặn họ: “Khi nào anh chết, người nhà anh báo tin thì dù bận bất cứ việc gì các chú cũng phải bỏ, đến nhà thổi kèn để tiễn đưa anh nhé”. Vì thời gian tôi nằm Viện Huyết học, những người bệnh nằm cùng tôi, có đến  57 người ra đi ngay trước mắt tôi. Vợ tôi còn đưa người ta về để chết. Nhưng có kịp chết ở nhà đâu, nhiều người vừa ra tới cổng bệnh viện đã trút hơi thở cuối cùng rồi.

Thời gian tôi nằm ở Bệnh viện Việt – Tiệp (Hải Phòng), lại chứng kiến thêm 31 người cùng nằm viện với mình ra đi. Thời gian đầu, GS Nguyễn Anh Trí (bấy giờ là Giám đốc Viện Huyết học truyền máu Trung ương) nói với tôi: “Con người ai cũng có số phận, mình phải chấp nhận điều đó thôi”. Nhưng tôi là người lính, nên tôi vẫn nói leo lẻo với ông Trí: “Ở chiến trường, tôi và thằng Mỹ, hai thằng cùng giơ súng, cùng bóp cò, mà nó chết, tôi không chết. Thì tại sao về đời thường tôi lại chết. Tôi không chết, dứt khoát không chết được”.

– Cả câu nói đó của ông và cách ông chia sẻ câu chuyện thoát khỏi ba “án tử” ung thư nhờ Năng lượng trường sinh học với TT&ĐS đều có thể thấy ông là người rất lạc quan.

– Đúng. Tôi luôn lạc quan, ngay cả khi đối mặt với cái chết. Tôi nghĩ rằng với người mắc ung thư, tinh thần lạc quan là quan trọng nhất. Tôi có 4 năm nằm viện liền tù tì, nhiều và bệnh nặng đến mức thuốc gì tôi cũng biết. Ở Viện Huyết học có đơn thuốc, toa thuốc, mỗi ngày tôi hết 6,9tr tiền thuốc. Tôi là người có công trong kháng chiến nên Nhà nước tài trợ 100%.

Năng lượng trường sinh học
Giấy ra viện của ông Chiến (Tiến)

Nhưng đến giờ tôi vẫn thắc mắc lúc ra viện để chuyển về Bệnh viện Việt – Tiệp (Hải Phòng), tôi thanh toán hết 850đ, tôi không biết là tiền gì, tôi đưa cả 1 nghìn. Tôi còn đùa với các cháu thu tiền là chú cho nợ 150 đồng đấy, tính lãi cho chú, mỗi năm chú lấy một lần. Cả khi sắp chết, tôi vẫn lạc quan và tếu như thế.

Ban đầu, khi một bác sĩ tên Nghi thông báo: “Anh ơi anh nặng lắm rồi, em sợ là anh không qua được nữa. Anh bị ung thư máu, ung thư tuỷ xương, giờ anh lại u ác gan to bằng quả táo rồi thì không chống được đâu”. Nghe thế, tôi phá lên cười: “Tưởng gì, anh còn sống 50 năm nữa cơ”. Nghe tôi nói câu đó, bác sĩ trưởng khoa chỉ thẳng vào tôi khẳng định: “Thế thì ông sống. Vì người khác mà nghe là suy sụp luôn rồi, nhưng ông thế này thì sẽ sống”.

Tinh thần lạc quan và niềm tin phải song hành

– Đã có không ít người thoát được những căn bệnh hiểm nghèo nhờ thiền – Năng lượng trường sinh học. Nhưng thoát đến ba “án tử” như ông thì thực sự hiếm có. Việc ông nhanh chóng khoẻ mạnh trở lại cũng là một điều hết sức nhiệm màu. Không chỉ tôi, mà rất nhiều thiền sinh và độc giả trên cả nước đều muốn ông chia sẻ kinh nghiệm hành thiền của mình, để có được kết quả kỳ diệu như ngày hôm nay?

– Theo tôi, quan trọng không kém tinh thần lạc quan là lòng tin. Chính việc “chết đến nơi”, nhìn thấy quan tài đã cho tôi một lòng tin chắc chắn vào Năng lượng trường sinh học. Khi tôi sắp chết, tôi gặp cậu thợ sắt thoát khỏi ung thư dạ dày. Cậu ấy đã mang đến cho tôi hy vọng duy nhất, cái phao cứu sinh độc nhất.

Khi tôi đến nhà cậu ấy gặp Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, Chủ tịch UBND xã Đông Triều, cả vợ cậu ấy… đều là những người thoát khỏi cửa tử nhờ Năng lượng trường sinh học, là tôi đã tin lắm. Không chỉ tôi, mà nhiều người đã thoát “án tử” đều nói quan trọng nhất là lòng tin. Khi tôi ra xe, rời khỏi nhà cậu thợ sắt, cậu ấy còn chạy theo, đập cửa kính xe tôi bốn lần để dặn đi dặn lại “anh ơi, anh phải có lòng tin nhé, nhất định phải tin, anh nhé”.

Năng lượng trường sinh học 3
Ông Chiến tranh thủ thiền, và có thể tập trung thiền trước mọi hoàn cảnh. Trong ảnh, ông đang ngồi thiền giữa chợ Mạo Khê, trong lúc chờ lấy hàng

– Khi ông đến chùa Quang Phúc (Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) học thiền. Ngoài phép màu mà Năng lượng trường sinh học mang lại, ông còn những ấn tượng, những kỉ niệm nào?

– Nhóm bệnh nhân nặng chúng tôi được “bà tiên áo trắng” Hồ Thị Thu từ Bình Định ra, trực tiếp mở luân xa. Khi được phụ bệnh, chúng tôi cũng được ưu tiên truyền năng lượng hai lần, một lần từ “bà tiên áo trắng” và một lần từ giảng huấn – luật sư Lương Hải Bình. Suốt sáu ngày đều đặn, ngày nào “bà tiên áo trắng” cũng tiến hành mở luân xa và phụ bệnh cho chúng tôi. “Bà tiên áo trắng” luôn nở nụ cười rạng rỡ, rất thật, khiến anh em bệnh nặng như chúng tôi cũng thấy thêm phần lạc quan. Qua sáu ngày, khi tôi đã tự chạy lên, chạy xuống cầu thang được cũng là lúc kết thúc khoá học.

Năng lượng trường sinh học 1
Bây giờ, cả ông và vợ – bà Trần Thị Thu, đều là những “fan” nhiệt thành của thiền – năng lượng trường sinh học

Trước khi về, tôi ra bàn bán tài liệu, mà gọi là bán tượng trưng thôi, chứ mỗi cuốn chỉ mấy nghìn đồng. Tôi đề nghị: “Chú muốn mua 100 quyển, chú trả tiền 100 quyển nhưng chú chỉ lấy 1 quyển có được không”, ý là tôi muốn “công đức” ấy, nhưng người ta cũng không nhận. Tôi thốt lên: “Sao môn học cứu sống được cả mạng người mà lại không lấy xu nào”.

– Có lần tôi nghe ông nói về thiền giả, thiền thật. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?

– Sau khi câu chuyện của tôi được đăng tải trên Báo TT&ĐS, có một thiền sinh ở Phú Thọ gọi điện hỏi tôi: “Bệnh của anh nặng hơn tôi rất nhiều mà anh đã khỏi, anh lại mới đến với thiền được 2 năm, trong khi tôi đã thiền 7 năm nay, nhưng bệnh của tôi mới đỡ được khoảng 50% chứ chưa gọi là khỏi được”. Tôi nói ngay: “Như thế là anh thiền giả, anh ngồi thiền nhưng có khi đầu óc anh lại nghĩ đến việc hôm nay đoàn xe nhà mình có đông khách không, có đủ để trả các chi phí không chẳng hạn. Vì chẳng ai thiền đến 7 năm mà chưa khỏi bệnh như anh đâu”.

Ông ấy thú nhận ngay: “Đúng, anh nói đúng. Tôi không có xe khách, nhưng tôi có đội máy móc chuyên san lấp mặt bằng”. Tôi kể với ông ấy, tôi có thể tập trung ngồi thiền ở bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu, kể cả lúc chờ lấy hàng ở chợ Mạo Khê, tôi vẫn thiền được. Tôi có 3 lần thiền sâu đến mức, ngồi từ 9g tối hôm trước đến 5g sáng hôm sau.

Tôi nghĩ, một phần nữa là do tôi biết buông bỏ những tính toán vật chất ngoài thân, trước khi đến với thiền, tôi kinh doanh than, nhưng tôi đã bỏ. Và càng đi sâu vào Trường sinh học tôi càng nhận ra, cái quan trọng không kém là phải tu, tu tâm tu đức thì con người mới lương thiện, trong sáng. Cơ thể mới thanh sạch, nhẹ nhàng, khi đó thiền mới hiệu quả.

– Nếu được nói một câu với “bà tiên áo trắng” nói riêng, và thiền – Năng lượng trường sinh học nói chung, ông sẽ nói gì?

– Tôi đã chứng kiến “bà tiên áo trắng” bỏ cả tiền túi, để ai vào đây học thiền chữa bệnh mà khó khăn không có tiền về, bà còn cho tiền đi tàu xe để về. Mấy chục vạn con người rồi, từ Nam ra Bắc, mấy chục câu lạc bộ đã được thành lập, mà bà không hề thu của ai một đồng. Gia đình bà tăng gia trồng trọt, chăn nuôi để hỗ trợ cho người bệnh. Nên từ ngày từ cõi chết trở về đến nay, Trường sinh học mở lớp ở bất kỳ đâu là tôi đều đến để hỗ trợ các giảng huấn và lớp học.

Tôi chỉ có thể nói được một câu rằng đời đời kiếp kiếp tôi biết ơn Trường sinh học, đặc biệt là biết ơn “bà tiên áo trắng” Hồ Thị Thu!

– Cảm ơn ông.

(còn nữa)

Trần Quân

Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 7)

Thấy rõ sự sống hồi sinh trong cơ thể, thấy rõ mình khỏe mạnh trông thấy nhờ thiền nên kết thúc khoá học mà ông Chiến không muốn về.

Read more

Bình luận