Học hết lớp 7, nhận Huân chương Lao động, chế tạo nông cụ bán sang trời Tây

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:27 06/02/2021 |

Sinh ra, lớn lên và sống ở làng quê Việt, đến khi sang trời Tây làm thuê trong trang trại nông nghiệp, ông Hát được chủ đối đãi theo đúng tinh thần “biệt nhỡn liên tài”. Bởi từ công nhân lao động chân tay, ông Hát chế tạo máy móc, giúp chủ trang trại tăng năng suất, tiết kiệm chi phí nhân công.

rô-bốt-1
Ông Hát giới thiệu chú rô-bốt gieo hạt

14 quốc gia chọn mua rô-bốt gieo hạt xuất xứ từ Việt Nam

Trước năm 2013, nông dân trên cả nước hầu hết gieo hạt thủ công, hộ nào “chịu chơi” thì sắm cái máy sạ kéo tay, vòng “trống” (khoang chứa hạt) quay tròn cho hạt giống rơi xuống đất. Có máy, nhưng khoảng cách hạt không đều, lúc hạt rơi dày, lúc lại rơi thưa, vừa lãng phí, người nông dân vừa mất thêm công tỉa bỏ. Một lần, ông Phạm Văn Hát (sinh năm 1972) ngang qua vùng chuyên canh cà rốt, trên những cánh đồng bạt ngàn hơn cả quê ông mà bà con vẫn vãi hạt bằng tay, ông đã thấy sao mà tốn công sức.

Khi đó, nơi ông Hát sinh sống (xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cũng không có cả máy gieo sạ, hạt giống vãi xuống đất hoàn toàn từ tay người. Có hôm nghe ông anh trai mình là Phạm Văn Ca than vãn không thuê được người gieo hạt, trong đầu ông Hát đã nghĩ đến một chiếc máy gieo hạt không cần sự tác động của con người.

Nghĩ là làm, ông bắt tay vào nghiên cứu, rồi tìm nguyên vật liệu suốt mấy tháng ròng. Năm đó kinh tế của gia đình ông rất khó khăn, mà ông vẫn liều thế chấp cả sổ đỏ để vay tiền ngân hàng phục vụ chế tạo máy. Từ năm 2013 vắt sang năm 2014, chính ông Hát cũng không nhớ mình đã thất bại bao nhiêu lần, vợ chồng vì thế mà cãi vã bao bận. Cuối cùng, ông đã chế tạo thành công rô-bốt gieo hạt nặng 20kg, cao khoảng 20cm, rộng hơn 1m2. Ông để chú rô-bốt sử dụng nguồn điện một chiều, dùng lực hút của động cơ quạt gió để lấy rồi nhả hạt. Van điều khiển thường mở, khi chạm cữ thì đóng lại làm cho dòng khí vào quạt dừng, hạt tự rơi theo trọng lực vào phễu để rơi xuống rãnh đất. Máy sử dụng bình ắc quy nên không cần người vận hành, hoạt động cơ học, không có các vi mạch nên rất ít hư hỏng, lại làm việc tự động theo đúng tiêu chuẩn của rô bốt.

Ông Hát say sưa nói về “con cưng”: “Chỉ cắm điện vào là máy tự chạy. 100 tiếng đồng hồ hoạt động mà chỉ tốn 1kw điện. Rô-bốt này đi được trên mọi địa hình, mỗi lần gieo chỉ vài phút là xong một luống”. Không chỉ ưu việt về công năng, chú rô-bốt gieo hạt tự động của ông Hát còn chiếm cả ưu thế về giá thành – 35 triệu đồng, thay thế được 40 công nhân, trong khi máy gieo hạt của các hãng khác có giá 60 triệu đồng và chỉ thay thế được chưa đến 10 nhân công. Chưa kể van điều khiển tự động đóng mở nên không gây lãng phí hạt giống, mật độ cây đồng đều, mỗi sào lại tiết kiệm được đến 300 nghìn tiền hạt giống. Vừa giải phóng sức lao động, vừa tăng năng suất, rô-bốt của ông đã đoạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Hải Dương năm 2014.

Hữu xạ tự nhiên hương, tiếng tăm của ông Hát và chú rô-bốt gieo hạt nhanh chóng lan rộng khắp nước, nông dân các tỉnh tìm về làng Ngọc Đôi đặt mua. Danh tiếng của “lão nông” sáng chế và chú rô-bốt còn vượt biên giới, các chủ trang trại trời Tây cũng tìm đến cái xưởng cơ khí đơn sơ của ông Hát đặt hàng. Ông Hát nhẩm tính, “con cưng” của mình đã có mặt ở mười mấy quốc gia của cả châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Mỗi rô-bốt gieo hạt, ông Hát “gả bán” cho Tây với giá 3.500 USD.

Xuất bán ầm ầm, nhưng hành trình đăng ký bản quyền cho chú rô-bốt ấy cũng lắm gian nan. Ban đầu, ông không có 20 triệu đồng để nộp phí đăng ký. Đến khi hết nợ nần, có tích cóp thì lại vướng cái thủ tục oái oăm: Người đăng ký bản quyền phải thuyết minh quy trình kỹ thuật trước hội đồng. Mà ông Hát thì “chỉ học hết lớp Bảy, không đủ kiến thức để thuyết minh cái quy trình ấy được”. Mãi năm 2019, ông Hát mới được cấp bản quyền sáng chế rô-bốt gieo hạt tự động ấy.

rô-bốt 3
Ông Hát chăm chút cho “đứa con cưng” của mình

Sáng chế đủ loại máy nông nghiệp, người Do Thái phải “ngả mũ”

Ông Hát chỉ học hết lớp Bảy là phải nghỉ để vừa học nghề, vừa phụ việc kiếm sống và đỡ đần bố mẹ nuôi em. Sau mười năm học việc và làm thuê, ông Hát về làng mở xưởng cơ khí nho nhỏ. Cái xưởng ấy là kế sinh nhai của cả gia đình ông, dù ngày đó ông chưa hề có bất kỳ ý tưởng sáng chế nào. Đông khách, ông còn mua được xe tải nhỏ để chở hàng thuê. Khoảng năm 2007, khi chở hàng lên Hà Nội, thấy dân phố thị chen nhau mua rau sạch mà lắm khi còn không có, ông Hát liều, về thuê 8,8ha đất, mất 60 triệu đồng mỗi năm để đầu tư sản xuất nông sản sạch.

Năm đầu tiên, cánh đồng 8,8ha với hơn 40 loại rau, củ, quả của ông cung cấp cho thị trường mỗi ngày 5-7 tạ, bán được 3-5 triệu đồng. Thế mà đến năm 2010, ông Hát thành con nợ, mà khoản nợ lên đến cả tỉ đồng. Ông Hát tâm sự, không phải là ông không tính toán các rủi ro và khó khăn mà ngược lại, ông đã tính rất kỹ. Song, duy nhất một điều mà ông thể lường trước được, là sự nhập nhèm kinh doanh, lừa người tiêu dùng của không ít đối tác “khoác áo” doanh nhân.

Ngay từ những ngày đầu bắt tay vào sản xuất nông sản sạch, hợp tác xã của ông đã được nhận giấy chứng nhận là cơ sở sản xuất, sơ chế rau quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Cây trồng tuân thủ quy trình nghiêm ngặt nên giá cả nông sản luôn ổn định, hàng không rõ nguồn gốc thì giá cả biến động, nên những khi nông sản trên thị trường xuống giá – người ta quay ra nhập nhèm: Mua một số ít rau, củ, quả của ông để “làm màu” cho phần lớn hàng kém chất lượng thu mua ở các chợ đầu mối.

Sản xuất rau an toàn thật, nhưng lại bị gian thương bóp nghẹt đầu ra. Lượng tiêu thụ ít dần, trong khi chi phí làm nông sản sạch lại không thể giảm. Sau ba năm, không thể trụ được nữa, ông Hát “vỡ nợ”, chỉ còn con đường đi xuất khẩu lao động, bán sức khỏe nơi xứ người để trả nợ cả gốc lẫn lãi.

Ông sang Israel, lao động trong trang trại, thấy 200ha không phải gánh gồng hay ròng dây tưới nước như ở quê nhà. Lúc biết việc cung cấp nước cho cây trồng đều do máy móc thực hiện, ông choáng lắm. Đến khi cùng hai người nữa chạy theo cái máy chở phân, cầm cuốc với với, bổ bổ để kéo phân xuống, ông còn choáng hơn: “Trời thì nắng nóng đến 60 độ, lại phải làm ngày 8 tiếng, đến ngày thứ 3 không thể chịu được nữa, tôi mới “chửi”, dân Do Thái, tưới nước còn bằng chip điện tử được mà có mỗi cái việc rải phân lại bắt công nhân chạy” – ông Hát kể.

Thế là ngay lập tức ông nghĩ đến việc phải làm cái máy rải phân. Lúc trình bày ý tưởng qua ứng dụng dịch ngôn ngữ của google, chủ trang trại hỏi anh làm được bao nhiêu phần trăm? Ông Hát trả lời chắc nịch: “Ít nhất 85%”. Ngay ngày hôm ấy, ông Hát đã không phải chạy theo xe chở phân mà ngồi bàn giấy làm bản thiết kế. Chủ trang trại đi mua đồ về, ba ngày sau cái máy cơ bản đã hình thành nhưng thấy “tay máy” chưa linh hoạt nên ông lại mày mò chỉnh sửa thêm ba lần nữa. Đến ngày cái máy rải phân chạy thử, các chủ trang trại khác kéo đến xem, nhìn cái máy tự động hoạt động một cách… “mềm dẻo”, tất cả đã vỗ tay reo hò ầm ĩ.

Rô-bốt 2
Một danh hiệu cao quý mà ông Hát được nhận

Sau máy rải phân, ông Hát còn chế tạo cho chủ cái máy thu hoạch hẹ, rồi máy cắt xén cùng lúc nhiều bó theo một kích cỡ… Đang được chủ đối đãi theo đúng nghĩa “biệt nhỡn liên tài” thì chứng kiến mấy công nhân Thái Lan trốn trong nhà kho đánh bạc, trúng đạn pháo thiệt mạng; sợ quá, ông Hát nói dối chủ rằng vợ ốm nặng, cần phải về thăm, khi nào vợ khỏe sẽ trở lại. Về được quê rồi, ông Hát mở xưởng trở lại rồi miệt mài chế tạo máy móc phục vụ nông nghiệp. Nào là máy phun thuốc trừ sâu, máy thu hoạch rau húng, máy rửa thịt tự động, máy thái cá… Đáng nói, các loại máy do ông chế tạo đều hiệu quả và ưu việt hơn so với loại máy tương tự của nước ngoài.

Với những kết quả sáng chế máy móc phục vụ nhà nông của mình, năm 2014, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng ông Hát bằng khen. Năm 2016, ông nhận Bằng khen của Bộ NN-PTNT và được tôn vinh là “Nông dân xuất sắc”. Năm 2018, ông lại nhận giải thưởng Sao Thần nông, giải Nông dân sáng tạo toàn quốc và Bảng vàng Nhân tài Đất Việt. Đặc biệt năm 2015, Thường trực Ban Bí thư đã trao tặng ông Huân chương Lao động hạng Ba.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm