Bí ẩn về những cái chết của ngư dân trên biển (Kỳ 1)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 5:16 22/07/2019 |

Tình trạng ngư dân đi bạn cho các phương tiện khai thác, đánh bắt xa bờ ở vùng biển Cà Mau mất tích trên biển là rất phổ biển. Tuy nhiên, nguyên nhân họ mất tích vẫn còn là ẩn số. Nhiều trường hợp khi được phát hiện thì xác chết đã phân hủy, không xác định được danh tính. Thông thường, những xác chết này được tổ chức mai táng theo phong tục địa phương vì không tìm được thân nhân.

Kỳ 1: Hơn 10 năm tìm người thân bị rơi xuống biển trong tuyệt vọng

10 năm tìm người thân rơi xuống biển
Anh Tô Chí Dũng, thành viên Hội Chữ Thập đỏ xã Tân Ân kể chuyện chôn xác chết của ngư dân với PV TT&ĐS

Mong “phép màu” xuất hiện để em trai trở về

Nghề đi biển rất cơ cực, gian nan và nguy hiểm. Cuộc sống nơi trùng dương rất khó lường, bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai. Chỉ cần vài giây bất cẩn, phương tiện di chuyển không phát hiện kịp thời là ngư dân sẽ rơi xuống biển “làm mồi” cho đại dương. Đáng buồn là chục người gặp nạn thì thường chỉ có một người may mắn được thần biển “trả về”.

Đã 11 năm nay, ông Trần Thanh Thông, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, luôn mong mỏi tìm được người em trai Trần Ngọc Lãm bị mất tích khi làm việc trên biển ở huyện U Minh. “Hôm ấy chủ tàu cá ở U Minh nói em trai tôi đã rơi xuống biển mất tích. Tàu có quay trở lại tìm kiếm nhưng do trời tối nên không tìm thấy. Nhận hung tin, tôi như rụng rời chân tay, đau đớn lắm. Đến tận bây giờ, gia đình tôi vẫn chưa tìm thấy xác em tôi. Nhưng cả nhà luôn hy vọng, em tôi may mắn được tàu cá nào đó cứu vớt, hoặc bị nước ngoài bắt, chứ không hề dám nghĩ em tôi đã chết”, ông Thông cho biết.

10 năm tìm người thân rơi xuống biển
Nghề đi biển tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

Theo lời ông Thông, vì hoàn cảnh khó khăn nên ông Lãm xin gia đình đi xuống xã Khánh Hội, huyện U Minh để đi bạn cho 1 phương tiện đánh bắt ở địa phương. Chỉ sau vài tháng đi biển, ông Lãm đã rơi xuống biển mất tích. “Tôi chỉ nghe chủ tàu cá nói lại là em tôi đứng trước mũi ghe đi vệ sinh, do say rượu nên bị sóng đánh cho té ngã. Đó chỉ là lời họ kể thôi, còn thực hư như thế nào mình không rõ. Giờ tôi chỉ mong có phép màu xuất hiện, em tôi trở về nhà lành lặn là mừng rồi”, ông Thông bày tỏ.

Trường hợp của ông Lý Văn Kết, ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cũng tương tự. Gia đình ông Kết có 3 người con làm nghề biển. Gần 10 năm trước, anh Lý Văn Tuấn (con trai ông Kết) đi biển đóng đáy, trong lúc thả lưới đáy, do gặp dòng nước chảy xiết, anh Tuấn cố đẩy ghe ra để tránh va đập làm bể ghe. Không may anh bị thương ở đầu, ngất xỉu và rơi xuống đáy biển. Lúc đó, trên tàu có thêm 2 người nữa, họ ở phía sau nên không biết anh Tuấn gặp nạn để ứng cứu kịp thời. Đến nay, thi thể của anh Tuấn vẫn không tìm thấy.

“Ngày nào tôi cũng nhìn về hướng biển khấn vái, hy vọng con tôi trở về, hoặc ít ra cũng tìm thấy xác nó để đem về chôn cất cho đàng hoàng. Mỗi người đều có số cả, trước ngày nó đi, tôi đã ngăn rồi mà nó không nghe. Nó nói ráng làm để lo cho ba mẹ lúc tuổi già, ai ngờ lần đó nó đi không về nữa…”, ông Bông đau đớn.

Nước mắt ngắn dài khi nghĩ về người chồng vắn số của mình, chị Nguyễn Cẩm Hường (vợ anh Tuấn) buồn tủi: “Ngày ảnh đi biển, tôi mới mang thai 7 tháng, đến nay con gần 10 tuổi rồi mà ảnh chưa về. Con tôi chưa một lần được cha nó cưng nựng. Tội nghiệp lắm”.

Theo thông tin từ chị Hường, trong số 2 người làm việc với anh Tuấn trên biển thời điểm đó, 1 người tên Nam, 1 tên An, cả 2 đều là người dân tộc Khơme, quê ở tỉnh Kiên Giang. Những người này đến nhà xin đi bạn cho gia đình chị Hường. Khi anh Tuấn rơi xuống biển mất tích, họ có điện thoại báo nhờ phương tiện khác hỗ trợ tìm kiếm, nhưng không thấy.

“Khi họ điều khiển phương tiện vào, tôi thấy cả 2 có biểu hiện rất lạ. Gặng hỏi, cả 2 chỉ nói, anh Tuấn ở phía trước còn họ ở phía sau nên không hay anh Tuấn bị thương bất tỉnh ngã xuống biển, do nước chảy xiết nên không cứu kịp. Một ngày sau khi anh Tuấn mất tích, cả 2 người này lẳng lặng rời khỏi địa phương”, chị Hường nghi vấn. Chị cũng cho biết thêm, khi anh Tuấn mất tích, gia đình chỉ lo tìm kiếm nên quên đi việc báo công an điều tra. Đến khi cả 2 người này rời đi thì gia đình không có bất cứ thông tin gì để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Xác phân hủy nặng, khó xác định nguyên nhân chết

Tại các cửa biển của Cà Mau như Khánh Hội (huyện U Minh), Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân), Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời)… hàng năm người dân đều phát hiện nhiều xác chết trôi dạt trên biển. Trong quá trình ghi nhận thực tế, PV có nghe nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết khác nhau như: bất cẩn té biển, say xỉn, tư thù cá nhân xô đẩy nhau và thanh toán nhau bằng dao…

Anh Thái Bá H. (37 tuổi, ngư dân – ngụ TT.Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) cho biết: “Tôi bỏ nghề biển rồi, sống nghề này chẳng biết mất mạng lúc nào. Chết trên biển mất xác như chơi và chẳng ai điều tra đâu, vì chuyện trên biển mà, có mấy ai chứng kiến. Ra đó, chỉ cần không thích nhau, chờ sơ hở là đẩy xuống biển cho chết, nguy hiểm lắm. Chết rồi, ai biết đâu, thường nói tai nạn ngoài ý muốn, chỉ báo mất tích thôi”.

Chỉ về khu đất phía bìa rừng thuộc ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, anh Tô Chí Dũng – nơi chôn cất nhiều thi thể trôi dạt không còn nguyên vẹn, một thành viên Hội Chữ thập đỏ xã Tân Ân, cho biết: “Ở đó xác chết chôn nhiều lắm, nhiều năm rồi, có ai nhận đâu. Hầu như là vô danh cả, chẳng ai tìm được thân nhân. Tội nghiệp lắm, có người khi phát hiện đã mất tay, chân, mất mắt, mũi, thậm chí là mất đầu. Chẳng biết lý do gì mà ngư dân chết nhiều quá, không ai rõ nguyên nhân. Đối với những trường hợp này, rất khó để điều tra và thường ghi nhận, khám nghiệm, chôn cất rồi thôi”.

10 năm tìm người thân rơi xuống biển
Ngư dân làm việc trên biển luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm

Ông Mai Trung Hậu, Trưởng Công an xã Tân Ân cho biết: “Năm nào ở địa phương cũng ghi nhận vài trường hợp chết trên biển. Khi tấp vào bờ, xác phân hủy hết rồi. Đối với những trường hợp này, rất khó để xác định nguyên nhân cái chết của họ. Do không biết được danh tính nên không rõ họ đi bạn cho phương tiện nào, nếu có biết đi chăng nữa, thì phương tiện đó vẫn nói do ngư dân này bất cẩn nên gặp nạn”.

Theo ông Huỳnh Vũ Phong (54 tuổi, ngư dân, ngụ TT. Sông Đốc), có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của ngư dân. Bất cẩn có, mâu thuẫn có, tai nạn trong lúc kéo xệ đánh bắt cá cũng có… “Nói chung là đời ngư dân có muôn kiểu chết. Nhưng theo tôi, cái chính là do nhận thức của ngư dân, thông thường xuất phát trong lúc tiệc tùng, đã có men rượu. Người lao động trên biển thường có trình độ dân trí thấp nên khi xảy ra mâu thuẫn, họ luôn muốn thể hiện, chứng tỏ bản lĩnh, sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề nên gây ra những cái chết thương tâm. Mà đó là thế hệ trẻ, toàn là thanh niên”, ông Phong chia sẻ.

Anh Hồng Thanh Vũ (36 tuổi, ngư dân – ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) cho hay: “Tôi làm nghề biển gần 10 năm nay, đã chứng kiến nhiều vụ chết chóc, đau thương. Nhưng tôi sợ nhất là giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. 10 vụ ngư dân chết hoặc mất tích thì có khoảng 5 vụ xảy ra tại bàn nhậu. Đó là do ý thức của anh em ngư dân mình còn hạn chế, chưa thấy hết được tác hại của rượu bia. Bình thường, nói ai cũng nghe, khi rượu vào người thì ai cũng bốc đồng, muốn chứng tỏ bản lĩnh thì người chết, kẻ vào tù”.

Theo kinh nghiệm nhiều năm làm ngư dân của anh Vũ, ý thức của ngư dân sẽ giúp cho bản thân họ rất nhiều trong quá trình đánh bắt trên biển. “Một điều nhịn là chín điều lành, bởi thế đi biển gần 10 năm, tôi chưa bao giờ có xích mích với anh em đồng nghiệp. Làm nghề mình phải tâm lý một chút, có khi nhẫn nhịn không phải là mình thua họ, mà nhịn là bản lĩnh”, anh Vũ chia sẻ thêm.

Kỳ 2: Chuyện tâm linh của ngư dân khi gặp xác chết trên biển

Anh Duy

Bình luận

Bạn có thể quan tâm