fbpx

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo, rùng rợn cho người chết (kỳ 3)

Đăng lúc: 1:06 19/10/2019 -

Ở khu điểu táng đó, trên phiến đá to phẳng lỳ xám xịt đó, hàng trăm năm qua, có biết bao tấm thân khác đã làm mồi cho bầy kền kền. Ðàn ông, đàn bà, người già, người trẻ…

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Cận cảnh nghi lễ điểu táng
Trong nghi lễ điểu táng, các vị Lạt ma sẽ làm lễ và đốt hương gọi kền kền

Kỳ 3: Cận cảnh nghi lễ điểu táng rùng rợn

Điểu táng là bố thí thân xác

Đang say sưa giảng giải cho tôi hiểu về tục điểu táng, doanh nhân Tuân Chu bỗng ngừng lời. Chăm chú lắng nghe một lát, anh quay sang hỏi tôi: “Anh Sướng có nghe thấy tiếng gì không?”. Tôi căng tai lắng nghe. Hình như có tiếng kèn, trống văng vẳng từ xa. Tuân Chu đưa tay kéo cửa kính ô tô xuống. Gió lạnh ùa vào. Tiếng kèn trống, tiếng nhạc đám ma, tiếng tụng kinh nghe rõ mồn một.

Chúng tôi đưa mắt về phía tiếng ồn. Trên sườn núi trước mặt, một đám đông đang lững thững leo dốc. Tôi nhìn rõ xác người chết bọc trong vải trắng nằm trên cáng khiêng. Bóng mấy chiếc áo vàng của các vị Lạt Ma nổi bật trên nền đá xám. Họ đang tiến gần đến nơi điểu táng. Tuân Chu reo khẽ: “Anh Sướng hôm nay gặp may rồi”. Nói đoạn, anh nhấn ga, chiếc xe land cruiser vọt lên. Hình dung cảnh xẻ thịt, lột da, băm xương sắp được chứng kiến, bất chợt tôi rùng mình ớn lạnh.

Leo qua mấy con dốc, vượt qua mấy khúc cua tay áo, xe chúng tôi đã đuổi kịp đoàn người đưa tang để đến khu điểu táng. Tuân Chu dừng xe, đỗ sát bên vệ đường, tôi và anh bước ra khỏi xe. Nắng vàng rực trải dài miên man khắp các triền núi. Trời xanh ngằn ngặt. Những đám mây trắng tựa bông bồng bềnh vắt trên những đỉnh núi cao ngun ngút như những dải lụa mềm khiến cảnh sắc vừa hùng vĩ, vừa lãng mạn tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng gió vẫn lạnh quá, từng cơn quất vào mặt khiến đầu tôi tê dại, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi kéo vội chiếc mũ áo khoác chùm kín đầu, vừa đi vừa xuýt xoa. Thời tiết ở đây khắc nghiệt như thế đó. Nhiều ngọn núi cao quanh năm tuyết phủ. Không một ngọn cây, cọng cỏ nào có thể sinh tồn được. Thế mà người Tạng vẫn an nhiên tự tại sống giữa trời băng tuyết.

Leo dốc một lúc, người ấm dần lên, tôi bắt đầu thở nhưng vẫn cố bám sát đoàn. Bỗng Tuân Chu reo khẽ: “Bãi điểu táng kia rồi”. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng tay Tuân Chu chỉ. Trước mặt tôi là một bãi đất rộng, khá bằng phẳng, nằm trên đỉnh núi, lổn nhổn mấy phiến đá to như chiếc phản. Tiếng kèn trống, tiếng thanh la, tiếng tụng kinh bỗng im bặt. Đoàn người dừng lại. Chiếc cáng khiêng từ từ hạ xuống. Xác người chết bọc kín trong tấm vải niệm trắng được nhẹ nhàng đặt nằm xấp xuống phiến đá.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Cận cảnh nghi lễ điểu táng 3
Người Tây Tạng tin rằng kền kền là biểu tượng của các Dakini -vị du hành nữ trên không trung

Mọi người đứng xung quanh nhìn. Không khí im lặng đến rợn người. Nghe rõ tiếng gió rít từng chặp. Hương thơm, nến được thắp lên. Các vị Lạt Ma trong trang phục áo vàng đi chậm rãi vòng quanh thi hài. Họ vừa đi, vừa tụng thần chú, vừa tiến hành các nghi lễ. Những người thân ngồi xung quanh lầm rầm tụng kinh cầu nguyện cho hương linh người mất được siêu sinh.

Khi những nghi thức quan trọng cho người chết được các vị Lạt Ma tiến hành xong, mọi người đứng dậy, dạt về một phía. Hai người đàn ông vạm vỡ, mặt thô, bàn tay to bè với những ngón tay to như quả chuối tiến về phía xác chết. Đó là những âm công – người Tây Tạng gọi là các rogyapas – những người chuyên mổ xác chết. Một âm công chậm rãi gỡ bỏ tấm vải niệm đang quấn quanh cái xác. Thi thể người chết lộ ra trần trụi. Đó là thi thể một người đàn bà giờ đây đã bắt đầu trương lên, cứng lại, da tím tái.

Mùi thịt thối bốc lên khiến tôi muốn ói. Tôi vội giơ tay bịt miệng. Một số người trong đoàn cũng lấy khăn che mũi. Một âm công khác vội đốt gỗ bách hương để xua bớt mùi tử khí. Hốt nhiên tôi thấy trên đầu có những tiếng động lạ. Ngẩng mặt lên, tôi giật mình. Hàng trăm con kền kền từ đâu xà tới, đang giang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời. Chúng đã đánh hơi thấy mùi thịt người.

Hai âm công vội lôi từ trong chiếc túi vải to tổ bố ra hai con dao phay to bản. Mái tóc người chết được cắt bỏ đầu tiên. Tiếp đó, thịt da được cắt thành từng tảng, thái nhỏ.  Các cơ quan nội tạng được lấy ra, để riêng một chỗ rồi băm nhuyễn. Đàn kền kền không kìm được cơn đói, xà xuống, xông vào. Thấy vậy, thân nhân người mất vội khua gậy, hò hét xua đuổi. Hai âm công vẫn bình thản lột da, xẻo thịt, thái nhỏ. Từng nhát dao cứa sắc ngọt. Khuôn mặt họ không biểu hiện cảm xúc.

Loáng một cái, thi hài chỉ còn là một bộ xương nằm cạnh đống thịt bầy nhầy. Việc xả thịt đã hoàn tất, mọi người đồng loạt lùi lại khi nhận được tín hiệu. Ngay lập tức, đàn chim kền kền lao đến. Phút chốc đã vây kín toàn bộ thi hài. Chúng chen lấn, xô đẩy, đạp lên nhau, thi nhau mổ, nuốt. Mọi người bình thản đứng nhìn. Một số người còn nói chuyện, cười đùa cứ như thể đang chứng kiến một bữa tiệc vui. Không hề thấy một tiếng than khóc, một giọt nước mắt thương tiếc gọi là.

Tuân Chu giải thích với tôi: “Người Tạng hầu hết là các Phật tử thuần thành. Họ tin, chết không phải là hết.  Cái chết đơn giản là linh hồn đã rời khỏi thể xác, những gì còn lại nơi thế gian chỉ là một thân xác trống rỗng, vô hồn. Họ tin, số phận của linh hồn ấy sẽ được định đoạt theo thuyết nghiệp báo và luân hồi”.

Lần đầu tiên trong đời, tôi tận mắt nhìn thấy loài chim thiêng của người Tạng. Chúng thật lớn, sải cánh dài đến trên hai mét, phần lông phía trên màu trắng đục. Tấm lưng chúng màu nâu xám to đoành. Đầu của những con kền kền trọc lốc. Tuân Chu bảo, điều đó giúp chúng dễ dàng thò cả đầu vào bộ xương để rỉa những mảng thịt còn bám lại và dễ dàng rửa sạch máu thịt người chết dính vào.  

Vài phút sau, đống thịt bầy nhầy biến mất. Trước mắt tôi chỉ còn trơ lại bộ xương nhuốm máu. Hai âm công tìm cách xua đàn kền kền ra. Họ dùng rìu, chày chặt nhỏ, đập nát xương rồi trộn với bột lúa mạch, ném nốt cho đàn kền kền ăn. Thế là, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, kể từ khi hai âm công bắt đầu xẻ thịt lột da, thi hài người chết hoàn toàn biến mất. Đàn kền kền sau bữa tiệc no nê đã tung cánh bay đi. Phân chim vương đầy mặt đất. Đỉnh núi lại trở về với cảnh thanh bình vốn có của nó. Đến đây, nghi lễ thiên táng mới thực sự kết thúc.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Cận cảnh nghi lễ
Một âm công khác thì dùng chày đập nát xương trong lễ điểu táng

Tuân Chu nhìn tôi cười: “Anh Sướng thật là có phước và may mắn. Trên thực tế, ít người ngoài được tham dự một đám tang với đầy đủ nghi lễ điểu táng như vậy bởi người Tạng phản đối mạnh mẽ các chuyến thăm của du khách nước ngoài. Tham dự tang lễ hầu hết là người thân quen, bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ. Với du khách đến từ những quốc gia khác, đây chắc hẳn là nghi lễ mai táng rùng rợn nhưng với người Tạng thì không. Họ tin rằng, suốt cả cuộc đời, họ đã ăn quá nhiều thịt các loài động vật nên sau khi chết, họ sẽ trở thành thức ăn cho chim kền kền để trả nợ nghiệp báo.

Đa phần người Tây Tạng theo Phật giáo Kim Cương Thừa. Họ tin rằng kền kền là biểu tượng của các Dakini -vị du hành nữ trên không trung- hay còn gọi là các Không Hành Nữ. Dakini là hiện thân của sự hợp nhất giữa tính “không” và trí huệ, đồng thời cùng là biểu trưng cho năng lượng giác ngộ của mỗi người. Bởi vậy, khi chết đi, được bố thí thân xác cho kền kền là một niềm may mắn, vinh dự. Người Tạng thực hành giáo lý Tong-len (Cho và Nhận) trong suốt cuộc đời. Đến cả khi cái chết chạm đến, họ dâng hết những gì còn có thể, trả lại cho thế giới.

Hơn thế nữa, nhờ có việc bố thí xác chết, sẽ bớt đi những con vật sống bị loài kền kền săn mồi khi chúng đói. Đối với người Tạng không theo Mật tông Kim Cương Thừa, người ta tin rằng bầy kền kền, loài chim của bầu trời bao la, sẽ giúp cho linh hồn của người chết được siêu thoát lên cõi Trời, thông qua việc ăn xác chết. Khi loài chim này bay đi, linh hồn của họ cũng theo cánh chim mà bay lên cao, tận tầng trời.

Các thầy tu Lạt Ma sẽ dẫn dắt linh hồn họ qua các buổi cầu kinh kéo dài suốt bảy tuần sau đó để chuẩn bị cho một vòng đời mới, một sự tái sinh. Từ ngàn đời nay, người Tạng tin rằng, khi chết, linh hồn sẽ thoát lên cõi trung giới. Trong vòng 49 ngày, linh hồn sẽ vơ vẩn tại đây cho đến khi tìm được một nơi nào đó để đầu thai. Vì thế, việc cầu nguyện lúc này vô cùng quan trọng. Nếu không được các vị Lạt Ma dẫn dắt cẩn thận, linh hồn có thể đi lầm đường, lạc vào những nơi phiêu diêu vô định.

Phật giáo ở Tây Tạng đã nghiên cứu rất kỹ về việc chết sẽ đi về đâu? Họ đã có cả một cuốn sách chỉ dẫn kỹ lưỡng về cõi này, tên là Tử thư, để linh hồn người chết biết đường mà đi, biết lối mà đến. Theo cuốn sách này thì khi linh hồn người chết rời khỏi xác, họ sẽ lạc vào một thế giới tràn ngập ánh sáng đầy màu sắc huyền hoặc. Đôi khi họ cũng tiếp xúc với những linh hồn khác, lạ hoặc quen. Tùy theo tâm thức cũng như quả nghiệp mà họ tạo dựng khi còn sống, họ sẽ bị hút vào một cảnh giới màu sắc nhất định.

Người Tây Tạng khuyến khích mọi người tới xem tang lễ, chứng kiến toàn bộ sự việc để ý thức thật rõ sự vô thường của cuộc đời, để đương đầu với cái chết và thấm nhuần giáo lý “cái chết sẽ không chừa một ai” mà họ thường được dạy trong các tu viện. Điều đó sẽ khiến các Phật tử thực hành giáo lý quyết liệt hơn, buông bỏ sớm những tham lam, sân hận, si mê, luôn nhớ về cái chết, về sự vô thường trong từng sát-na trôi qua của cuộc sống. “Thông minh, tài trí, anh hùng/ Si mê, dại dột, cũng chung bụng kền”. Nói đoạn, Tuân Chu cười vang.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Cận cảnh nghi lễ điểu táng 2
Mùi của xác chết rất khó chịu, một số người dân địa phương tham dự lễ điểu táng phải bịt kín mũi

Nhân sinh nhý mộng, kiếp người phù du

Chúng tôi lên xe, trở về khách sạn. Suốt dọc đường đi, Tuân Chu và tôi không ai nói với ai một lời. Khuôn mặt Tuân Chu đầy đăm chiêu, tư lự. Tôi thì miên man nghĩ. Tôi nghĩ đến phận người đàn bà vừa làm mồi cho bầy kền kền hoang dã. Cô ấy là ai? Giàu hay nghèo? Xinh đẹp mỹ miều hay xấu xí? Khi còn sống, cô ấy là người hạnh phúc hay đau khổ? Có nhiều người đàn ông mê đắm cô? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy đó là xác một người đàn bà trần trụi đã trương phềnh và bốc mùi nằm xấp mặt giữa đất đá núi đồi, giữa thanh thiên bạch nhật, phó mặc tất cả cho bầy kền kền háu đói.

Cũng ở khu điểu táng đó, trên phiến đá to phẳng lỳ xám xịt đó, hàng trăm năm qua, có biết bao tấm thân khác đã làm mồi cho bầy kền kền. Ðàn ông, đàn bà, người già, người trẻ… Dẫu họ là ai, giàu có hay nghèo khổ, cao sang hay hèn mọn, suốt một đời đã trải qua những điều tốt đẹp, những mộng ảo hư vinh hay những nổi chìm sóng gió, lênh đênh phận bạc thì đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tất cả đều cùng chung một kết cục: Một đống xương thịt, đàn kền kền vỗ cánh thăng thiên, gió thổi, bụi mịt mờ, thân xác thịt hòa tan vào hư vô.

Tấm thân xác mà khi còn sống ta yêu quý, chăm chút, gương mặt kiều diễm mà ta đã từng đắm say, chấp trước cả một đời với bao hỉ nộ ái ố, cuối cùng cũng chẳng còn lại gì. Đời người kết cục ai cũng sẽ như vậy mà thôi. Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước vọng, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu truy cầu… đều như gió cát bay đi.

Tôi chợt nhớ đến chuyện kể của một người anh, một doanh nhân Phật tử ở Hà Nội. Anh kể: Một doanh nhân thượng lưu, có thói quen rất lạ. Cứ cách một thời gian, ông lại dẫn vợ con đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển để xem người ta thiêu xác. Nhiều người thấy lạ, nghĩ thần kinh ông có vấn đề.

Có người đánh liều hỏi, ông cười bảo: “Chỉ cần đến nơi hỏa táng, cái tâm sục sôi ham muốn, bon chen, đố kỵ, nóng nảy sẽ mau chóng an tĩnh lại, thấy danh lợi tiền tài thật phù du. Bởi ở nơi đây, không kể chúng ta là quan to, quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách, tiền bạc như núi hay là một người dân bình thường, nghèo rớt mồng tơi không ai biết đến, cuối cùng, tất cả đều sẽ phải đến đây, chui vào bên trong lò hỏa táng đang bốc cháy ngùn ngụt, để rồi, khi trở ra, ta chỉ là một nắm tro tàn ỏn sót đựng trong chiếc hộp vuông nhỏ bé bọc trong tấm khăn.

Khi đến cuộc đời này, ta chẳng mang theo thứ gì. Khi đi ta chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy. Vinh hoa phú quý rồi cũng tan như mây khói, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi. Hôm nay, chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất. Dục vọng bị cám dỗ, mê hoặc bởi quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon, mặc đẹp…, dễ làm cho ta trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi. Cho đến một ngày, ta cảm thấy hiện thực và ước mơ có sự chênh lệch, ta cảm thấy không kiềm chế được tâm ân oán tình thù, hơn thua được mất, thủ đoạn với danh lợi, quyền thế mà mưu tính hại nhau. Sao ta không thử đi đến nhà hỏa táng, nhìn ngắm thật kỹ nắm tro tàn, là cái còn lại của một kiếp người. Đó rất có thể là người mà ta mới vừa trò chuyện đầy ngưỡng mộ và say mê vài hôm trước. Khi đó, ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều với những áp lực đang đè nặng nơi tâm hồn ta”.

Nghĩ đến đây, nước mắt tôi tự nhiên tuôn rơi. Bỗng dưng tôi thấy thương mình, thương Tuân Chu, thương tất cả bạn bè, anh em, những người đang ngụp lặn trong dòng đời nổi trôi với những kim tiền, danh vọng.

Nhà báo Hoàng Anh Sướng

Bình luận