fbpx

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo, rùng rợn cho người chết (kỳ 2)

Đăng lúc: 3:54 16/10/2019 -

Người Tây Tạng theo Phật giáo Mật tông tin rằng, việc an táng người chết bằng điểu táng chính là học theo Đức Phật Tổ Như Lai.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Tục điểu táng 1
Người Tây Tạng an táng người chết bằng điểu táng

Kỳ 2: Khám phá tục điểu táng rùng rợn

Ngày thứ 5 ở Tây Tạng, sau khi thăm viếng Cung điện Potala và một số tu viện, đền chùa nổi tiếng linh thiêng, tôi quyết định tách đoàn để tìm hiểu, khám phá về nghi thức mai táng rùng rợn nhất thế giới: điểu táng mà tôi đã từng đọc trong một số cuốn sách viết về Tây Tạng. Điểu táng (hay còn gọi là thiên táng) là hình thức mai táng nổi tiếng rùng rợn của người Tây Tạng. Thay vì chôn cất người chết trong lòng đất, người Tây Tạng đưa thi thể lên núi, xẻ thịt, băm xương làm mồi cho đàn kền kền ăn.

Tôi có rủ một số thành viên trong đoàn đi cùng nhưng người thì lắc đầu lè lưỡi kinh hãi: “Ôi, ghê chết đi ấy. Bạn em lần trước đi xem về xong nôn mửa suốt mấy ngày. Cứ nhìn thấy thịt là nôn”, người thì gàn: “Tây Tạng có biết bao đền, chùa, tu viện linh thiêng cần khám phá. Anh Sướng tìm hiểu phong tục man rợ ấy làm gì?”. Nhưng tôi vẫn quyết tâm đi. Tôi đi không chỉ để thỏa mãn chí tò mò, ưa khám phá của người chuyên viết phóng sự mà điều quan trọng hơn, tôi muốn tận mắt trải nghiệm một trong những cái chết ghê rợn nhất.

Là người thực hành thiền định, tôi thường quán chiếu về phép cửu tưởng, tức là chín giai đoạn tan rã của thể xác sau khi chết để thấy rõ sự vô thường của vạn vật. Việc tận mắt chứng kiến nghi thức điểu táng sẽ giúp ích cho tôi nhiều lắm. Song quyết tâm ấy của tôi đã bị anh Cường, hướng dẫn viên của đoàn dội cho gáo nước lạnh: “Rất khó khăn cho anh đấy bởi mới đây, chính quyền Tây Tạng vừa thông qua một điều luật mới, cấm du khách tới thăm quan, chụp ảnh, quay phim tại các khu điểu táng, cũng như xuất bản các tin tức, hình ảnh mô tả lại nghi lễ này. Họ ban điều luật này bởi nhiều năm nay đã có những lời than phiền rằng, một số công ty du lịch đã không tôn trọng văn hóa truyền thống của người bản địa khi tổ chức các tour tới tham quan khu điểu táng”.

Thấy tôi buồn ra mặt, anh Sơn, một doanh nhân Phật tử, người đã từng đến Tây Tạng 6 lần, có khá nhiều mối quan hệ thân thiết với người dân bản địa nói nhỏ vào tai tôi: “Anh Sướng cứ yên tâm. Sơn sẽ nhờ người đưa anh đi”. Tôi mừng rú.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Tục điểu táng 2
Nhà báo Hoàng Anh Sướng và doanh nhân người Tạng Tuân Chu

Người mà anh Sơn nhờ giúp tôi là Tuân Chu, một doanh nhân người Tạng nổi tiếng ở thủ phủ Lhasa, người đang sở hữu nhiều hiện vật vô giá của Tây Tạng. Biết tôi là nhà báo, Phật tử, là học trò của thiền sư Thích Nhất Hạnh, đã từng diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma, anh Tuân Chu vui lắm. Anh bảo: “Ngày mai, tôi sẽ trực tiếp lái xe đưa anh đi”.

4h sáng hôm sau, Tuân Chu đã có mặt ở sảnh khách sạn đón tôi. Anh giải thích: “Nghi lễ điểu táng thường được bắt đầu từ sáng sớm nên chúng ta phải đi ngay cho kịp”. Vừa lái xe, anh vừa giảng giải: “Toàn bộ đời sống tôn giáo ở xứ sở này đã từng bị chi phối bởi đạo Bon – một tôn giáo cổ ở Tây Tạng. Nhưng đến thế kỷ thứ 7 dưới thời vua Tùng Tán Cán Bố, Phật giáo đã được du nhập và trở thành tín ngưỡng tôn giáo của người dân nơi đây.

Người Tây Tạng tôn thờ Đức Phật, tin vào sự nhiệm mầu của Phật pháp. Họ thờ hình Đức Phật trên ban thờ và thường xuyên cầu nguyện, đọc thần chú. Mỗi ngày, họ niệm hàng trăm lần câu thần chú: án-ma-ni-bát-mê-hồng. Đây là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng, vốn được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nó còn được mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” tức là “Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ”. Có thể dịch câu chú này là “ngọc quý trong hoa sen”. Ngọc quý biểu hiện cho Bồ đề tâm, hoa sen chỉ tâm thức con người, ý nghĩa là tâm Bồ đề nở trong lòng người.

Đối với Phật giáo Tây Tạng thì án-ma-ni-bát-mê-hồng chính là lòng từ bi rộng lớn, muốn đạt Niết bàn vì lợi ích của chúng sinh. Người Tây Tạng tin rằng sự thần diệu sẽ đến khi họ đọc câu thần chú. Họ cầu nguyện liên tục, thì thầm câu chú này trong hơi thở, thậm chí ngay cả khi làm việc. Khi gặp khó khăn, bệnh tật, họ đều cậy nhờ vào lời cầu nguyện. Họ tin vào sức mạnh và sự hiển linh của câu đại thần chú mani.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Tục điểu táng
Chim kền kền lại được coi là một linh vật thiêng liêng được người dân Tây Tạng tôn kính gọi là “Thánh đại bàng”

Có thể nói, tinh thần Phật giáo đã thấm sâu trong tư duy, tinh thần của người Tây Tạng, lan tỏa đến những tập tục vốn hình thành tự thuở xa xưa, trong đó có tập tục thiên táng. Thiên táng còn được gọi là điểu táng, là hình thức mai táng để thi thể người chết trên núi cao cho loài kền kền hoang dã ăn hết thịt xương. Đây là tục lệ thông thường đối với mọi người dân Tây Tạng, trừ trường hợp là những vị lạt ma trưởng, là đấng hoá thân”.

“Phong tục này có từ bao giờ vậy anh?” – tôi hỏi Tuân Chu. Anh lắc đầu cười hiền: “Tôi không biết. Các nhà khoa học cũng chỉ phỏng đoán khoảng sau thế kỷ thứ 7. Có rất nhiều nguyên nhân khiến người Tây Tạng lựa chọn tục lệ an táng này. Nguyên nhân đầu tiên chính là do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Tây Tạng nằm biệt lập trên dãy Himalaya ở độ cao từ 5.000m so với mặt nước biển, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là rất lớn.

Trên nóc nhà của thế giới này, đất vô cùng hiếm. Trải dài đến vô tận chỉ là lớp đá cứng hay băng lạnh. Vì vậy, việc chôn cất khá khó khăn. Bên cạnh đó, ở thảo nguyên, những người dân du mục quen sống trên lưng ngựa, việc tiến hành thả trôi theo dòng nước như ở đồng bằng cũng là điều không phù hợp. Đối với người Tây Tạng, gỗ là nhiên liệu đốt khan hiếm nên cũng không thể dùng để hỏa táng được. Trong khi đó, những đàn kền kền hàng ngàn con háu đói bay lượn trên bầu trời, những bầy sói hoang lang thang quanh vùng lại rất nhiều. Thiên táng, vì vậy, trở thành hình thức mai táng phổ biến của người Tây Tạng.

Cũng cần phải nói thêm, khi người Tây Tạng tiếp nhận Phật giáo thì đồng thời, tập tục lâu đời này cũng chịu ảnh hưởng của tư tưởng, triết lí nhà Phật. Phật giáo thâm nhập vào nghi thức mai táng, quan niệm về linh hồn, sự tái sinh và cảnh giới tâm linh. Đa số người Tây Tạng theo Phật giáo Kim cương thừa. Họ tin rằng, khi chết, linh hồn sẽ rời bỏ thân xác, cái xác còn lại chỉ là phần “con”. Kền kền là loài chim lớn với sải cánh dài trên hai mét, phần lông phía trên màu trắng đục và tấm lưng nâu xám vĩ đại. Đầu của những con kền kền này hầu như trọc – một đặc điểm thuận lợi giúp chúng có thể dễ dàng rửa sạch máu thịt dính vào trong những lúc chúng thò cả đầu vào xác chết để ăn.

Với người Tây Tạng, kền kền được tôn kính như linh vật thiêng liêng. Chúng không phải loài ăn xác thối ma quái mà là “Thần điểu”, là  “Thánh đại bàng”. Sở dĩ có quan niệm này là bởi những con chim đầu hói, sải cánh dài tới 2m này ngoài việc ăn xác thối ra thì không làm hại tới ai. Vì thế, nó được coi là đại diện sứ giả của các chư thần linh trong tín ngưỡng Tây Tạng. Và đương nhiên, ai cũng muốn thân nhân mình sau khi chết được các thần linh cử sứ giả tới đón đi.  Đó là niềm hạnh phúc đối với chính người đã khuất.

Người Tây Tạng theo Phật giáo Mật tông tin rằng, việc an táng người chết bằng cách nuôi kền kền chính là học theo Đức Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ từng lấy chính thân xác mình nuôi hổ dữ để hổ khỏi hại các sinh linh khác trong thế giới. Phật tổ cũng dạy rằng: Con người nên bố thí. Và với người dân Tây Tạng thì mang xác người đã khuất cho các thần điểu ăn cũng chính là một cách bố thí. Vì khi đó, thần điểu sẽ không làm hại các loài khác. Đây là một cách bố thí thể hiện tấm lòng cao cả. Nhiều người cho rằng, Thiên táng là tập tục rùng rợn và đáng sợ. Nhưng kỳ thực, đằng sau đó có rất nhiều ý nghĩa sâu xa, khiến người ta thêm chiêm nghiệm về kiếp người, kiếp nhân sinh”.

Theo anh Tuân Chu, điểu táng có hai hình thức chính. Đó là điểu táng cơ bản và điểu táng trang trọng. “Đối với những người dân nghèo ở những ngôi làng hẻo lánh hoặc người sống theo kiểu du mục, thì họ sử dụng kiểu điểu táng cơ bản. Khi người thân chết, họ sẽ mang thi thể người đã mất lên núi để đám kền kền đói ăn thịt. Điểu táng trang trọng phức tạp hơn, cũng mang tính nghi thức hơn, dành cho người giàu có. Sau khi mất, thi thể người chết sẽ được tắm rửa sạch sẽ rồi bọc vải trắng, đặt trong góc nhà từ 3 đến 5 ngày.

Trong thời gian đó, người chết được các Lạt Ma cầu nguyện để đưa linh hồn thoát ra khỏi địa ngục. Vào ngày trước khi tiến hành điểu táng, gia đình sẽ cởi quần áo của người chết, phá vỡ xương cột sống, uốn cong thân thể họ ở tư thế ngồi, đầu chạm vào gối giống như một một bào thai. Sau đó, họ khiêng xác lên núi. Đi phía sau là những thành viên trong gia đình, cùng các vị Lạt Ma”.

Đang say sưa giảng giải cho tôi hiểu về tục điểu táng, anh Tuân Chu bỗng ngừng lời. Chăm chú lắng nghe một lát, anh quay sang hỏi tôi: “Anh Sướng có nghe thấy tiếng gì không?”. Tôi căng tai lắng nghe. Hình như có tiếng kèn, trống văng vẳng từ xa. Tuân Chu đưa tay kéo cửa kính ô tô xuống. Gió lạnh ùa vào. Tiếng kèn trống, tiếng nhạc đám ma, tiếng tụng kinh nghe rõ mồn một.

Chúng tôi đưa mắt về phía tiếng ồn. Trên sườn núi trước mặt, một đám đông đang lững thững leo dốc. Tôi nhìn rõ xác người chết bọc trong vải trắng nằm trên cáng khiêng. Bóng mấy chiếc áo vàng của các vị Lạt Ma nổi bật trên nền đá xám. Họ đang tiến gần đến nơi điểu táng. Tuân Chu reo khẽ: “Anh Sướng hôm nay gặp may rồi”. Nói đoạn, anh nhấn ga, chiếc xe land cruiser vọt lên. Hình dung cảnh xẻ thịt, lột da, băm xương sắp được chứng kiến, bất chợt tôi rùng mình ớn lạnh.

Nhà báo Hoàng Anh Sướng

Bình luận