fbpx

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo, rùng rợn cho người chết (kỳ 4)

Đăng lúc: 11:24 22/10/2019 -

Hỏa táng là nguyên tắc căn bản trong đạo Hindu bởi nhờ đó linh hồn được gột rửa và giải phóng khỏi thân xác. Nghi lễ hỏa táng rất được coi trọng vì đó là bước để đạt đến cõi niết bàn.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Tục hỏa táng ở Ấn Độ 1
Đoạn sông tập trung nhiều tín đồ Hindu giáo nhất ở Varanasi

Kỳ 4: Khám phá tục thiêu xác người chết bên bờ sông thiêng ở Ấn Độ

Trong đời sống tâm linh của người dân Ấn Độ, sông Hằng là con sông quan trọng nhất, linh thiêng nhất, được đặt theo tên của vị nữ thần Hindu Gâng. Người theo đạo Hindu thường gọi nó là Mẹ Hằng. Theo tín ngưỡng Hindu, tắm trên sông Hằng được xem là cách gột rửa mọi tội lỗi nơi trần thế và được chết ở sông Hằng sẽ giúp thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Sông Hằng vốn chảy từ Bắc xuống Nam nhưng tại thành phố cổ kính ngàn năm tuổi Varanasi thì sông lại chảy ngược từ Nam lên Bắc, về nơi đầu nguồn dãy núi Hymalaya.

Vì thế, từ bao đời nay, các tín đồ Hindu giáo đã xem Varanasi là vùng đất thánh, nơi linh thiêng nhất của sông Hằng, nơi nước chảy lên thiên đường, nơi họ phải đến ít nhất một lần trong đời. Tôi thật có phước báu khi được đặt chân đến vùng thánh địa ấy để tận mắt nhìn dòng sông Hằng linh thiêng đã êm đềm trôi suốt cả ngàn năm và đặc biệt, được tận mắt chứng kiến nghi lễ hỏa táng rồi ném xương cốt xuống sông Hằng của người Ấn.

Varanasi – thành phố linh thiêng bí ẩn

Người đưa tôi đến thánh địa Varanasi là anh Kabir, giám đốc một công ty lữ hành ở Ấn Độ, đồng thời cũng là một thầy giáo dạy thiền nổi tiếng. Tôi quen biết anh từ năm 2015 tại một hội nghị về Chánh niệm ở HongKong. Anh là người Ấn và rất mộ đạo Phật, đã thực hành pháp môn chánh niệm của thiền sư Thích Nhất Hạnh nhiều năm và đã gặt hái được khá nhiều thành công. Vì thế, anh rất am hiểu về đạo Phật nói riêng và văn hóa Ấn nói chung. Được anh đưa đi khám phá thành phố Varanasi thật là may mắn cho tôi.

Theo lời giới thiệu của anh Karbi, Varanasi là một trong ba thành phố cổ kính nhất trên thế giới với tuổi đời hơn 5.000 năm nằm ven bờ sông Hằng thuộc bang Uttar Pradesh. Đây là trung tâm tôn giáo, văn hóa quan trọng bậc nhất ở Bắc Ấn Độ. Đô thị vĩ đại này được người đời gọi với nhiều mỹ danh khác nhau như: thành phố học thuật, đô thị của các triết gia, thành phố ánh sáng… Nhưng trên tất cả, Varanasi chính là một trong “tứ thánh địa” của Phật giáo. Đây chính là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết bài pháp đầu tiên sau khi ngộ đạo, trong vườn Lộc Uyển Sarnath. Bởi thế, nếu đặt chân lên đất Ấn mà chưa từng đến Varanasi thì xem như là chưa đến Ấn vậy.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Tục hỏa táng ở Ấn Độ 3
Người dân Ấn vẫn bình thản tắm mặc cho các xác chết trôi nổi

Trải qua hơn 5000 năm nhưng mọi thứ nơi đây vẫn dường như nguyên vẹn. Những khu phố cổ chật hẹp với những tòa nhà cao tầng được xây chồng lên nhau bằng đá trông như những chiếc hộp hình chữ nhật chon von phủ đầy rêu phong. Những con hẻm nhỏ lát đá cũ kỹ, lạnh lẽo với ánh đèn vàng heo hắt dẫn đến các bến sông Hằng. Anh Karbi giải thích: Varanasi là tập hợp của những tòa Ghat xưa cũ (Ghat trong tiếng Hindu nghĩa là cầu thang dẫn xuống bờ sông), được xây cất trên những nền móng vững chắc, lần lượt chồng lên nhau từ đời này sang đời khác mà không hề có một quy hoạch hay cải tạo đô thị nào.

Thành ra, năm lại năm, các khối đá, bê tông nằm xếp lên nhau dọc bờ sông Hằng cứ xam xám một màu trầm buồn, lặng lẽ. Có lẽ vì sự kiên định không chịu thay đổi ấy mà trải qua hàng ngàn năm, Varanasi vẫn lưu giữ được vẹn nguyên những nghi lễ, tục lệ và nét văn hóa linh thiêng. Người Ấn thờ thần bò nên bò có ở khắp mọi nơi ở Varanasi: trên đường phố trung tâm, trong những con hẻm nhỏ, dọc bờ sông Hằng. Nói không ngoa, ở Varanasi, hễ bước ra ngõ là gặp bò.

Sông Hằng linh thiêng nên người dân ở đây thường xuống ngay bến sông để tắm gội, tẩy trần. Họ cũng lấy nước sông Hằng về phục vụ cho sinh hoạt ăn uống. Hàng đêm, bến sông Hằng là một sân khấu lớn, là nơi biểu diễn những nghi lễ truyền thống. Nếu đến đây vào trung tuần tháng 7, khi Ấn Độ bước vào mùa mưa, đúng vào tháng lễ hội thần Shiva, chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh tượng hết sức đặc biệt. Những đoàn thanh niên mặc trang phục màu cam, gánh trên vai hai bình nước nhỏ với một chiếc quang gánh được trang trí bằng kim tuyến sặc sỡ.

Họ là những người theo đạo Hindu đang thực hiện nghi lễ đem nước thiêng từ sông Hằng về đền thờ của địa phương mình để thờ cúng. Bởi theo họ, điều đặc biệt nhất là nước sông Hằng không hề bốc hơi như những loại nước khác. Do đó, họ có thể đem nước về để thờ phụng quanh năm. Họ phải đi hàng trăm ki lô mét bằng chân trần, trên những đoạn đường đầy sỏi đá, bụi bẩn, phải ăn chay trong suốt hành trình và không được phép đặt gánh nước xuống đất. Những quy định khắt khe ấy đã được người Ấn thực hiện từ nhiều đời, nhiều năm như một quy luật bất định. Người ta chấp nhận nó và vui vẻ thực hiện sứ mệnh của mình với lòng thành kính vô hạn, như một sự thử thách cần phải vượt qua trong cuộc đời để chứng minh cho sự trưởng thành cả về tâm hồn và thể lực.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Tục hỏa táng ở Ấn Độ 4
Quang cảnh bãi hỏa táng thi hài bên sông Hằng ngày nào cũng đỏ lửa

Là thành phố nổi tiếng linh thiêng nên người Ấn hành hương và cả du khách quốc tế đổ về đây rất đông. Các khách sạn hầu như chật kín. Đặc biệt, những khách sạn gần Ghat Manikarnika luôn trong tình trạng “cháy phòng” bởi đây là “thủ phủ” của lễ hỏa táng. Tương truyền rằng, Ghat Manikarnika chính là do thần Vishnu và Shiva – hai vị thần vĩ đại nhất, thủ lĩnh các thần trong đạo Hindu vô tình tạo nên. Và người Ấn tin tưởng rằng, nếu được hỏa táng nơi đây, linh hồn sẽ được yên nghỉ mãi mãi, vĩnh viễn thoát khỏi kiếp luân hồi bất tận. Việc đến được Manikarnika Ghat, thực hiện nghi thức gột rửa thân thể, hóa thân mình vào ngọn lửa hoàn vũ và mãi mãi hòa mình xuống dòng sông Mẹ bao dung, chính là mục đích cuộc đời của một người Ấn, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đi dọc các con hẻm nhỏ dẫn ra Ghat Manikarnika, tôi thấy người ta bày bán đủ thứ bột màu, hoa quả, nhang đèn phục vụ cho việc cúng tế. Thỉnh thoảng chúng tôi lại phải nhường đường cho đám khiêng xác ra bờ sông. Họ vừa đi vừa đọc kinh cầu siêu cho linh hồn. Karbi dặn tôi: “Với người Ấn, được hỏa táng nơi linh thiêng nhất theo truyền thuyết, chính là việc hoan hỉ nhất trong cuộc đời nên nếu Anh Sướng muốn lĩnh ngộ tốt nhất các nghi thức này, xin đừng dùng “đôi mắt thịt” ghê tởm hay sợ hãi để quan sát, mà hãy xem rằng đây là một việc mang lại phước lành”.

Cận cảnh hỏa táng thả xác trôi sông

Khác với những khu điểu táng của người Tây Tạng nghi thức an táng cho người chết chỉ diễn ra vào buổi sáng. Ở Manikarnika Ghat, tục thiêu xác người chết cả ngày lẫn đêm. Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 thi hài được đưa về đây hỏa táng. Vì thế, Manikarnika Ghat không dành cho người yếu tim. Cả không gian rộng lớn luôn mù mịt khói củi, nến hương, luôn nồng nặc mùi cháy khét của các xác chết đang thiêu khiến cảnh tượng nơi đây vừa kinh dị, hãi hùng, vừa huyền bí, ma mị. Và mặc dầu tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cảm giác buồn nôn xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ vẫn ùa đến.

Anh Karbi giảng giải: “Hỏa táng là nguyên tắc căn bản trong đạo Hindu bởi nhờ đó linh hồn được gột rửa và giải phóng khỏi thân xác. Nghi lễ hỏa táng rất được coi trọng vì đó là bước để đạt đến cõi niết bàn. Các bước trong nghi lễ phải được tiến hành theo đúng quy định, nếu không linh hồn sẽ không thể sang được thế giới bên kia”.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Tục hỏa táng ở Ấn Độ
Chỉ có những người đàn ông trong gia đình đưa xác người thân đến sông Hằng bởi phụ nữ mau nước mắt sẽ líu kéo linh hồn người ra đi

Ở Karanasi có những khu nhà dành riêng cho người sắp chết. Họ nằm đấy, chờ thời khắc trút hơi thở cuối cùng và đón nhận cái chết một cách nhẹ nhõm, thanh thản bên bờ sông Hằng. Xác họ được đưa qua những con đường nhỏ hẹp dẫn tới bờ sông thiêng. Nghi thức đầu tiên là thi thể được tắm rửa lần cuối bằng nước sông Hằng. Làm như vậy linh hồn người chết sẽ được cứu rỗi. Rồi xác được đặt trên bậc cầu thang dẫn xuống bờ sông trong hai tiếng đồng hồ cho khô. Vải màu vàng cùng với các vật dụng đặc trưng của tín đồ Hindu giáo được đắp lên thi hài.

Sau đó, xác chết được đặt trên đống gỗ lớn, xếp ngay ngắn phía trên giàn thiêu mà gia đình đã chọn từ trước, theo hướng nhất định để linh hồn người mất dễ dàng sang được thế giới bên kia. Chân bao giờ cũng hướng về phía Nam – hướng của thần chết Yama. Đầu quay về hướng Bắc – hướng của thần tài. Nếu là xác đàn ông thì đặt nằm ngửa mặt lên trời, còn xác phụ nữ thì nằm sấp. Giữ trọng trách châm lửa cho nghi lễ này là người đàn ông cao tuổi và có uy tín trong gia đình. Phụ nữ không được tham gia vào việc này, nhằm tránh xuất hiện những giọt nước mắt. Người Ấn quan niệm, nước mắt sẽ làm linh hồn người chết vấn vương, khó dứt bỏ trần thế để siêu thoát. Trước đây đã xảy ra tình trạng phụ nữ nhảy vào lò thiêu để tự sát vì không kìm chế được xúc động.

Trong lúc hỏa thiêu, các thầy tu diện trang phục áo vàng sẽ làm lễ cầu nguyện với mong muốn linh hồn người chết nhanh chóng buông bỏ thân xác mà về miền cực lạc. Đội thiêu xác phải luôn túc trực, đảm bảo ngọn lửa cháy đều và rực nhất. Thông thường phải mất từ 4 – 5 tiếng đồng hồ thì xác chết mới cháy hết. Loại gỗ được sử dụng trong nghi lễ thiêu xác thường là gỗ trầm hoặc đàn hương – hai loại gỗ có mùi thơm đặc biệt khi đốt cháy. Nếu khi đốt xác, hộp sọ người chết nổ tung thì đó là điềm lành, mang lại may mắn cho những người đang sống. Nếu hộp sọ không nổ thì đội thiêu xác sẽ đập vỡ.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Tục hỏa táng ở Ấn Độ 2
Đội thiêu xác phải luôn túc trực, đảm bảo ngọn lửa cháy đều và rực nhất

Sau khi hoàn tất thủ tục hỏa thiêu, người ta lấy nước từ sông Hằng để dập lửa. Họ sẽ mang tất cả tro, cốt và quần áo của người chết đổ xuống sông Hằng. Đó là lời nhắc nhở rằng, mọi vật rồi sẽ bị hủy diệt và đó là số mệnh đã được định đoạt từ trước. Người ta tin rằng sau khi hỏa táng, linh hồn được giải thoát, cứu rỗi và tiếp xúc với thần Shiva.

Một trong những điều khiến tôi bất ngờ nhất khi chứng kiến lễ thiêu xác ở Manikarnika Ghat là thái độ của thân nhân người chết. Thiêu xác người thân nhưng tôi không hề nhìn thấy ở họ một giọt nước mắt xót thương, tiếc nuối, một tiếng nấc nghẹn ngào. Trái lại, các gia đình tham gia trò chơi cùng nhau. Họ di chuyển qua lại giữa các đống củi. Các con vật cũng quẩn quanh đám đông khiến địa điểm cử hành tang lễ rất náo nhiệt, vui vẻ.  Karbi bảo: “Người dân Ấn cũng quan tâm đến cái chết nhưng lại có quan niệm rất khác về nó. Với họ, cái chết không phải là điều đau buồn mà chỉ là sự lột bỏ phần xác thịt không còn cần đến nữa. Với họ, cái chết chính là sự giải thoát khỏi cuộc sống trần tục với biết bao khổ ải”.

Ở Manikarnika Ghat, những người chết do tai nạn hoặc tự tử sẽ được thiêu bằng lò điện. Trẻ em dưới hai tuổi chết không phải thiêu vì tâm hồn chúng vẫn còn trong sáng, chưa bị vấy bẩn bởi tội lỗi nên không cần gột rửa bằng lửa. Thay vì thiêu, thi thể bé sẽ được quấn vào cột đá rồi dìm xuống sông Hằng. Riêng những người chết do rắn độc cắn thì được bọc trong lá chuối sau đó thả bè trôi sông. Nhiều người Ấn tin rằng, độc tố sẽ được nước sông Hằng rửa sạch và người chết sẽ sống lại. Niềm tin ấy bắt nguồn từ một câu chuyện kỳ lạ.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Tục hỏa táng ở Ấn Độ 5
Thả xác trôi sông

Chuyện rằng: Mùa hè năm 1976, một phụ nữ 42 tuổi tên Vilasa ở Camber bị rắn hổ mang cắn khi làm đồng, rơi vào tình trạng mất ý thức. Mặc dầu được thầy lang trong vùng hết lòng cứu chữa nhưng cô đã không qua khỏi. Gia đình đặt cô lên bè gỗ, thả trôi trên sông Hằng. Xác cô trôi mãi, trôi mãi. Đến hạ nguồn, ngư dân phát hiện cô chưa chết liền nhanh chóng tìm cách cứu chữa. Cô tỉnh lại nhưng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Sau 40 năm sống tại ngôi làng ở hạ nguồn, cô đã được một người giúp đỡ tìm thấy gia đình. Khi đó, cô Vilasa đã trở thành bà lão 82 tuổi.

Tôi hỏi Karbi về chi phí cho một lễ hỏa táng. Anh cho biết, chi phí thiêu xác tùy theo từng địa điểm. Càng gần bên bờ sông Hằng càng đắt. Giá thiêu xác trung bình là 100.000 rupee (khoảng 35 triệu đồng tiền Việt), bao gồm tiền củi lửa và tiền bồi dưỡng thầy cúng. Hiện giá thành củi đốt ngày một cao khiến nhiều gia đình nghèo không đủ sức tiến hành nghi thức hỏa táng. Họ đành quấn sơ sài xác chết trong vải và cứ thế thả trôi sông. Những con kền kền hoặc cá sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng.

Vì thế, việc người dân sống hai bên sông Hằng bắt gặp những xác chết nổi lềnh bềnh là điều quá quen thuộc. Song mặc kệ. Họ vẫn thản nhiên tắm táp, giặt giũ khi trước mặt là những xác chết đang phân hủy. “Dưới đáy sông là cả khối xương người. Trung bình mỗi ngày, chỉ riêng khúc sông này đã có vài trăm xác người ném xuống. Có xác đã thiêu thành tro, có xác chỉ cháy vài phần còn cả xương sọ, xương sườn, xương chân, thậm chí có xác chưa thiêu. Đến mùa nước lớn, tất cả sẽ được cuốn vào đại dương” – Karbi kể.

Chính phủ Ấn Độ đã từng nhiều lần lên tiếng về sự ô nhiễm của sông Hằng nhưng người dân Ấn thì vẫn tin rằng, hiện thân của nữ thần Ganga có khả năng tự thanh lọc. Vì thế, ngày ngày, hàng ngàn người già, bệnh tật vẫn đổ về Varanasi. Họ tập trung ra bờ sông cúng viếng thần Ganga để cầu xin phước lành, tắm dưới dòng nước để rửa sạch tội lỗi. Họ tin, niềm tin bất diệt, chết ở sông Hằng là cách giúp họ thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Sự linh thiêng của sông Hằng khiến cho ngọn lửa thiêu xác luôn cháy rực suốt 5000 năm qua. Có hơn 80 giàn hỏa thiêu trải dài gần 10km bờ sông. Trên các bãi thiêu xác ấy, ánh lửa chưa bao giờ tắt.

Nhà báo Hoàng Anh Sướng

Bình luận