fbpx

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo, rùng rợn cho người chết (kỳ 1)

Đăng lúc: 5:30 13/10/2019 -

Lời tụng của sư cô hòa trong tiếng nhạc Tạng nghe êm dịu, sâu lắng như tiếng thủ thỉ của chư Thiên khiến các tế bào cơ thể tôi rung động, hồn an lạc, thư thái như bay bổng trên chín tầng mây. Nghe xong, trong tôi bỗng chỗi lên một khát vọng, một mong muốn: “Mình muốn đến Tây Tạng. Mình cần phải đi”.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Vùng đất thiêng Tây Tạng 1
Vùng đất thiêng Tây Tạng

“Sống gửi thác về”. Hầu hết người phương Đông đều tin rằng: chết không phải là hết. Cuộc sống nơi trần thế chỉ là cõi tạm, chết mới là cuộc trở về thực sự, về cõi vĩnh hằng. Bởi thế, trong khi người phương Tây rất chú trọng đến ngày sinh, tổ chức mừng sinh nhật hàng năm thì người phương Đông lại đặc biệt chú ý đến ngày mất, tổ chức cúng tế ngày giỗ. Nghi thức mai táng cho người chết, vì thế, trở nên vô cùng quan trọng trong đời sống tâm linh.

Tùy theo văn hóa bản địa, màu sắc tôn giáo, niềm tin tâm linh mà mỗi dân tộc có những nghi thức mai táng khác nhau. Bên cạnh nghi thức địa táng – chôn người chết xuống đất và hỏa táng – thiêu xác rất phổ biến, ở phương Đông còn có những nghi thức an táng vô cùng độc đáo, thậm chí rùng rợn. Đó là thủy táng – thả xác người chết xuống sông cho cá ăn và điểu táng – xẻ thịt làm mồi ăn cho chim kền kền. Tôi may mắn được tận mắt chứng kiến hầu hết những nghi thức an táng rùng rợn, ám ảnh ấy.

Kỳ 1: Vùng đất thiêng Tây Tạng

Tâm khởi tất ứng

Sau nhiều năm nghiên cứu về tâm linh, tu tập thiền quán, quán chiếu cuộc đời mình, tôi thực sự tin rằng: mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều do những nhân duyên. Nhiều chuyện xảy ra không phải là ngẫu nhiên mà dường như có sự sắp đặt của Tạo Hóa. Chuyến hành hương đến Tây Tạng vào cuối tháng 9 năm 2018 hay chuyến trở về đất Phật Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) đầu năm 2017 của tôi là những minh chứng sinh động.

Chuyện là, từ trước năm 2017, tôi có rất nhiều bạn bè, người thân đi Ấn Độ, Tây Tạng. Ai trở về cũng hoan hỉ, hạnh phúc. Nhiều người chuyển hóa thân và tâm. Đối với các Phật tử, ước mơ được một lần đặt chân đến Ấn Độ, Tây Tạng là khát vọng lớn nhất của đời người. Bởi đó là vùng đất của chư Phật, chư Thánh, chư Thiên. Nhưng với tôi thì không. Đã nhiều lần, tôi băn khoăn tự hỏi: “Tại sao mình là một Phật tử rất mộ đạo Phật, một lòng kính Phật mà trong lòng lại dửng dưng, không hề mong muốn đi Ấn Độ, Tây Tạng? Mỗi khi có ý định đi du ngoạn, mình chỉ muốn đến Châu Âu thôi là cớ làm sao?”.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Vùng đất thiêng Tây Tạng
Nhà báo Hoàng Anh Sướng ở ngôi chùa Tây Tạng

Cho đến một buổi sáng đầu năm 2017, khi ngồi uống trà ở phòng khách, tôi vô tình mở ti vi (tôi rất ít xem ti vi, nhất là xem các kênh truyền hình của Việt Nam), đúng lúc kênh VTV2 phát bộ phim tài liệu “Hành trình về đất Phật”, đúng cảnh quay nơi Đức Phật nhập diệt, trong tôi bỗng dấy lên niềm xúc động rất lớn, nước mắt ứa ra. Một khát vọng bỗng bùng lên, thôi thúc: “Mình phải đi Ấn Độ ngay. Càng sớm càng tốt”.

Buổi chiều, đang ngồi uống trà với những người bạn thân, vừa chia sẻ với họ về đoạn phim mới xem hồi sáng về cuộc đời đức Phật và mong mỏi đi Ấn Độ thì một người gọi điện thoại, mời đi khánh thành đường bay thẳng đầu tiên của hãng bay Vietjetair từ Hà Nội đến Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) trong sự ngạc nhiên đến sửng sốt của chính tôi và của mọi người. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi nhận lời tắp lự.

Chuyến đi Tây Tạng lần này cũng thế. Chẳng là cứ vào tháng 7 âm lịch, mùa lễ Vu Lan, tôi thường phát tâm nguyện hằng đêm ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Ở nhà, tôi thường mở nhạc thiền. Buổi sáng nọ, search trên Youtube, tôi vô tình nghe được bài chú Đại Bi do sư cô nổi tiếng Tây Tạng Ani Choying Dromal tụng.

Lời tụng của sư cô hòa trong tiếng nhạc Tạng nghe êm dịu, sâu lắng như tiếng thủ thỉ của chư Thiên khiến các tế bào cơ thể tôi rung động, hồn an lạc, thư thái như bay bổng trên chín tầng mây. Nghe xong, trong tôi bỗng chỗi lên một khát vọng, một mong muốn: “Mình muốn đến Tây Tạng. Mình cần phải đi”. Buổi chiều, ngồi uống trà với nhà thơ Trần Đăng Khoa, tôi bảo: “Đầu sang năm em sẽ đi Tây Tạng anh ạ. Vì tháng 10 này em đã lên chương trình đi Châu Âu rồi”.

Ba ngày sau. Buổi tối, trên đường lái xe đưa đoàn phóng viên Đài truyền hình Quốc Hội Việt Nam và VTC10 từ Yên Bái về Hà Nội (làm phóng sự về lễ khánh thành Trường mầm non Lang Thíp), tôi bỗng nhận được điện thoại từ một người anh thân thiết: “Sướng ơi! Ngày 21 tháng 9 này em có rảnh không? Anh muốn mời em đi Tây Tạng”. Trời! Ngạc nhiên chưa? Tâm vừa khởi, trên đã ứng. Suy nghĩ một đêm, tôi  quyết định tạm hoãn chuyến đi Châu Âu tháng 10, tạm dừng lại một số kế hoạch cá nhân quan trọng để đến vùng đất Thánh, vùng đất của chư Thiên Tây Tạng.

Chuyến đi khốc liệt nhất trong đời

Hơn 20 năm làm báo với hàng ngàn chuyến đi lên rừng, xuống biển, đi đến những vùng đất thật heo hút, xa xôi, đôi khi vô cùng gian khó, hiểm nguy nhưng với tôi, chuyến đi Tây Tạng lần này lại là chuyến đi khốc liệt nhất.

Dẫu biết trước do nằm ở độ cao trung bình 4.200m so với mực nước biển với những dãy núi sừng sững phủ đầy băng tuyết, đường xá đi lại phức tạp, địa hình hiểm trở, không khí loãng khiến Tây Tạng trở thành vùng đất huyền bí mà khắc nghiệt nhất thế giới, thách thức, đe dọa với bất kỳ phượt thủ nào nhưng khi vừa đặt chân đến thủ phủ Lhasa, tôi và mọi người trong đoàn vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Cảm giác đầu tiên là khó thở vì không khí loãng, thiếu ô xi. Tim bỗng đập mạnh, nhanh như đánh trống, như đang chạy nước rút trong chặng đua ma-ra-tông. Ngồi ghế nghỉ một hồi mà tim vẫn thình thịch đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bắt đầu thấy buồn nôn, đau đầu, chóng mặt.

Khám phá những nghi lễ an táng độc đáo: Vùng đất thiêng Tây Tạng 2
Chim kền kền lại được coi là một linh vật thiêng liêng được người dân Tây Tạng tôn kính gọi là “Thánh đại bàng”

Cảm giác khó thở ngày càng tăng. Tôi thấy hoảng thực sự. Một số người trong đoàn đã từng đi 5-6 lần vội chấn an: “Đừng sợ. Đó là hội chứng sốc độ cao khi cơ thể nhận được lượng oxy ít hơn bình thường. Ở những khu vực núi cao, ngoài việc lượng oxy ít hơn, áp suất không khí thấp khiến chúng ta hít được ít oxy hơn, dẫn đến cơ thể có những phản ứng như nôn nao, đau đầu, buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, chóng mặt và mệt mỏi. Càng lên cao, các triệu chứng này sẽ càng rõ rệt. Nó xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi cơ địa, người khỏe cũng như người có thể trạng yếu. Dù bạn thường xuyên luyện tập thể dục thể thao vẫn có thể bị sốc độ cao”.

Mọi người vội chia nhau thuốc hoạt huyết dưỡng não, thuốc an thần, thuốc chống sốc… Từ bấy, ai cũng chỉ dám đi nhẹ, nói khẽ. Nhưng cảm giác đau đầu, buồn nôn, chóng mặt vẫn không hết, thậm chí, ngày càng gia tăng khi màn đêm buông xuống. Các triệu chứng thở gấp, mệt mỏi, nhịp tim tăng nhanh, môi và các đầu ngón tay tím bầm do trung tâm hô hấp bị ức chế sinh lý. Một người trong đoàn không chịu đựng được, sáng sớm hôm sau, đã tự book vé bay trở về Việt Nam sớm với lời thề: “Không bao giờ trở lại nơi đây”.

Riêng tôi, luôn tự an ủi, động viên mỗi giờ, mỗi khắc: “Cố gắng Sướng nhé. Đừng bỏ cuộc”. Bởi cảm giác đau đầu, buồn nôn, chóng mặt luôn xuất hiện 24h/24h mặc dầu tôi uống, rồi tiêm đủ các loại thuốc, trong đó, có cả thuốc giảm đau. Cảm giác mình có thể chết bất kỳ lúc nào ở đây bởi đột quỵ do máu, ô xy không đủ lên não bắt đầu xuất hiện. Cứ về đến khách sạn là tôi leo ngay lên giường nằm. Đặt hai tay lên bụng, hít thở. Nhiều đêm khó thở quá, phải thở bình ô xy. Đêm nào gần như tôi cũng thức trắng. Song cũng nhờ thế, mà tôi có cơ hội thực hành thở bụng miên mật. Nhờ thế, mà sáng hôm sau, lại đủ sức leo lên xe đi thăm các tu viện, đền đài.

Với tôi, chuyến đi này không chỉ để khám phá vùng đất thiêng Tây Tạng mà nó thực sự là một cuộc trải nghiệm tâm linh, một cuộc sát hạch xem mình tu đến đâu? Trong Duy thức học có bàn nhiều về các Tâm sở (các biểu hiện của Tâm). Chuyến đi này, tôi có cơ hội quán chiếu 3 tâm sở: Tâm nhu nhuyến (Tâm mềm dẻo), Tâm thích ứng (uyển chuyển, có thể dễ dàng chấp nhận điều kiện, hoàn cảnh khác những gì mà ta mong đợi từ trước) và Tâm xảo diệu. Đoàn  đi Tây Tạng có hơn 20 người. Mỗi người một tính, một nết. Có người đã tu nhiều năm. Có người chưa biết tu. Có người thanh, có người trược. Đi chơi với họ, ứng xử với họ làm sao để hòa nhịp như một dòng sông, không va đập. Mình vui, mọi người cùng vui. Điều đó, không phải là dễ. Đó là tâm nhu nhuyến.

Mình đi Tây Tạng, mục đích chính là để khám phá vùng đất huyền bí, trải nghiệm tâm linh nhưng mục đích chính của mọi người trong đoàn là đi lễ, là cầu xin. Vì thế, mấy ngày ở Tây Tạng, mọi người chỉ nhăm nhăm đến những chùa lớn, đền thiêng, quỳ lạy ở đó 2-3 tiếng đồng hồ. Nếu không có tâm thích ứng, mình dễ bị chán nản, thất vọng.

Mình là người tu tập theo pháp môn Thiền tông, trong khi Tây Tạng là chiếc nôi của Mật tông. Vào bất cứ đền chùa nào, cũng thấy bầu năng lượng âm u, ngột ngạt, bức bí, ầm ĩ tiếng trống, tiếng chuông, tiếng trì tụng và cầu nguyện… Nếu không có tâm xảo diệu, tâm mình rất dễ bị loạn, thậm chí sân hận.

Nhà báo Hoàng Anh Sướng

Bình luận