Khó tin: Gia tộc ba đời đàn ông không có vân tay

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:34 29/01/2021 |

Apu Saker bị chặn lại trước cửa hải quan. Đây là lần thứ ba anh được công ty cho đi nghỉ dưỡng bằng máy bay nhưng không qua nổi cửa kiểm soát an ninh. Chàng thanh niên 22 tuổi bật khóc như một đứa trẻ nhưng cơ quan chức năng máy móc ở Bangladesh đã không cảm thông cho anh. Họ còn giao anh cho cảnh sát vì sợ vướng vào nhân vật… vướng truy nã!?

vân tay 1
Saker và bố

Đi đâu cũng gặp rắc rối vì vân tay

Kể với BBC, Apu Sarker nói rằng, anh và các thành viên nam trong gia đình mình không có vân tay từ khi sinh ra và nó khiến rắc rối ập đến như tai hoạ từ trên trời rơi xuống. Cha của Apu Saker, ông Amal Saker lâm vào cảnh nhọc nhằn khi không cơ quan nào nhận ông vào làm việc vì… sợ. Người đàn ông đã quá ngũ tuần từng cầu xin mọi người cảm thông vì ông chả làm gì cả, các con ông cũng không có tội tình gì. Họ chỉ là một gia đình mắc chứng bệnh hiếm gặp, khi các ngón tay nhẵn nhụi không có đường vân. Bệnh này hiện chưa có thuốc chữa.

Tuy nhiên, ở Bangladesh, người ta không tin vào điều này. Một số người thậm chí còn nghi ngờ gia đình ông Amal là “ma quỷ”. Người bố đã từng mất hơn chục năm để đi xin chứng nhận các giấy tờ căn cước. Cơ quan công quyền đùn đẩy cho thành phố, thành phố đẩy sang công an. Cuối cùng, sau rất nhiều năm điều tra, chính quyền thành phố Rajshahi cũng đồng ý chứng nhận căn cước công dân cho ông Amal cùng dòng ghi chú “không có vân tay”.

Ông Amal không có vân tay, em trai ông cũng không có vân tay. Đến khi Saker chào đời năm 1998, anh cũng giống cha và chú mình. Vài năm sau, ông Saker có thêm cậu con trai Anu. Điều chẳng chờ đợi cũng đến: Anu cũng… không có vân tay.

Kỳ lạ ở chỗ, bệnh không có vân tay chỉ xuất hiện ở những người đàn ông thuộc ba thế hệ của gia đình Saker. Vì những người phụ nữ và bé gái trong gia đình này vẫn bình thường như bao người khác.

Tại Bangladesh, lấy dấu vân tay cũng là một trong các bước cần thiết để xin thẻ căn cước, hộ chiếu và bằng lái xe. Trong chừng mực nào đó, nó còn là “phương tiện” để mở điện thoại thông mình. Tuy nhiên, cha con ông Amal luôn luôn gặp rắc rối vì căn bệnh hiếm gặp của gia đình. Đi đâu ông cũng phải thường trực giấy chứng nhận y tế và các nhận xét bằng chữ ký tươi của bác sỹ.

Mặc dù được chứng nhận y tế, nhưng khốn khổ nhất là cơ quan công quyền, những người biết rõ gia đình ông Amal mắc bệnh không vân tay, họ vẫn không thông cảm. Bởi thế, nỗi lo về các vấn đề ở sân bay khiến bố của Sarker không dám sử dụng hộ chiếu và bằng lái xe vẫn là thứ “ngoài tầm với” của ông.

Chia sẻ với BBC, ông Amal cho biết từng 2 lần bị cảnh sát giao thông chặn lại. Dù cố giải thích và đưa ra các giấy tờ chứng minh tình trạng của mình, ông Amal vẫn không nhận được sự thông cảm từ cảnh sát. “Tôi thực sự khổ sở vì điều này. Tôi rất muốn mọi người công nhận rộng rãi căn bệnh mà gia đình tôi phải chịu. Tôi không phải tội phạm nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình như tội phạm vậy”, ông Amal buồn rầu nói.

Ngay cả việc đơn giản như mua một chiếc điện thoại thông minh cũng trở thành vấn đề lớn với các đấng mày râu trong gia đình của Sarker vì năm 2016, Bangladesh bắt đầu yêu cầu phải sử dụng dấu vân tay và dấu tay đó phải trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia khi mua thẻ sim.

“Họ có vẻ bối rối khi tôi đi mua sim, phần mềm của họ liên tục không nhận mỗi khi tôi đặt ngón tay vào phần cảm biến”, Sarker chia sẻ. Điều này khiến việc mua bán sim không thành công. Hiện tại, các nam thành viên trong gia đình đều phải sử dụng sim và số điện thoại của mẹ Sarker, tức vợ ông Amal.

Việc không có vân tay cũng khiến chú của Sarker, ông Gopesh – người phải mòn mỏi đợi chờ 2 năm mới được cấp hộ chiếu và phải đến thủ đô Dhaka 4-5 lần bằng xe máy cá nhân trong quá trình “xin xỏ” đó, vì xe ô tô khách cũng cần có vân tay. Ông Gopesh sống tại thành phố Dinajpur, cách Dhaka 350 km.

vân tay 2
Anu, em trai của Saker

Dẫu vậy, rắc rối vẫn chưa hết với chú của Sarker. Ông Gopesh phải thuyết phục những người giám sát ở công ty ông đang làm cho phép ông ký hoặc chụp ảnh chân dung dán vào bảng điểm danh khi họ bắt đầu sử dụng hệ thống chấm công vân tay.

Căn bệnh chưa có… thuốc chữa

Gia đình nhà Sarker mắc hội chứng hiếm gặp có tên khoa học là Adermatoglyphia. Người mắc hội chứng này sẽ không có các đường vân trên ngón tay, ngón chân, bàn tay và bàn chân. Đồng thời, họ cũng có thể có các biểu hiện như giảm tiết mồ hôi ở bàn tay và bàn chân, có nhiều nốt mụn nhỏ màu trắng trên mặt và phồng rộp da.

Adermatoglyphia được gây ra bởi đột biến gen SMARCAD1 và có yếu tố di truyền. Nó lần đầu tiên thu hút sự chú ý vào năm 2007 bởi nghiên cứu tại Viện Y tế quốc gia Mỹ. Khi đó, giáo sư Peter Itin, một bác sĩ da liễu người Thụy Sĩ, nhận được liên lạc từ một phụ nữ khoảng 20 tuổi, người không thể nhập cảnh vào Mỹ vì nhân viên hải quan không thể lấy được dấu vân tay của cô. Giáo sư Itin phát hiện, người phụ nữ này cùng 8 thành viên trong gia đình cô không có đường vân ở tay và tay ít tiết ra mồ hôi và ông bắt đầu nghiên cứu. Năm 2011, nhóm nghiên cứu xác định được gen SMARCAD1 là nguyên nhân gây ra hội chứng hiếm gặp này và hiện giờ, gia đình ông Amal là những người tiếp theo được phát hiện bệnh.

Giáo sư Itin cũng cho rằng, bệnh Adermatoglyphia hiện chưa có thuốc chữa trị và những người mắc bệnh này vẫn phải sống chung với nó suốt đời. Mặc dù vậy, tin vui là người mắc căn bệnh này không bị gây cản trở nhiều trong sinh hoạt hay các hoạt động cá nhân. “Nó chỉ rắc rối một chút về mặt hành chính”, giáo sư người Thuỵ Sỹ cho biết.

Hiện, Viện Y tế quốc gia Mỹ đã tiến hành nghiên cứu các giải pháp cung cấp vân tay nhân tạo cho các bệnh nhân mắc chứng Adermatoglyphia. Nhưng điều người ta chưa dám mạnh dạn thử nghiệm là sợ trùng với ai đó trên thế giới.

“Dấu vân tay nhân tạo có thể khoanh vùng ở một khu vực hoặc một thành phố, nhưng không ai đảm bảo nó không bị lặp lại ở đâu đó trên thế giới. Chúng ta vẫn phải chờ đợi xem các nghiên cứu tiếp theo có giải pháp nào không?”, giáo sư Itin cho biết.

Như Ý

Bình luận

Bạn có thể quan tâm