Cuộc sống của những người đón Tết ở nghĩa địa tại Sài Gòn (kỳ 2)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 7:49 17/02/2020 |

Giữa lãnh địa tuyệt đối của người chết, vậy mà thỉnh thoảng lảng vảng vài ba dáng hình lén lút, mờ ảo tựa hồn ma chập chờn giữa các hàng bia mộ. Bọn họ thường là đám người cầu cơ, xin số đề… với đủ trò tà đạo, ma mãnh rợn tóc gáy.

nghĩa trang bình hưng hòa
Người sống xen lẫn với người chết tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Thấp thỏm lo chuyện nghĩa trang Bình Hưng Hòa giải tỏa

Khó có thể miêu tả hết sự rộng lớn của nghĩa trang Bình Hưng Hòa, chỉ biết rằng một khi đã đi vào bên trong nghĩa trang, tuyệt đối xung quanh chỉ thấy mộ chí đến ngút tầm mắt.

Hoàn toàn lọt thỏm trong lãnh địa của người chết, thỉnh thoảng lắm mới gặp mấy người công nhân bốc mộ hoặc mấy người buôn bán nhỏ mở sạp hàng tạm bợ dưới gốc cây gạo già cỗi nhằm phục vụ thân nhân đi thăm viếng.

Họ vô tư đặt lưng trong một nhà mồ khang trang để nghỉ trưa, hay quây quần giữa những tấm bia đá cao vút, kín đáo hòng sát phạt nhau bằng bài lá.

Xuân Canh Tý có thể là lần đón Tết cuối cùng giữa lòng nghĩa trang Bình Hưng Hòa của hàng trăm người sinh sống, gắn bó trong thế giới mồ mả này. Ngoài gia đình ông Trần Văn Hẹn, còn có những người đàn bà gắn cả đời mình cùng mồ mả, lấy mùa Tết giữa nơi chết chóc làm kế mưu sinh vẫn chưa thể hình dung năm tới họ sẽ trôi dạt về đâu.

Phóng viên gặp bà Trần Thị Nghĩa (SN 1962, ngụ ngay trong nhà quàng ở khu Tương tế Thanh Hóa, thuộc nghĩa trang Bình Hưng Hòa) trong một buổi trưa nắng nóng, bóng dáng bà Nghĩa lọt thỏm giữa ngút ngàn bia mộ.

Bà Nghĩa múc từng xô nước trong thùng phi ngoài đường mòn rồi khệ nệ vác lên vai, bưng vào từng ngôi mộ chuẩn bị cho việc lau rửa, vệ sinh.

Thông thường, từ tháng 10 Âm lịch, bà Nghĩa mua chịu tất cả nguyên vật liệu như vôi vữa, sơn, cọ để trang trí cho mộ. Tới ngày 25 Tết, nhận tiền công của chủ mộ xong thì trả lại cho chủ tiệm. Chi trả xong nợ nần, bà vẫn còn đủ sống.

Càng đến gần cuối giai đoạn đền bù, giải tỏa, các ngôi mộ nguyên vẹn ít đi, những nấm mộ lởm chởm đất đá bị đập phá để bốc cốt xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Vì thế, thù lao cho những người làm công như bà Nghĩa cũng hao hụt đi nhiều.

Không có điều kiện đóng giếng khoan giếng rồi kéo ống phun nước đến tận mộ, bà Nghĩa phải mua lại từng thùng phiuy nước giá 7000 đồng (rửa được 5 – 6 mộ). Mỗi ngày bà dùng hết 2 thùng nước như thế. Tiền công thì tùy lòng hảo tâm của người thuê. Người nào khá thì cho 150 – 200 ngàn, có người chỉ cho đôi ba chục.

Bà Nghĩa thủng thẳng: “Tôi không biết chữ nhưng tôi nhớ từng người thuê tôi vệ sinh mộ, từng ngôi mộ, từng nét vẽ cũ mà ngày xưa đã chấm sơn tô lại tên tuổi người quá cố. Nghề này không giàu có gì nhưng cũng lay lắt rau cháo qua ngày được. Sắp tới, nghĩa trang giải thể rồi, Tết này có lẽ là Tết cuối cùng của tôi ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Sau đó, tôi chẳng biết đi về đâu”.

nghĩa trang bình hưng hòa
Gia đình ông Hẹn đón Tết trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Những câu chuyện ma mị trong ngày Tết

So với bà Nghĩa, ông Trần Văn Hẹn dường như lạc quan hơn đôi chút. Ông tránh nhắc đến tương lai, “người ta cho mình đi đâu, thì mình đi đấy, lo gì”. Giống như một người chủ nhà hiếu khách, ông đãi chúng tôi những mẩu chuyện mà ông cho là hay ho, thú vị liên quan đến cuộc sống tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa vào dịp Tết.

Ông Hẹn vui vẻ bảo: “Muốn nghe chuyện gì bây giờ? Chuyện về cô gái hát cải lương đêm trăng rằm nhé! Trong nghĩa địa này có 2 hồ, một nằm ở trung tâm, một nằm trên mặt đường Bình Long. Không biết từ bao giờ, hồ nằm trên mặt đường Bình Long được gọi bằng cái tên rùng rợn: “Hồ Âm Phủ”.

Ban đầu, lúc mới thành lập nghĩa địa Bình Hưng Hòa, chưa có hồ này. Sau giải phóng, một công ty xây dựng mới tới múc đất để san lấp công trình, múc hoài thành ra cái hồ Âm Phủ. Nó rất rộng và cực kỳ sâu. Hồ sâu thế nên có nhiều người “ưng” tìm đến để tự tử. Hồi xưa, năm nào cũng vài ba “mạng” trầm mình ở hồ Âm Phủ.

Họ chết lúc nào, mình đâu có biết! Chỉ đến khi nào xác nổi lềnh phềnh trên mặt nước thì mình mới biết. Lúc đó mới vớt họ lên, chôn qua loa trong nghĩa trang. Nhiều người tìm đường nhảy xuống hồ để chết, nên hồ này mới mang danh là hồ Âm Phủ”.

Không có con số thống kê chính xác số lượng người đã tự tử ở hồ Âm Phủ – có thể là vài chục, hoặc cũng có thể đến hàng trăm người đã chết tại hồ này. Nhận thấy mối nguy hiểm đối với cộng đồng, chính quyền đã tổ chức lấp một phần hồ, đồng thời lập hàng rào xung quanh.

Hiện tại, hồ Âm Phủ trở thành… bãi tập kết rác sinh hoạt, và một phần mặt nước được biến thành địa điểm câu cá cho những cần thủ không biết sợ là gì. Tuy nhiên, người dân tin rằng các oan hồn chết đuối tại hồ Âm Phủ vẫn lẩn khuất đâu đó, chưa thể siêu thoát. “Nổi tiếng” nhất trong những hồn ma ấy là “oan hồn cô gái hát cải lương”.

Ông Trần Văn Hẹn nói: “Cứ bữa nào trăng sáng, gió mát, là “cô” hiện về. Có khi là bóng trắng lướt trên mặt hồ nước, có khi chỉ nghe tiếng hát phát ra từ các bụi cây.

“Cô” hay hát cải lương, có lẽ lúc sống cô thích cải lương dữ lắm. Tiếng hát ai oán như tiếng quỷ khóc thần gào, mới lần đầu nghe tôi còn nổi cả gai ốc từ đầu tới chân. Riết rồi thành quen, cứ đêm trăng mà không nghe giọng “cô” lại thấy nhớ, thấy thiếu”.

Chuyện ma mị trong nghĩa trang cố nhiên là rất nhiều, song, kinh dị hơn lại là những chuyện khó tin về người sống xảy ra tại đây. Theo ông Hẹn, dịp Tết, một số người đam mê cờ bạc thường tìm tới nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhằm xin số đề.

Trong trí nhớ của ông Hẹn, tình trạng người dân tìm đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa để xin số đề có từ lâu, đặc biệt rầm rộ vào khoảng 4-5 năm trước, khi dân nghiền cờ bạc từ khắp nơi trong thành phố và các tỉnh lân cận cũng tìm đến mảnh đất của hàng vạn người chết này với mục đích cầu cơ.

nghĩa trang bình hưng hòa
Ông Hẹn mô tả cảnh dân cờ bạc chọc gậy xuống mộ người quá cố

Ông Hẹn kể: “Dân số đề tìm đến nghĩa trang dữ lắm. Lâu lâu, mấy bà nghe thấy mộ nào linh chui vô đốt nhang khấn. Thí dụ, tối tối khuya khuya, hoặc buổi trưa đó, các bà ấy lựa giờ linh, các bà ấy đi khấn. Theo họ, cứ 12 giờ trưa hoặc 6 giờ chiều, hoặc nửa đêm chính Tý là giờ linh. Thời điểm đó, linh hồn mới hiện và cho số chính xác. Lúc cầu cơ thì họ lắm trò lắm.

Hoặc là để trứng gà trên đũa tre, cứ di chuyển trên bàn cơ, trứng gà đứng thẳng trên đũa mà không đổ thì là “vong” cho số đó. Hoặc “vong” nhập vô mấy người, phán số nào là đánh số đó. Nhiều khi tôi cũng tò mò ngó xem họ xin số thế nào, tôi hỏi xem có trúng không. Họ bảo cũng trúng. Tôi ghi số đề theo họ, nhưng sự thật là trật lất”.

Hầu hết những người phụ nữ xin số bằng trứng hay bằng cách “nhập vong” như nói ở trên đều là dân cờ bạc vặt, số tiền mà họ vung vào trò chơi đen đỏ chỉ là con số nhỏ. Tuy nhiên, có một dạng đánh bạc chuyên nghiệp, đánh lớn theo kiểu “chết bỏ”. Vì lý do đó, họ nghĩ ra nhiều trò cầu cơ hết sức kinh khiếp, bàng môn tà đạo.

Ông Hẹn lắc lắc đầu, buông giọng rất nhỏ: “Ai chết cũng có hồn phải không, thế mà bọn cờ bạc chẳng để yên cho người đã khuất được nhắm mắt. Nó lấy cái cây sắt inox tròn, có cái mũi nhọn nhọn như cây xăm gạo vậy. Cây sắt dài chừng 2m có dư đấy.

Mộ đất của người ta, nó đâm xuyên xuống, lấy tiết của nguyên con chó mực con, đen mun luôn, cắt tiết đổ xuống xin số. Tiết đổ xuống một hồi rồi thì khói trắng phụt ra từ ống sắt, hình thù kỳ dị. Bọn nó ghi lấy ghi để các con số vào trong cuốn sổ, miệng cười hỉ hả sung sướng lắm. Làm sao bọn nó nhìn thấy con số thì tôi cũng chịu, vì bản thân tôi chẳng thấy số má gì cả. Thấy bọn nó thất đức quá, làm vậy, người ta không có đi đầu thai được”.

Ông Hẹn quả là một kho chuyện lạ lùng, độc đáo về nghĩa trang Bình Hưng Hòa, đặc biệt là những gì xảy ra trong thế giới bí mật này vào dịp Tết. Những mẩu chuyện đó sắp hoàn toàn trở thành dĩ vãng, khi nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn cũng đang bước đến thời khắc giải tỏa.

(Còn nữa)

Hoài Sơn

Cuộc sống của những người đón Tết ở nghĩa địa tại Sài Gòn (kỳ 1)

Bình luận

Bạn có thể quan tâm