Kỳ bí ngôi làng chỉ có 13 hộ dân và “lời nguyền” về bùa ngải cùng những bài thuốc lạ

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:34 19/05/2020 |

Ở đâu đó trong cuộc sống văn minh và hiện đại ngày nay, vẫn tồn tại những bí mật, những mảnh đất lạ lùng mà hiếm người có thể tiếp cận. Một ví dụ điển hình là ngôi làng mang tên Cả Đựa tồn tại giữa đại ngàn hoang vu, heo hút, ẩn chứa những “lời nguyền” có thể cứu người, hại người đầy kỳ bí.

làng cả đựa 1
Một góc làng Cả Đựa giữa rừng núi xứ Thanh

Vật nuôi ốm cũng được chữa trị bằng… bùa?

Khi người viết có ý định khám phá làng Cả Đựa (xã Phúc Đường, huyện Như Thanh, Thanh Hóa), nhiều người bạn biết rành rẽ về xứ Thanh đã ngăn cản quyết liệt vì “làng đó bùa ngải ghê lắm”. Sự cản ngăn như vậy càng khiến chúng tôi thêm quyết tâm khám phá ngôi làng bí ẩn lọt sâu trong rừng núi miền Tây xứ Thanh.

Được biết, ngôi làng Cả Đựa sở dĩ có tên như vậy là do một truyền thuyết. Làng Cả Đựa do vợ chồng cụ Lự Văn Đựa (người dân tộc Thái) lập nên gần 100 năm trước. Dưới sự bao bọc của rừng xanh, từ một đôi vợ chồng, hai đứa con, qua thời gian gần 100 năm, làng đã có 5 đời sinh sống, phát triển thành 13 hộ với 57 nhân khẩu. Họ có chung dòng máu, quần tụ, dựa vào nhau để sống, một cuộc sống được cho là bí ẩn và thầm lặng giữa rừng xanh.

Theo quan sát của chúng tôi, làng Cả Đựa có khoảng 20 nóc nhà thấp lè tè. Người già đến trẻ nhỏ đều mang một đôi mắt cảnh giác, hoặc là lạ lùng nhìn những người từ “bên ngoài” tìm đến làng. Đối với họ, tiếp đón những vị khách từ thế giới văn minh vẫn là điều gì đó đặc biệt, hiếm có.

Từ nhiều năm qua, làng Cả Đựa trở thành “thánh địa bất khả xâm phạm”, không ai dám bén mảng đến gần nếu như chưa được sự cho phép của trưởng làng. Vì thế, luôn tồn tại những lời đồn đại về phép thuật của cụ Cả Đựa.

làng cả đựa 2
Ông Lê Đình Dân, trưởng làng Cả Đựa, kể về những truyền thuyết của quê hương

Ông Lê Đình Dân (trưởng làng Cả Đựa hiện nay) cũng là cháu rể của cụ Cả Đựa kể lại: “Trước đây, tôi chứng kiến bà Thanh đi vào rừng lấy măng về thì đột nhiên đổ bệnh, tưởng là sẽ chết. Nhưng rồi, ông Đựa cho người khiêng bà Thanh đến, ông lẩm bẩm đọc thần chú trong miệng rồi phun vào người là bà Thanh khỏi bệnh. Lại có chuyện người trong đoàn địa chất lên đây khảo sát, thấy con gái cụ cả Đựa xinh, liền trêu chọc thì bị cụ Đựa làm cho lú dại đến khi ông ngưng đọc chú mới thôi. Hoặc các vật nuôi như trâu, bò bị ốm, cụ Đựa đều dùng bùa chữa trị”.

Theo lời ông Dân, cách đây mấy chục năm, lâm tặc nhiều đến mức đến cánh rừng nào cũng bị khai thác cạn kiệt không còn lấy một cây gỗ. Tuy nhiên, khi chúng đến làng Cả Đựa, 10 người đi thì 9 người mất tích bí ẩn. Mãi về sau, dân làng nhìn thấy những nắm xương người nằm rải rác ở bãi đất trống gần làng Cả Đựa, người ta bảo những lâm tặc đó bị cụ Cả Đựa trừng phạt vì đã phá rừng. Một đồn mười, mười đồn trăm nên nhiều người thấy “sởn tóc gáy” khi nhắc đến cụ Cả Đựa.

Để minh chứng cho lời kể của mình, ông Lê Đình Dân nói thêm: “Ông cụ có “phép thuật” thật đó, chính mắt tôi đã chứng kiến không ít chuyện ly kỳ từ việc làm của ông cụ, mà cho đến giờ vẫn chưa ai tìm ra lời giải. Như chuyện xảy ra năm 1970, có nhà địa chất tên Mùi, ở huyện Hoằng Hoá lên làng Cả Đựa khảo sát. Khi đi qua quả đồi bắt gặp những ngôi mộ, ông Mùi có thái độ, lời nói bất kính. Vào tới làng, Mùi còn trêu ghẹo gái bản nên cụ Cả Đựa tức giận và nói “giờ tôi làm cho anh chết là điều quá dễ dàng nhưng làm thế trái đạo lý, lương tâm của tôi không cho phép. Tuy nhiên, anh sẽ phải trả giá vì hành động sai lầm của mình”.

Vừa dứt lời, cụ Đựa đọc lời thần chú  rồi chỉ tay vào 3 hòn đất bảo Mùi ăn. Mùi chạy đến ăn ngon lành như ăn cơm. Ăn xong, Mùi đập đầu vào cột, máu chảy thành dòng khắp mặt cho đến khi cụ Đựa “niệm chú hóa giải” người này mới trở lại bình thường.

Bài thuốc khiến người vợ trẻ rụng hết răng

Thăm hỏi một số người làng, họ đều bảo rằng, trước khi chết, cụ Đựa đã truyền lại bí kíp bùa chú cho con trai cả là ông Lự Văn Mậu. Tuy nhiên, ông Mậu uống rượu ngã xuống ruộng chết đột ngột nên chưa kịp truyền lại hết cho con cháu, đồng nghĩa với việc những phép bùa chú thần bí này cũng biến mất.

Dẫu vậy, những bài thuốc mà cụ Cả Đựa lưu lại thì vẫn còn được bảo lưu. Đó là bài thuốc khiến cho vợ cụ Đựa rụng hết răng chỉ sau một đêm, bài thuốc cho sản phụ uống vào lúc gà gáy canh hai, bài thuốc tránh thai…

Theo lời kể của vị trưởng bản Lê Đình Dân, trước khi chết, cụ Đựa đoán được đúng ngày giờ mình qua đời. Sau đó, cụ Đựa đã gọi các con cháu, dặn dò cẩn thận, xong xuôi đâu đấy, cụ lặng lẽ đi thẳng vào rừng. Chiều muộn, cụ trở về, trong tay cầm ít lá cây. Cụ đem phơi khô rồi cho vào nồi sắc còn lại một bát nước. Không nói năng gì, cụ ông đưa cho vợ bảo uống. Dù không biết thuốc gì nhưng vợ cụ ông đưa lên miệng uống cạn theo ý chồng. Có lẽ là do tác dụng của chất độc trong lá cây mà ít ngày sau, vợ cụ không còn một cái răng nào.

Câu chuyện trưởng bản kể đều được bà cụ Cố (vợ cụ Cả Đựa) cho rằng là sự thật. Nhớ lại ngày chồng cho uống thuốc, bà cụ Cố nói: “Sau khi uống cạn bát thuốc, tôi thấy chân răng rỉ máu, lợi đau nhức, chạm tay vào thấy răng lung lay hết, tôi hoảng hốt nói với ông Đựa.

Lúc này ông ấy mới nói thật cho tôi và mọi người biết, khi ông ấy chết đi, tôi vẫn còn trẻ đẹp sẽ đi lấy người khác không ai nuôi con. Sau một hai ngày, toàn bộ hàm răng của tôi đã không còn cái nào, da vòm miệng cũng nhăn nhúm. Từ đó, chẳng có ai nhòm ngó đến tôi, mới ngoài 40 tuổi nhưng trông tôi như bà già ngoài 60 tuổi là bởi thế” .

Bà cụ Cố là người dưới xuôi, khi lấy cụ Đựa, bà là vợ thứ 2, kém cụ ông 33 tuổi. Dù chênh lệch tuổi nhưng hai người sống rất hạnh phúc và có với nhau 4 người con. Hiện con cái đều sống quây quần xung quanh cụ bà. Trước khi chồng mất, bà cụ Cố học được bài thuốc “đẻ không đau, sau đẻ không phải kiêng kị”. Nghe cái tên có vẻ hơi kì lạ nhưng quả thực với người dân nơi đây, bài thuốc được coi là “thần dược”.

Khi người phụ nữ có thai mà đến ngày sinh, bà Cố cho uống 3 thang thuốc lá lấy trên rừng. Thuốc này chỉ uống vào lúc giữa đêm, tức khoảng 1- 2 giờ sáng mới có hiệu nghiệm. Uống xong, người phụ nữ khi sinh con sẽ không có cảm giác đau. Điều đặc biệt, sau khi sinh một ngày, không cần phải kiêng kị, họ có thể làm đồng hay đi lại như người bình thường.

Chia sẻ về bài thuốc, bà cụ Cố bảo, để có được các vị thuốc, không phải chuyện đơn giản. “Phải có đủ 16 thứ cây để làm thuốc. Nhưng mỗi loại cây không phải ở một quả đồi, mà phải leo qua 16 quả đồi khác nhau mới tìm được loại thuốc đúng. 16 cây này gộp lại thành một loại thuốc, điều cốt lõi là phải biết đặc tính 16 loại cây, về độ nồng, nóng, lạnh, phơi sấy để khi pha chế mới công hiệu. Ngày nắng thì đi mất 7 ngày là lấy được hết, ngày mưa phải đi cả tháng, thậm chí vài tháng mới lấy đủ được”, bà Cố cho biết.

Giờ đây, bà cụ Cố chân đã yếu, mắt đã kém, không thể leo nhiều ngọn đồi để lấy thuốc nên truyền lại cho con dâu là Dương Thị Diện. Trò chuyện với chúng tôi, chị Diện tâm sự: “Tôi mới sinh cháu, uống thuốc này vào không còn cảm giác đau đớn và không phải kiêng kị. Thuốc có tác dụng làm sạch máu, chống tắc sữa, chống mất sức…  Uống một bát là có tác dụng rồi, uống nhiều cũng chẳng sao, sau khi sinh con, uống loại thuốc này rất tốt”.

làng Cả Đựa 3
Lối vào làng Cả Đựa

Để chứng minh thuốc có hiệu quả cao, chị Diện điểm mặt những phụ nữ trong làng như chị Thanh, chị Thu, chị Vân,… đều đã uống loại thuốc kỳ diệu này sau khi sinh.

Ngoài bài thuốc “đẻ không đau”, bà cụ Cố còn có bài thuốc tránh thai. Tuy nhiên, loại thuốc tránh thai lạm dụng nhiều quá sẽ gây hậu quả khôn lường. Như trường hợp của chị Năm trong bản, khi đó chị Năm yêu một người, rồi họ trao thân cho nhau, chị Năm lại vào rừng lấy thuốc lá uống để tránh thai. “Nó đã lạm dụng, uống quá nhiều thuốc nên lưng bị rút lại, đi đứng bất tiện, sống độc thân suốt đời, đến năm ngoái thì nó mất” – bà cụ ngậm ngùi cho biết.

Chia tay chúng tôi, trưởng làng nhắn nhủ: “Cụ Cả Đựa cả cuộc đời chưa bao giờ hại người. Giờ đây, chúng tôi chỉ muốn mọi người biết đến làng Cả Đựa là ngôi làng heo hút, nơi có những mảnh đời nghèo khổ nhưng rất đỗi nhân hậu, chứ không phải ngôi làng kỳ bí đến mức người xung quanh phải sợ hãi, xa lánh”.

Tâm La

Bình luận

Bạn có thể quan tâm