Lão “tiều phu” tàn tật đào hoa, có tới 3 người vợ

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:14 18/05/2020 |

Dù cơ thể không được toàn vẹn nhưng ông Tuốl lại có số đào hoa. Người đàn ông này có tới 3 người vợ với những câu chuyện hết sức bất ngờ.

người đàn ông 3 vợ 1
Vợ chồng ông Tuốl, bà Tư hạnh phúc bên nhau.

Sau mấy cây số đường “xóc tận óc”, chúng tôi cũng tìm được nhà của người đàn ông 3 vợ Nguyễn Văn Tuốl (68 tuổi, ấp 8 của xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), đúng lúc ông vừa đi mò củi về.

Căn bệnh năm 3 tuổi khiến cơ thể tàn tật

Thấy có khách đến chơi, ông vặn vẹo cơ thể nhăn nhúm với tay trái và chân trái gần như bị liệt để cởi vội bộ áo quần ướt sũng nước ra. Người ông nhỏ thó, đôi tay dài, nên người ta hay gọi là ông “chàng hiu”.

Ông Tuốl kể, trước kia ông đi làm mướn nhưng sau đó chẳng ai thèm mướn nữa bởi ông bệnh tật, người co quắp, yếu ớt. Rồi ông chọn cái nghề tưởng chừng như chẳng ai làm vì tiền kiếm quá ít mà lại vất vả là lội sông mò kiếm củi.

“Mò khoảng 3-4 ngày thì được 1 mét khối củi, bán được 150.000 đồng. Người như tôi biết làm gì kiếm sống bây giờ? Bán vé số cũng không được, vì tôi đi bộ chậm và mau mất sức, với lại mình quen kiếm sống trên sông nước rồi”, ông Tuốl bảo.

Ông Tuốl kể không nhớ tên thật do cha mẹ mình đặt là gì, chỉ biết năm 3 tuổi, ông bị bệnh ban bạch, suýt chết. Để cứu sống con, cha mẹ của ông chạy chữa khắp các thầy lang trong vùng và vận dụng cả các biện pháp tâm linh. Cái tên Nguyễn Văn Tuốl là các nhà sư trong 1 ngôi chùa của người Khơme đặt cho ông. Từ đó cái tên Tuốl “ngồ ngộ” được dùng làm tên chính thức của ông cho đến bây giờ. Còn căn bệnh đó đã khiến cho tay trái và chân trái của ông gần như bị bại liệt. Nó cũng khiến mắt của ông mờ dần, khó mở mắt, bởi vậy ông thường phải nheo nheo mắt khi muốn nhìn thấy gì đó.

Ông lớn lên với cơ thể ngày một tàn tạ như thế, học chưa hết lớp 1 thì do hoàn cảnh chiến tranh học bữa được bữa không nên ông nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng. Lớn thêm một chút, ông đi làm thuê làm mướn kiếm sống. “Ngày xưa, xứ này còn trồng mía, tôi đi đánh lá mía, mình có một tay rưỡi thì chậm hơn người ta nhưng cũng kiếm ăn được. Rồi tôi đi chăn trâu, làm cỏ, mót lúa… đủ thứ nghề”, ông cười kể.

người đàn ông 3 vợ 3
Với ghe củi như thế này, ông Tuốl bán chưa được 50.000 đồng

Chỉ cần 1 cặp vịt, 2 chai rượu, có ngay người vợ thứ 3

Dù cơ thể không được toàn vẹn nhưng ông Tuốl lại có số đào hoa. Tính đến thời điểm hiện giờ, người đàn ông này đã có 3 người vợ với những câu chuyện hết sức bất ngờ. Ông lấy người vợ đầu tiên năm 25 tuổi. Người phụ nữ này là bà Lê Thị Cúc, nhỏ hơn ông 1 tuổi và từng có 1 đời chồng. “Lúc đó tôi đi làm mướn ở Vị Thanh, rồi gặp bả.

Cái duyên cái số đưa chúng tôi đến với nhau, vậy thôi”, ông Tuốl kể. Ở với bà Cúc ngót nghét chục năm trời mà không có con, hết duyên, ông Tuốl và vợ chia tay. Hiện nay, bà Cúc ở cách nhà ông Tuốl vài căn, chỉ côi cút một mình.

Một thời gian, số phận đưa đẩy ông gặp 1 người phụ nữ khác, cũng đã có 1 đời chồng. “Nhưng duyên số của tôi và bà này quá ngắn ngủi. Mới ở với nhau mươi bữa, nửa tháng thì bà bị bắt vì ăn cắp đồ của người ta. Tôi còn không nhớ bà ấy bao nhiêu tuổi”, ông Tuốl kể.

Chia tay 2 người phụ nữ, ông Tuốl không biết cuộc đời sẽ đẩy đưa mình về bến nào nữa. Phận ông nghèo khó, lại bệnh tật như vậy nên đâu dám mơ ước cao xa. Dù thua thiệt những người đàn ông khác, nhưng ông Tuốl chưa bao giờ mặc cảm về điều ấy, tính tình ông vui vẻ, trò chuyện rôm rả với bất cứ ai. Chính sự lạc quan ấy đã giúp cho cuộc đời của ông thêm nhiều khoảng sáng và ngã rẽ bất ngờ.

Năm đó, ông đã ngoài 30 tuổi, đi chăn đàn trâu thì gặp bà Lê Thị Tư (hiện 66 tuổi, quê ở Cần Thơ) đang cắt cỏ mướn ở gần đó. Thấy cô gái ưa nhìn, hiền lành, ông lân la hỏi chuyện. Biết cô gái đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa có gia đình, ông mạnh dạn tiến tới. Vậy là sau mấy lần gặp gỡ tâm tình, biết ý người ta đã chịu mình, ông Tuốl về bàn với mẹ đi hỏi vợ cho ông lần thứ 3.

Bà Tư, vợ ông Tuốl nhớ lại: “Thời đó, nhà tôi nghèo, nhà ổng cũng nghèo, làm sao nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới. Mẹ ổng đem cặp vịt và 2 chai rượu đến gặp nhà tôi hỏi dâu. Ăn 2 con vịt, uống 2 chai rượu đó xong, tôi theo ổng về nhà”. Hỏi ông Tuốl, sao ông thiệt thòi hơn nhiều người đàn ông khác mà lại đào hoa như thế? Ông chỉ cười cười không nói. Còn bà Tư thì cười mỉm, bảo: “Ổng đó, miệng lưỡi cũng ghê lắm chứ không phải dạng thường”.

Lấy bà Tư về, vợ chồng ông phải trải qua thời kỳ khó khăn nhất. Thời đó, người dân trồng lúa mùa, 2 vợ chồng ông “ăn ké” thì cũng kiếm ăn được. “Ăn ké” là vợ chồng ông có thể đi mót lúa, hoặc đi tước dây chuối bán cho người dân mua về bó lúa. Rồi cũng đến lúc không ai xài dây chuối để bó lúa nữa, máy gặt tràn xuống ruộng, người ta gặt sạch sẽ cây lúa, vợ chồng ông hết “ăn ké” được.

“Cái thời vợ chồng tôi đi tước dây chuối bán mới khổ làm sao. Chúng tôi chèo ghe đi khắp nơi nhặt nhạnh những tàu lá chuối khô chất đầy ghe rồi đem về nhà. Đêm xuống tranh thủ thắp đèn để rọc lấy dây chuối. Một ghe đầy lá nhưng chỉ được một bó dây chuối, đủ để người ta gặt 1 công ruộng. Nhưng miệng đói thì tay phải làm, chứ biết kiếm gì ăn”, người đàn ông có 3 vợ kể lại.

Trời cho ông số đào hoa nhưng lại cự tuyệt với ông ở đường con cái. Sống với 3 người vợ nhưng ông không có mụn con nào. Ông kể, bà Tư cũng nhiều lần mang thai nhưng đều không giữ được.

người đàn ông 3 vợ 2
Ông Tuốl tháo đôi giày tự chế dùng khi đi mò củi dưới sông

Đứa con lớn nhất của ông mất khi đã 8 tháng tuổi – vẫn còn ở trong bụng mẹ. Đến tuổi này rồi, ông chấp nhận mình tuyệt tự, chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên khi không còn sức đi làm.

Mỗi ngày của ông Tuốl bắt đầu từ tờ mờ sáng, vợ dậy nấu cơm cho ông mang đi làm. Ông chậm rãi chèo ghe xuôi theo dòng nước, đến các con sông lớn, rồi lại rẽ vào các nhánh kinh Chín Ngàn, Bảy Ngàn, Mười Ngàn, Xà No… để kiếm củi.

Ông thiết kế cho mình đôi giày bằng 2 ống quần cũ được may bít lại. Ông mang nó vào chân, dùng dây cột chặt lại rồi nhảy xuống nước lần mò tìm củi. Khi tìm thấy củi, ông lặn hụp xuống, vớt lên, chất vào ghe. Gặp củi lớn vớt lên không nổi, ông lặn xuống cột dây, máng vào ghe để kéo về. Đến quá đầu giờ chiều, ghe lưng lưng củi, ông chèo ghe về nhà.

Bà Tư, vợ ông luôn ở dưới bến chờ ông về, đỡ ông lên, đôi khi phụ ông kéo những thanh củi nặng. Cuộc sống của vợ chồng ông cứ bình dị như vậy trôi đi. Chúng tôi hỏi, bây giờ cuộc sống của ông cần gì, thiếu thốn gì? Người đàn ông 3 vợ trầm ngâm rồi đáp: “Tôi biết mình cần gì bây giờ, vợ chồng tôi không đói.

 Nhà thì ở nhà tình thương nhà nước xây cho. Mình tự kiếm ăn được. Nhưng tôi độ mình chỉ đi làm được thêm 2 năm nữa là hết sức, nếu chẳng may ốm đau bệnh tật lúc đó không biết tính sao”. Ông cũng bảo, không lâu nữa, chẳng biết có còn ai mua củi nữa không, hay chỉ xài bếp gas, bếp điện…

Bà Tư than dạo này trời nóng quá, ngồi trong nhà mà chịu không nổi, đồ ăn để nhanh thiu. Máy lạnh thì bà không dám mơ, nhưng cái tủ lạnh để trữ đồ ăn thì bà thích lắm. Nhưng rồi bà lại trăn trở, lo sẽ phải trả thêm tiền điện.

 “Bây giờ mình thắp đèn, xài quạt mỗi tháng mất 60.000-70.000 đồng tiền điện. Nếu có thêm cái tủ lạnh chắc tốn điện dữ lắm, thêm mấy chục nữa cũng tiếc”, bà nói. Ông Tuốl nghe vợ nói liền cười khà khà: “Bà ở nhà thì bà nóng, còn tôi ở miết trên sông, nóng quá thì hụp mặt xuống, thế là mát luôn. Tính ra tôi sướng hơn bà”.

Để đỡ đần kinh tế cho chồng, bà Tư ở nhà nuôi thêm đàn gà mấy chục con. Nhưng bà bảo, mấy đợt trước bà nuôi gà, vịt đều bị bệnh chết, lỗ mất hơn một triệu, bà tiếc đứt ruột, buồn bã mấy tháng liền. Cuộc sống của vợ chồng ông Tuốl như đứng ngoài sự vận động, phát triển của xã hội.

Họ lầm lũi kiếm ăn, chấp nhận và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Những ước mơ đao to búa lớn không tồn tại trong suy nghĩ của họ, thay vào đó là sự mong mỏi về một cuộc sống yên bình bên nhau cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt…

Hàm Hương

Bình luận

Bạn có thể quan tâm