fbpx

Lật tẩy những trò “lừa đảo bùa ngải” miền Tây (Kỳ 2)

Đăng lúc: 8:00 27/05/2019 -

Nhiều người nửa đùa nửa thật rằng, miếu Bà chúa Xứ là một trong vài “nguồn” quan trọng đối với đời sống của TP. Châu Đốc và tỉnh An Giang. Nói vậy, để thấy lượng người đổ về đây lớn đến thế nào, nhất là từ khi Hội Vía Bà chúa Xứ núi Sam được công nhận là lễ hội cấp quốc gia năm 2001. Cũng từ đó, nạn mê tín dị đoan mọc lên như nấm sau mưa.

Chùa G.N – nơi chúng tôi gần như bị đám thầy bà ép đưa tiền không khác gì kiểu trấn lột

Kỳ 2: Vừa làm thầy bói vừa trấn lột tiền!

Tàn dư của những “tập đoàn thầy bà”

Dăm bảy năm trước, nạn bói toán, mê tín dị đoan ở núi Sam thực sự trở thành vấn nạn. Nhiều người, thậm chí cả một cựu lãnh đạo ngành văn hoá của TP. Châu Đốc (An Giang) vẫn nhớ như in: Khi đó, bước chân đến đâu cũng gặp đủ các loại thầy bói, ai cũng nhận mình là Bà chúa Tiên, Bà chúa Ngọc, Bà chúa Thượng Ngàn… nhập vào để cứu nhân độ thế.

Bấy giờ, nổi nhất là “thầy”’ Năm N., suốt gần chục năm ròng, Năm N. “cầm đầu” một “tập đoàn” đến mấy chục ông “thầy”. Gian chùa tự dựng, tự nhận thành “đại bản doanh” để những người này hoạt động, bên trong, bàn kê san sát, chỗ “làm việc” của các “thầy” này còn được dựng vách ngăn không khác gì văn phòng chốn công sở.

“Băng nhóm” của Năm N. mặc đồng phục, tất cả đều màu ghi sáng, mỗi người một ô để giải xăm (quẻ), làm bùa, cúng giải hạn… Những người này còn “chuyên nghiệp” đến mức đã đặt thợ khắc chữ Hán lên hàng chục loại ấn gỗ để đóng vào giấy điều, giấy vàng rồi mang ép plastic. Kế đến là đặt tên cho từng loại mà chúng… bịa ra, nào là ấn Ngũ Lôi, ấn Tam Tinh, ấn Thái Cực…

Rồi tuỳ theo “thí chủ” đến giải xăm, làm bùa hay cúng giải hạn… mà băng nhóm thầy bói này chặt chém. Có đợt, các cơ quan chức năng đã truy quét gắt gao, đưa một số đối tượng ra kiểm điểm trước dân, yêu cầu làm cam kết không tái phạm, thì số lượng thầy bà mới giảm đi. Một số bỏ “nghề”, một số rút vào “hoạt động bí mật” thông qua kênh môi giới chính là đám “cò” giăng đầy quần thể miếu Bà chúa Xứ, núi Sam này.

Chúng tôi đã gặp lại “tàn dư” của những “tập đoàn thầy bói” đó. Theo nhiều nguồn tin, không ít người đang hành nghề “bí mật” tại đây hoặc từng ra tù vào tội, hoặc là nghiện ngập. Vẫn là một trong số những người đàn bà bán đèn nhang kiêm “cò bói toán” dẫn chúng tôi ngược núi.

Đến một nơi mà nhìn cả bên ngoài lẫn bên trong đều không biết nên gọi là chùa, am, hay miếu…, dù bên trên cửa chính treo tấm biển khá to: “Chùa G.N”. Bởi từ bên ngoài vào bên trong những cơ sở này trông giống kiến trúc của bất cứ ngôi nhà dân nào. Người đàn bà dẫn đường giới thiệu chúng tôi với một người đàn ông khoảng 60 tuổi, mặc bộ đồ màu ghi sáng, râu ria đen nhánh.

Một thầy bói rởm – bên trái ở núi Sam. Nhiều nguồn tin tiết lộ, không ít kẻ trong đám thầy bùa lừa đảo đó từng vào tù ra tội hoặc nghiện ngập

Ông râu đen đưa cho chúng tôi cây nhang, hướng dẫn khấn vái. Rồi ông này đưa chúng tôi một ống tre đựng các thẻ tre – là các quẻ và hướng dẫn chúng tôi xóc thẻ. Một thẻ tre rơi ra, ông râu đen gọi một người đàn ông gầy gầy khoảng 35-37 tuổi, mặc quần áo cổ Tàu màu ghi sáng.

Ông râu đen bảo chúng tôi “đi lên gác để thầy giải quẻ cho”. Người đàn ông áo cổ Tàu đi trước, tôi bước theo sau, cậu bạn tôi vừa đặt chân lên bậc thang để cúng thì đã bị một người khác chặn lại, “ai không xin xăm thì không được lên”.

Buộc phải đưa tiền để nhờ “nhà chùa mua lễ”

Gã áo cổ Tàu chỉ vào cái ghế nhựa xanh bảo tôi: “Anh ngồi đây rồi thầy giải quẻ”. Gã ngồi vào cái ghế đối diện tôi và bắt đầu: “Hồi nãy khi thắp nhang, anh xin bà điều gì?”. Lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kỹ người đàn ông này: Mặt xương xương, da ngăm, ánh mắt đảo như rang lạc.

Nghe câu hỏi đó, tôi biết ngay gã thầy bói sẽ “phán” những chuyện dựa vào điều tôi “xin”, nên tôi trả lời: “Lúc thắp nhang rối trí quá, tôi chưa xin điều gì”. Lập tức, gã tuôn một mạch: “Quẻ của anh là quẻ số 43, đây là quẻ có từ hơn 20 năm trước, quẻ này rất tốt, mấy chục năm qua rất hiếm có ai bốc được quẻ này. Anh sống có nhân có đức, phúc hậu, ưa làm từ thiện nên được Bà (tức Bà chúa Xứ) thương, bà độ cho mọi sự tốt lành, sức khoẻ dồi dào, làm ăn phát đạt, công danh thành toại.

Một cò – bên phải – dẫn khách đi qua quần thể thờ danh tướng Thoại Ngọc Hầu để lên chùa GN gặp các thầy bùa

Thầy nhắc lại đây là quẻ vô cùng tốt, tốt nhất trong các quẻ, suốt mấy chục năm nay, từ khi xuất hiện quẻ này, rất hiếm người bốc được. Nên phải nói là anh có duyên rất lớn với Bà và được Bà thương, luôn che chở, bảo vệ, phù hộ”. Tôi vờ cảm ơn, định đứng dậy ra về thì gã tiếp tục: “Khoan đã. Thầy chưa nói hết. Vì quẻ của anh là quẻ tốt lành, được Bà thương, bà Độ nên anh cần phải lễ tạ Bà.

Anh bao nhiêu tuổi thì mua bấy nhiêu cây nhang thơm, bằng đó đôi đèn cầy (nến), và cũng bấy nhiêu bộ đồ (quần áo) mã để lễ tạ. Nếu anh không có điều kiện mua sắm đồ lễ thì có thể gửi tiền nhờ nhà chùa mua giúp”.

Tôi nói: “Tôi có thể lễ tạ bà bằng chính những việc thiện mà tôi làm ở bên ngoài được không?”. Gã áo cổ Tàu nhíu mày: “Ý anh là sao?”. Tôi trả lời: “Khoản tiền lẽ ra là để mua đồ lễ dâng bà, nhưng bây giờ tôi không dùng để mua đồ lễ, tôi xin bà được dùng nó để làm từ thiện bên ngoài.

Tôi muốn tạ ơn bà bằng chính những việc từ thiện đó”. Gã trừng mắt: “Làm sao mà được. Việc từ thiện anh làm là việc bên ngoài, sao bà biết được. Bây giờ anh mua đồ lễ để dâng bà, thì bà mới biết được lòng thành của anh chứ! Có nhiều nhặn gì đâu, anh bao nhiêu tuổi thì chừng đó cây nhang như thế kia kìa, anh muốn mua nhang thường thì mười ngàn, nhang thơm thì hai chục ngàn một cây (gã chỉ vào những cây nhang to cỡ ngón ay út phía ban thờ, chỉ có điều, đó là nhang điện đang nhấp nháy), chừng đó cặp đèn cầy, đồ mã.

Nhà chùa không tiều xài tiền anh gửi, mà tiền đó để mua đồ về, còn làm lễ, làm phép và xin bà những lá bùa tốt nhất cho anh, để cuộc đời anh luôn được bà bảo vệ trong những năm về sau”.

Tôi vừa trả lời mua loại nhang hai chục ngàn vừa nhẩm tính sơ sơ, nếu theo ý gã, thì tôi sẽ phải đưa ít nhất là 4 triệu đồng. Tôi khẽ giật mình, quả thực suốt mấy chục năm sống trên đời, đã bao lần vì công việc mà gặp không ít các thầy bà bói toán, nhưng chưa bao giờ tôi thấy “thầy” nào nói “số tốt”, “quẻ tốt lành” mà vẫn đòi người ta phải đưa tiền mua đồ lễ tạ, lại lên đến mấy triệu đồng như ở nơi đây.

Cảnh thường thấy ở núi Sam – nhiều người mê tín vẫn tin đám thầy bùa rởm rít

Tôi cố ý “hoãn binh” lần nữa để xem gã áo cổ Tàu phản ứng ra sao: “Tôi muốn tự tay mình đi đặt những cây nhang, cây đèn tốt nhất, thơm nhất, đặt những bộ đồ mã tốt nhất có được không? Vì tôi muốn tự tay mình lựa đồ lễ để thể hiện lòng thành của tôi với bà”. Gã áo cổ Tàu đanh mặt, nghiến răng: “Anh phải làm lễ tạ ngay, thì bùa nhà chùa xin cho anh mới linh được. Chờ anh về Sài Gòn mang đồ xuống, bà giận bà đổi ý thì anh ráng chịu. Bà cho anh quẻ tốt nhất, hiếm nhất, có nhiêu đó (bấy nhiêu) tiền mà anh còn tính toán với bà? Hả…?”.

Tôi vờ bóp trán suy nghĩ: “Tôi đâu có tiếc tiền. Nhà chùa nói vậy tôi khó nghĩ quá. Vậy xin nhà chùa cho tôi suy nghĩ hôm nay, có gì mai tôi sẽ quay trở lại phiền nhà chùa”. Tôi đứng dậy chào, gã áo cổ Tàu mặt đằng đằng sát khí, gã cầm cây bút gạch toẹt tên tuổi, địa chỉ của tôi đã ghi trong cuốn sổ: “Thế thì không có lễ lạy gì hết”.

Tôi vẫn từ tốn chào thêm một lần nữa. Lúc xuống cầu thang, thấy có người đàn ông lạ, to béo, đen, ăn mặc bình thường ngồi ngay lối lên xuống. Người này ngước ánh mắt qua đầu tôi rồi giơ tay: “Anh cho xin tiền giải xăm”. Biết sau lưng mình là ánh mắt hình viên đạn của gã áo cổ Tàu, tôi đưa hai trăm ngàn để rút cho yên chuyện, mà người đàn ông to béo kia vẫn chìa tay. Sau rồi, tôi phải đưa thêm ba trăm ngàn nữa mới thoát thân.

Hôm trước, ở buổi tắm lá gỡ bùa “hụt” của bà Bảy chỉ khiến tôi thấy rờn rợn về không gian ma mị; còn hôm nay, gặp “tập đoàn thầy bà” với lối xem bặm trợn, “giang hồ”, bói toán thì ít, “ăn cướp” thì nhiều xong, tôi mới thấy những lời kêu ca về nạn bói toán, bùa ngải ở đây thực sự là… “danh bất hư truyền”.

Lật tẩy những trò “lừa đảo bùa ngải” miền Tây (Kỳ 1)

Bà con ở nhiều vùng của miền Tây Nam Bộ vẫn còn tin vào chuyện ma tà, bùa ngải đến tận ngày hôm nay. Lợi dụng sự ngây thơ, cả tin đó, rất nhiều kẻ đã tự nhận là “thầy bùa” để lừa mị, để “gõ” tiền của “thân chủ” bằng mọi thủ đoạn.

(Còn nữa)

Trần Quân

Bình luận