Lật tẩy những trò “lừa đảo bùa ngải” miền Tây (Kỳ 3)

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 11:29 03/06/2019 |

Ông Ba Đen “nổ” với chúng tôi về tài trị bệnh, trừ ma của mình. Thế nhưng chính những người đứng đầu Đạo hội họ cho biết: “Thầy Ba Đen” chỉ là “thành phần sống ngoài lề xã hội” với đủ thói hư tật xấu đáng lên án.

Kỳ 3: Sự thật choáng váng về một thầy bùa “vang danh” vùng Thất Sơn

Ba Đen khoe bằng bùa chú và phép thuật, ông ta có thể trị cho người bệnh hết bệnh ngay tại nhà mình

Hàng chục cây gậy “Quỷ kiến sầu” được yểm bùa trong nhà thầy bùa Ba Đen

Mấy năm nay, ở nhiều diễn đàn, thấy lưu truyền nhiều hình ảnh và câu chuyện liên quan đến nhân vật “Ba Đen”, coi đó như một “tiêu điểm” liên quan đến bùa ngải ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là ở vùng Thất Sơn (An Giang) vốn được xem là chứa nhiều huyền bí. Thầy Ba Đen được “vinh danh” trên mạng xã hội, là một trong những người cuối cùng nắm bắt những giá trị kỳ bí của bùa thuật vùng Thất Sơn mênh mông. Với người dân trong vùng, bùa chú của thầy Ba Đen còn được xem là một liệu pháp “vô giá” để họ chống lại tà ma, bệnh tật.

Ban thờ nhà Ba Đen

Chúng tôi về tìm hiểu, thì hóa ra, ông Ba Đen “huyền thoại” (tên thật là Nguyễn Văn Đen) đang sống cùng gia đình trong ngôi nhà dựng bằng gỗ tạp nhỏ xíu, tuềnh toàng ở thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Mỗi cơn gió thốc qua là trong nhà cũng như ngoài vườn, bụi mù mịt.

Trên ban là bức tranh thờ Ngũ công vương Phật (thờ Quan Công và bốn vị khác), loại tranh thờ phổ biến của những gia đình theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (với tôn chỉ “Tu thân – Học Phật”). Trên các bức vách còn dán nhiều hình vẽ phù bùa khác. Ông Ba đúng thật… là da đen, râu dài đen nhánh, tóc cũng đen, búi gọn như củ hành sau gáy. Trông rất “hầm hố”.

Ông Ba Đen khoe: “Tôi làm (thầy bùa) từ năm 29 tuổi, tới năm nay là cỡ 60 – 70 tuổi rồi. Hồi đó, người ta kêu dạy bùa mà tôi không học, nói bùa là không bao giờ tôi học, nhưng ông “quan thống” nói tu pháp môn nhà Phật là phải có Ngũ công vương Phật thì tôi mới học. Những người nào bệnh, mà bác sĩ chạy (không chữa được) thì tôi giúp. Những ai bị ngải, bị bùa thì tôi giúp cho người ta. Mà tôi làm, hết bệnh là hết liền tại chỗ chứ không phải về nhà mới hết”.

Trong nhà ông Ba Đen còn có nhiều cây gậy được đục, đẽo thành nhiều hình thù kỳ dị khác nhau. Dáng vẻ mỗi cây gậy, cong queo uốn lượn hay thẳng thớm tuỳ thuộc vào cái cây chặt được ở trên rừng. Ông Ba Đen khoe đó là gậy Quỷ kiến sầu, làm từ cây Quỷ kiến sầu, có tác dụng chữa bệnh, trừ tà độc đáo nhất nhì vùng Thất Sơn.

Những cây gậy Quỷ kiến sầu Ba Đen dùng để nện người bệnh – Chúa quỷ sẽ đuổi con quỷ đang quậy trong người bệnh

Vì công dụng quý hiếm đó, nên loại cây này đang dần vắng bóng. Theo ông Ba Đen, hiện giờ cây Quỷ kiến sầu là loại rất khó kiếm, nhưng riêng ông đã sở hữu tới chục cây lớn nhỏ. Mỗi khi nhờ thợ đục đẽo, tạo tác xong, ông ta sẽ yểm bùa cho từng chiếc để mỗi cây gậy là một vật trừ tà ma. Lúc có khách, tuỳ vào loại bệnh mà ông Ba Đen sẽ dùng loại phép thuật cho phù hợp.

Có nhiều trường hợp không cần dùng đến gậy, Ba Đen chỉ đốt mấy cây nhang, một tay đưa lên miệng lẩm bẩm niệm chú, tay kia cầm nhang múa may, khua khoắng trước mặt, lên trán, lên đầu “bệnh nhân”.

“Lão Ba Đen tào lao, xảo quyệt lừa người để mưu sinh thôi”

Chúng tôi rời nhà ông Ba Đen mà một tín mười ngờ. Điều khiến chúng tôi sốc nhất là khi hỏi hàng xóm, những người sống xung quanh nhà ông ta trong bán kính 50m, thì không một ai biết “thầy Ba Đen” là ông nào. Đến khi chúng tôi tả lại ngôi nhà xiêu vẹo giữa vườn cây và cái dáng khắc khổ của ông ta, thì ông Sáu K. mới kêu: “Ôi trời. Lão Ba Đen đó tào lao, có biết cái gì về bùa chú đâu mà hỏi”.

Chúng tôi hỏi bà Hai T., sống ngay phía đối diện bên kia đường về ông “thầy Ba Đen” thường chữa bệnh bằng bùa chú, mà người dân trong vùng mỗi khi đau ốm đều đến gặp. Bà Hai T. ngẫm nghĩ rất lâu vẫn không biết có ông Ba Đen nào chữa bệnh. Tới khi chúng tôi mở video nói về ông ta “xuất quỷ nhập thần”, thì bà Hai vỗ đùi cái đét: “Thằng Ba Đen bán cây thuốc ngoài nhà mồ Ba Chúc, rà sắt vụn nữa, đúng không!”.

Ngôi nhà tuềnh toàng của Nguyễn Văn Đen dựng nhờ trên đất của ấp

Chúng tôi hơi “choáng” trước thông tin hàng xóm cung cấp về “thầy Ba Đen”. Để xác thực thêm thông tin, chúng tôi tìm đến nhà ông M., là một trong những người đứng đầu Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa mà ông Ba Đen là một tín đồ; thì những gì mà chúng tôi được cung cấp về ông ta lại càng đáng giật mình hơn.

Ông M. cho biết, về Đạo, thì Nguyễn Văn Đen như người đứng ngoài Đạo hội: “Về giá trị với Đạo là không có giá trị gì: Một là không có trình độ, hai là nói theo Đạo nhưng không giữ truyền thống của Đạo, không sinh hoạt với Đạo hội bao giờ. Cả cộng đồng tín đồ ở đây minh bạch, trí tuệ, riêng Ba Đen nhận là tín đồ nhưng không có gì hết trơn, còn mê tín dị đoan để lừa mọi người. Gọi là xảo quyệt lừa mọi người để mưu sinh thôi”.

Ông M. cho biết: “Nói đến gia đình ông Chín Ch. (cha đẻ Ba Đen) là người ở đây người ta “chờn” lắm. Sau chiến tranh biên giới Tây Nam, họ sống tạm ở cạnh nghĩa địa, không có sự gắn kết tử tế với cộng đồng.

Tiến tới, họ đi kiếm cây thuốc Nam mang bán rồi sống ở gần chùa (gần nhà mồ Ba Chúc), nhưng người ta cũng đuổi, chỗ bây giờ ở cũng là đi ở nhờ. Dân ở đây có lạ gì cái ông này đâu. Ở góc độ cá nhân tôi thấy, rõ ràng các hành vi cờ bạc, trộm cặp kia đã làm cho cả Đạo hội đau lòng”.

Khi chúng tôi hỏi ở đây, ông và mọi người biết là ông Ba Đen mới “nổi” hay “nổi” lâu rồi, ông M. khẳng định “thầy Ba Đen” chưa bao giờ “nổi” cả; tự các vị đưa lên và thấy đó là thứ nổi thôi. Với người dân ở đây, với cả Đạo hội thì ông ta “không có giá trị gì hết”. Tôi cũng tiếp cận với các thông tin trên mạng xã hội mà nhà báo nói, tôi xem mà giật mình!

Quả thật, khi trò chuyện với chúng tôi, ông Ba Đen luôn úp mở về tài ngang dọc trong luyện bùa, trị bệnh cứu người của mình, nhưng có lúc lại bảo “bỏ nghề làm bùa rồi, vì như thế là vi phạm pháp luật. Ông cũng luôn đề phòng công an và chính quyền đến phạt ông các cái hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan hay lừa đảo kiểu trên.

Ông thừa nhận, mình từng bị phạt “năm bảy triệu đồng chứ có ít đâu! Nhưng sau thời gian liên lạc “thân thiết” ông lại bảo, cứ về nhà ông, ta bàn chuyện to nhỏ, cái gì cũng giải quyết được hết, rồi ông “khua môi múa mép” về các cách trị bệnh như Hoa Đà tái thế…

Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (mà ông Ba Đen tự nhận mình là tín đồ) ra đời tháng 5 năm 1867 tại Cù lao Ba (huyện An Phú, tỉnh An Giang ngày nay), do ông Ngô Lợi sáng lập. Ông là sỹ phu Cần Vương, tham gia khởi nghĩa ở vùng Mỹ Tho – Tiền Giang, bị giặc truy nã nên chạy vào vùng Thất Sơn ẩn thân. Khi mới ra đời, đạo đư­ợc ông Ngô Lợi gọi là đạo Thờ ông bà, sau này tín đồ gọi là đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Sau đó việc truyền đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa gắn với quá trình tập hợp nông dân khai hoang lập ấp, xây dựng căn cứ cách mạng. Hình thức và cách thức tuyên truyền, phát triển đạo của Đức Bổn sư Ngô Lợi thể hiện nội dung “Tu nhân – học Phật” qua các bộ kinh hoặc chuyển thành các thể thơ dưới dạng Sấm vãn với lời lẽ bình dị, mộc mạc dễ nhớ, dễ đi vào lòng người.

Lật tẩy những trò “lừa đảo bùa ngải” miền Tây (Kỳ 2)

Nhiều người nửa đùa nửa thật rằng, miếu Bà chúa Xứ là một trong vài “nguồn” quan trọng đối với đời sống của TP. Châu Đốc và tỉnh An Giang. Nói vậy, để thấy lượng người đổ về đây lớn đến thế nào, nhất là từ khi Hội Vía Bà chúa Xứ núi Sam được công nhận là lễ hội cấp quốc gia năm 2001. Cũng từ đó, nạn mê tín dị đoan mọc lên như nấm sau mưa.

Read more

(Còn nữa)

Quân Anh – Hiền Minh

Bình luận

Bạn có thể quan tâm