fbpx

“Ma khỉ báo oán” – đâu là sự thật về những câu chuyện rợn người? (kỳ cuối)

Đăng lúc: 4:44 07/10/2019 -

Cháu Bạch Văn Ch. mới hơn 10 tuổi. Cháu bảo cháu rất hay mơ thấy bị “ma” đuổi. Cháu cũng một mực đòi mẹ cho lên chùa đi tu để giải nghiệp.

Ma khỉ báo oán: Cháu bé mơ bị "ma" đuổi, quyết đi tu để giải nghiệp 2
Cháu Bạch Văn Ch. dòi mẹ cho lên chùa đi tu để giải nghiệp giúp bố và ông

Kỳ cuối: Cháu bé thường xuyên mơ bị “ma” đuổi, quyết đi tu để giải nghiệp

Không những sát sinh mà còn vi phạm pháp luật

Trước hết, có thể thấy, việc ông Bạch Văn O. (SN 1954, người xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) vác súng đi săn ngay sau nhà là sai. Trước đó, ông còn từng sử dụng súng săn bắn giết cả hổ, gấu, khỉ, vượn ở Campuchia và nhiều tỉnh ở Việt Nam. Cái tội ông gây ra với thiên nhiên, môi trường và các loài hoang thú vô tội là rất lớn. Một lần, ông O. vác súng đi săn khỉ và đã xiết cò nổ súng bắn nhầm cậu bé 9 tuổi, khiến cháu chết ngay tại chỗ.

Hãy nghe chị Đinh Thị L., con dâu của ông O. nói về bố chồng: “Ông sống tệ bạc với con với cháu lắm. Con cháu cười hay khóc cũng không được ông để yên. Ông trái tính trái nết đến mức muốn mang con cháu mình ra… vứt ngoài bãi tha ma. Đang ăn mà chan nước canh không khéo là ông cũng đòi đổ bát cơm lên đầu con cháu luôn. Cứ đến giờ ăn là ông chửi ầm ĩ”. 

Không chịu nổi lối sống đó của cha, anh Bạch Văn N., con trai ông O. đã bỏ vào miền núi tỉnh Kon Tum sinh sống, nói khác đi là một sự trốn chạy địa ngục gia đình. Như ở kỳ trước chúng tôi đã trích dẫn, tài liệu của cơ quan công an ghi rõ: Đối tượng Lê Thiên Hùng (quê Thanh Hóa) bắn chết anh Bạch Văn N. (sinh tháng 8/1974) khi cả nhóm đi săn vì Hùng thấy N. loạt xoạt trên tán cây rạm rạp cứ tưởng con khỉ. Sau đó, Hùng ra đầu thú và bị đi tù. Việc xả súng bắn chết người vì tưởng là khỉ này diễn ra vào ngày 30/7/2017, ở thôn 1, xã Ea Tơi, huyện Ea Drai, tỉnh Kon Tum. Người trích lục bản khai tử trên đã ký, đó là ông Hoàng Văn Thường, Chủ tịch UBND xã Cao Răm.

Dù rất xót xa cho cái chết của anh Bạch Văn N. nhưng phải nói thật là: Bố anh từng đi Campuchia săn thú đến tầm sát thủ khét tiếng rồi phá phách bạo lực gia đình như thế, lẽ ra anh N. nên tu chí làm ăn, tránh vết xe đổ của bố. Đằng này, anh lại “nối gót” bố đi săn khỉ vượn hoang dã. Cái tội tàn sát động vật hoang dã của anh là một sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp Việt Nam và Công ước Quốc tế mà Việt Nam chúng ta là thành viên quan trọng. Tóm lại, nếu bị phát hiện và xử lý nghiêm, anh có thể đối diện với án tù.

Xuyên qua các bi kịch này là việc mê muội tin vào các trò đồng cốt quàng xiên của những người thiếu hiểu biết và kỹ năng sống. Ngay sau khi ông Bạch Văn O. chết, vợ con và gia đình ông đã liên tiếp đi xem bói, gọi hồn và một lòng hướng theo các nội dung ngớ ngẩn của những kẻ bịa tạc. Họ đi “gọi hồn” nghe kể về việc ông O. bắn chết cháu bé H. 9 tuổi; đi gọi hồn anh Bạch Văn N. “về” để nghe mô tả về các chết của anh ta. Trong khi đó, việc Hùng bắn chết anh N. là có bản án, có xác nhận của chính quyền và công an, có giải phẫu tử thi thì chẳng mấy ai để ý.

Ma khỉ báo oán: Cháu bé mơ bị "ma" đuổi, quyết đi tu để giải nghiệp 1
Những vết thương trên chân cháu Ch. do cháu gãi gây ra

Cuối cùng, họ chìm đắm trong thế giới đó mà không có hành vi nào cải thiện sự thật, tu tâm dưỡng tính hay sửa sai gì cả. Họ chỉ thêm sợ hãi và chìm vào cuồng tín. Gia đình kể với nhóm PV chúng tôi: Đi gọi hồn, ông O. vẫn thỉnh thoảng “hiện lên”, “nhập” vào bà đồng cốt, phán rằng ông bị người ta gông cùm tra tấn, không nhà không cửa. Bây giờ đang là thế kỷ 21 rồi, vậy mà họ vẫn mê muội như vậy.

Đứa bé quyết đi tu để giải nghiệp cho bố và ông

Nếu tin vào tâm linh và nghiệp báo, thì họ cần tu tập, tìm cách sống “tốt đời đẹp đạo” chứ. Đằng này người con trai vẫn đi săn thú hoang và xiết cò giết chết các sinh linh của rừng già vô tội. Theo nhiều người, chính chuỗi các hành vi không khuyến khích, vi phạm đạo đức và luật pháp trên đã gây ra hậu quả lớn ở cả góc độ tâm linh và góc độ “chuyện gì đến sẽ đến” khi ai đó gieo tính cách để gặt số phận.

Tuy nhiên, dù thế nào thì cũng khó lý giải việc cháu bé Bạch Văn Ch. đòi đi tu để giải nghiệp chướng do ông nội và bố mình gây ra. Dĩ nhiên là các câu chuyện tâm linh huyền bí luôn có tác dụng cảnh báo quý giá của nó. Nó khiến người ta tỉnh ngộ vì quá sợ hãi. Họ tin rằng ông O. đã gây tai hoạ và đang bị gông cùm tra tấn trả nghiệp dưới âm phủ. Thông điệp mà bà mẹ của anh Bạch Văn N. (tức là vợ ông Đinh Văn O.) nhận được đã khiến họ choáng.

Bằng một cách đặc biệt, anh Bạch Văn N. đã nói với mẹ mình: Bây giờ con chịu gánh nghiệp cho bố, con cũng thương chú Hùng bạn săn của con, nó không cố ý bắn chết con đâu. Chính con gọi chú này đi săn bắn khỉ, lúc ấy khỉ báo oán đã hóa sẵn vào con rồi. Chú này chỉ nhìn thấy khỉ thôi chứ không nhìn thấy con. Chú ý bắn 2 băng đạn và con chết.

Chúng tôi không tuyên truyền mê tín dị đoan, chỉ muốn nói rằng trên đây là lời kể của người nhà nạn nhân. Đúng ra, họ vừa là người nhà của phạm nhân (khi ông Đinh Văn O bắn chết người) và vừa là người nhà của nạn nhân (khi anh Đinh Văn N. bị bạn săn bắn chết). Họ nghe được thông điệp đó và họ nói lại điều đó với nhà báo.

Từ đó, họ càng ngạc nhiên hơn khi cháu Bạch Văn Ch. mới hơn 10 tuổi đã một mực đòi đi tu. Chị Đinh Thị L., mẹ cháu Ch kể: “Có một hôm 2 mẹ con đang  ở ngoài sân chơi, Ch. bảo với tôi là mẹ ơi con chỉ muốn bố sống lại thôi. Tôi bảo bố làm sao sống lại được nữa? Ch. lại hỏi: “Thế mẹ ơi bố là do người ta bắn nhầm phải không? Nếu đúng thế thì mai kia con cũng bị chết như bố đấy”. Tôi sợ quá, mắng con không được nói như thế. Con lại bảo: “Con nói thật đấy, mẹ không tin thì sau này khắc biết, hoặc cứ đi xem bói mà xem. Con không muốn ở nhà đâu, con ở nhà khổ lắm. Mẹ mang con lên chùa đi, con đi tu để mai kia con chết con không phải ở địa ngục nữa. Bố và ông cũng sẽ không phải ở địa ngục nữa”.

Tại sao cháu bé nói ra được những lời đó cho dù trong khu vực gia đình cháu ở không hề có chùa và cháu chưa đi chùa bao giờ? Cháu cũng không biết đọc thông viết thạo để mà đọc sách hay đọc kinh Phật. Tại nhà cháu bé, chúng tôi tiếp tục trò chuyện với cháu:

– PV: Con thích ở chùa hơn hay ở nhà hơn?

– Cháu Ch.: Con thích ở cả hai!

Con ngủ có mơ thấy bố không?

– Không, con chỉ mơ thấy ma thôi. Ma nó đuổi con chạy.

Con có mơ thấy nhiều “ma” không?

– Có, hay mơ, con mơ nhiều.

Con có thích lên chùa không?

– Có ạ!

– Con muốn lên chùa để làm gì?

– Con lên chùa để đi tu cứu bố.

– Sao con lại muốn lên chùa để cứu bố?

– Tự con biết. Nên là con có suy nghĩ thế!

Phật pháp nhiệm màu, cuộc sống với những lý lẽ và niềm tin tâm linh, sự ứng nghiệm nhân quả khó lý giải. Chỉ chắc chắn một điều: Nếu vài nhân vật có thật trong loạt phóng sự này mà không gây đau thương cho con người và thiên nhiên huyền bí, thì chắc chắn hậu quả buồn kia đã không thể nào diễn ra. Sẽ không có địa ngục mở ra (ít ra là trong niềm tin của cháu bé Ch.) đón và đày đoạ cả ông nội lẫn bố đẻ của cháu.

Ước mơ cứu ông nội và bố đẻ thoát khỏi địa ngục của bé Bạch Văn Ch. 10 tuổi kia có thực hiện được không? Bệnh lạ của cháu có khỏi được không? Câu trả lời trước hết phụ thuộc vào việc có cánh cửa chùa nhân ái nào mở ra để cưu mang cháu vào học tập (cháu đang gần như mù chữ) và tu tập được không?! Chúng tôi trân trọng chờ câu trả lời của các vị chân tu.

Sỹ Công và Trần Quân

Bình luận