fbpx

“Ma khỉ báo oán” – đâu là sự thật về những câu chuyện rợn người? (kỳ 2)

Đăng lúc: 11:24 03/10/2019 -

Trong sự việc xảy ra với gia đình ông O., liệu có hay không luật nhân quả và sự trả nghiệp – cộng nghiệp kiểu “đời cha ăn mặn đời con khát nước”.

“Ma khỉ báo oán”: Luật nhân quả với các thợ săn sát thủ
Di ảnh của anh Bạch Văn N.

Kỳ 2: “Thế lực” nào đã làm hoa mắt các thợ săn sát thủ?

Có hay không luật nhân quả và sự trả nghiệp – cộng nghiệp kiểu “đời cha ăn mặn đời con khát nước” theo quan niệm của nhà Phật ở vụ việc này và các trường hợp tương tự không? Để rộng đường tư duy, PV TT&ĐS đã tham khảo ý kiến của một số nhà tu hành và nhà khoa học nghiên cứu tiềm năng con người.

Bố đã “tạo nghiệp” ác, con lại đi sát sinh tiếp, nên càng gây hoạ

Nhà sư Đàm Thanh, sau khi mục sở thị toàn bộ hành vi kỳ lạ của cháu Bạch Văn Ch. đã nói: “Dưới góc nhìn của Phật giáo, vụ việc này khiến tôi càng nghĩ nhiều hơn về luật nhân quả. Nó là thứ có thật. Bây giờ, thời buổi mới, dường như cái báo ứng nhân quả hiện ngay ra trước mắt, nó “gần” hơn xưa rất nhiều. Nhà Phật chúng tôi gọi là sự “cộng nghiệp”. Giống như các cụ bảo, có gì đó giống như “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”.

Nhân quả là luật hết sức công bằng. Bố tạo nghiệp bằng việc tàn sát nhiều loài hoang thú trong nhiều năm. Lẽ ra người con nên tu tập làm điều tốt, đằng này anh ta lại tiếp tục đi săn thú, bắn khỉ hoang cả đàn ở Tây Nguyên. Vậy là nghiệp “cộng” thêm vào. Bố sát sinh, con sát sinh rồi hậu quả là như vậy. Hậu quả là anh N. bị bạn săn bắn chết, cháu Ch. cũng phát bệnh ra như vậy”. 

Một người nghiên cứu, tu tập, được đào tạo về Phật học ở nước ngoài rất công phu, sau khi tìm hiểu câu chuyện đã phải thốt lên: “Liệu có chuyện oan hồn của đứa trẻ và sự báo oán của các loài hoang thú khôn ngoan như khỉ, vượn, hổ báo ở đây không?”. Liệu có chuyện oan hồn của đứa bé đã chết kia nhập vào người thợ săn tên Hùng ở Kon Tum, khiến anh ta bị “ảo giác” và bắn chết Bạch Văn N. không? Làm điều ác thì sẽ gặp quả báo ứng với luật nhân quả.

Xin hãy hình dung lại mạch của câu chuyện. Một ông đi săn, tàn sát bao nhiêu hoang thú vô tội, về quê, tưởng trẻ hàng xóm là khỉ, bắn chết cháu bé. Con ông ta lớn lên, vào rừng đi săn, bị bạn săn tưởng là khỉ bắn chết. Con trai của nạn nhân vừa bị phường săn sát hại kia lại suốt ngày gãi như khỉ. Cậu bé Ch. gãi nát hết cả thịt da, nhiều chỗ thủng và chảy nước hôi thối, nhà sư Đàm Thanh phải bôi thuốc liên tục.

“Ma khỉ báo oán”: Luật nhân quả với các thợ săn sát thủ 2
Da thịt cháu Đinh Văn Ch bị sứt sẹo nhiều vì cháu “liên tục gãi như Tôn Ngộ Không”

“Lúc mải chơi thì cậu bé còn đỡ gãi, chứ lúc lên giường trước khi đi ngủ, hay khi tĩnh tại nghỉ ngơi, cậu bé gãi kinh khủng và rất tội nghiệp. Dáng khòng khòng khom khom y như con khỉ”, nhà sư trực tiếp chăm sóc bé Ch kể. Và ngạc nhiên hơn, dù chưa biết đến chùa chiền bao giờ, cũng chưa từng học về luật nhân quả hay Phật học, song cháu một mực đòi đi tu để hoá giải oan oán chập chồng trong gia đình mình! “Cháu đi tu để cứu bố và ông cháu!”, cậu bé nói. Vậy xin hỏi, “có phải hộ pháp long thần đã sai khiến suy nghĩ của cháu bé không?” – nhà sư nhấn mạnh.

Cậu bé sẽ hoá giải được mọi nghiệp ác do ông nội và bố để lại?

Một chuyên gia am hiểu về lĩnh vực báo oán hay sự nhiệm màu của Phật pháp, còn liên tưởng, so sánh chuyện đòi đi tu của cháu Bạch Văn Ch. với tích truyện nổi tiếng: Mục Liên Thanh Đề. Nếu cậu bé “tu nhân tích đức” có thể sẽ hoá giải được các vòng luẩn quẩn nghiệp báo mà ông nội và bố đẻ của cháu đã gây ra. Điều này tương tự như chuyện Mục Kiền Liên. 

Chuyện cũ chép như sau: Bà Thanh Đề sau khi chết đọa vào địa ngục quỷ đói, vì lúc sống trên trần gian lãng phí thực phẩm, phỉ báng Tăng chúng. Mục Kiền Liên tu tập chứng quả A La Hán với sức mạnh thần thông của mình đã đến địa ngục thăm mẹ. Đến địa ngục thấy những cảnh người điên giết hại lẫn nhau, máu ở khắp mọi nơi, tiếng kêu la khủng khiếp. Nhiều người đã chết trong khi nhiều kẻ vẫn tiếp tục thảm sát lẫn nhau. 

“Ma khỉ báo oán” – đâu là sự thật về những câu chuyện rợn người? (kỳ 1)

Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, gia đình ông O. đã xảy ra nhiều sự việc kỳ lạ, tang thương. Những sự việc ấy có gì đó giống lời đồn thổi về “ma khỉ báo oán”.

Mục Kiền Liên thấy ở đấy quá sức đau khổ. Ông không tìm thấy mẹ của mình trong số những người này, sau đó ông đi sang địa ngục khác cũng không thể tìm thấy mẹ của mình. Vì vậy, ông đã đi đến “địa ngục đói khát”, nơi chứng kiến nhiều con thú hung dữ cắn xé điên cuồng các tội nhân. Ở đây, có rất nhiều dụng cụ tra tấn người tàn độc. Mục Kiền Liên không tìm thấy tên mẹ mình.

Sau đó, Mục Kiền Liên đã tiếp tục đi đến “cửa địa ngục”, “địa ngục nóng” và “địa ngục băng” với những người bị đày đoạ tra tấn, họ khóc trong đau đớn và ân hận. Nhưng ông cũng không tìm thấy mẹ mình.

Mục Kiền Liên cuối cùng đến một địa ngục khác hẳn, với bầu không khí đặc quánh vì nó ở nằm tít dưới đáy sâu nghìn dặm. Tội nhân trong thế giới này đang rên xiết với sự hành hạ báo oán cho các tội lỗi ghê tởm của mình trên trần gian. Cuối cùng, Mục Kiền Liên thấy một nhóm đói gầy liêu xiêu, trong đó có hình vóc tương tự như người mẹ của mình.

Mục Kiền Liên thấy tóc của mẹ mình dài và dơ bẩn, mặt bà vàng vọt, cơ thể  chỉ có một miếng da bọc vào xương. Mẹ úp mặt trên mặt đất, không thể ngẩng đầu lên nổi. Mục Kiền Liên lập tức chạy đến ôm mẹ và bật khóc. Ông xót xa dâng  bát cơm cho mẹ ăn. Bà Thanh Đề vừa đưa cơm vào miệng tự nhiên cơm hóa thành than lửa.

Bất lực và đau buồn, thương xót cho mẹ quá, Mục Kiền Liên bèn liền trở lại tịnh xá để kêu gọi sự giúp đỡ của những người thần thông khác. Chàng hỏi: “Làm thế nào để cứu mẹ của con?”. Đức Phật nói: “Ngày âm lịch 15 tháng 7, con phải phát tâm cúng dường Tam Bảo để lấy phước cứu mẹ con!”. Mục Kiền Liên theo lời Phật dạy tổ chức cúng dường chư tăng và từ đó mẹ của ngài được sanh về cõi lành. Lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên thật cao quý, từ đó có ngày lễ Vu Lan rằm tháng bảy tri ân, báo hiếu trong Phật giáo được tổ chức”.

 Một người am hiểu về vấn đề tâm linh, báo oán, các kiếp luân hồi, sau khi đọc câu chuyện về “ma khỉ” đã nhận xét: Người Mường ở vùng Hoà Bình vốn có nhiều niềm tin vào việc đầu thai kiếp khác. Ví dụ như cậu bé nổi tiếng ở bản Cọi, không ít người cho rằng, cậu ta từ khi còn nhỏ đã biết rõ kiếp trước mình ra sao rồi kể vanh vách mọi chuyện. Người ta đi tìm hiểu so sánh thì thấy rằng, các chuyện cậu bé kể trùng khít với thực tế đã xảy ra ở một bản làng khác.

Như nhà sư Đàm Thanh mô tả, cũng như những gì cậu bé tâm sự khi gặp chúng tôi, thì cậu bé sớm biết rõ về đường tu và lý lẽ của việc tu. “Cháu tu để cứu ông nội và cứu bố cháu. Họ có tội nên bị đọa vào địa ngục. Họ sát sinh, giết người và giết các loài hoang thú vô tội”, cậu bé nói. Khi hỏi, tại sao con biết về điều đó và nói về điều đó? Cậu bé trả lời: “Tại vì con biết mà. Bố con sát sinh bằng cách giết chết các con vật trong rừng; ông nội con thì giết người”.

Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng Tiềm năng Con người (Hà Nội) là nhà khoa học sớm được biết đến câu chuyện “ma khỉ” báo oán ở Hoà Bình. Bà nói: “Chắc chắn cái nghiệp của những người gây ra sát sinh giết người, giết động vật rừng kia đều rất nặng. Ông O. – ông nội của cháu Ch., là người đi săn thú nhiều năm, ở nhiều địa bàn với “biệt danh” sát thủ rồi.

Quá trình đó, là ông đã tạo nghiệp xấu, bắn chết người là “nghiệp” vô cùng lớn, nó là nhân quả. Thì đây có thể do những cái vong oan uổng kia nó đày đọa nó hành hạ cả người đã khuất và người còn sống. Ông O. bị trả nghiệp bằng việc gia đình ông bị ly tán. Tiếp đến, nếu đúng như bà con kể, thì còn có cả hoạ trùng tang nữa. Ông nội cháu Ch. và bố cháu Ch. chết ở thời điểm không xa nhau.

Việc cháu bé kiên quyết đòi đi tu tập ở chùa, có thể giải thích đây là trong tâm thức của cháu, từ lúc sinh ra đã có người sai khiến cháu phải đi tu. Đi tu để cho bố và ông thoát khỏi nghiệp ách do họ gây ra. Nếu cháu cứ gãi suốt giống như con khỉ thì cái đó cũng khá là điển hình của luật nhân quả. Khi ông O. bắn chết người vì tưởng họ là con khỉ đang leo cây. Con ông ấy đi săn khỉ, bị bạn săn tưởng là khỉ bắn chết; rồi đứa cháu nội ông ấy suốt ngày gãi như “Tôn Ngộ Không”…

Đây là thông điệp đặc biệt có giá trị cảnh tỉnh cho người trần cần sống tử tế để gieo nhân tốt cho mình và gia đình, xã hội. Cần cầu siêu cho cả nạn nhân và thủ phạm các vụ săn thú bắn nhầm người nối tiếp nhau kia, bởi 2 người tạo nghiệp trong vụ này đều đã chết. Các “ứng báo” của câu chuyện nhân quả, càng ngày càng xuất hiện nhanh hơn, gần hơn kể từ khi ai đó “tạo nghiệp”.

Bài và ảnh: Sỹ Công – Trần Quân

Bình luận