fbpx

Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 2)

Đăng lúc: 4:10 30/10/2019 - ,

Từ chỗ da bọc xương lẩy bẩy gầy gò tuyệt vọng, tiếp xúc với môn học thiền chữa bệnh bằng năng lượng sinh học, suốt 6 năm qua chị đã có được một sự hồi sinh kỳ diệu về mọi mặt. Sự thật này đã giác ngộ chị và hàng trăm người bà con khác của chị…

Kỳ 2: Sự hồi sinh thần kỳ của người đàn bà ung thư đại tràng giai đoạn nặng

năng lượng sinh học trị bệnh 1
Chị Ngọc, người đứng ở bìa trái ảnh

Hết đường hy vọng, nửa tin nửa ngờ đi vào Hội Vân

Tại Trường Thiền Hội Vân (tỉnh Bình Định), chị Lê Thị Ngọc (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) chia sẻ: “Đầu năm 2013, tôi đi khám bệnh, người ta bảo tôi bị ung thư đại tràng. Ngày 7/1/2013, tôi xuống bệnh viện ở Hà Nội, bác sỹ “quen biết” do có người quen giới thiệu, họ thân thiện lắm. Họ nội soi cơ thể tôi cả tiếng đồng hồ. Họ cho biết, đoạn đại tràng của tôi trở nên rất dày do bị tổn thương nặng quá. Tôi cầm kết quả mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Phải lấy tinh thần mấy lần, tôi mới cố sức đứng lên được.

Tôi nuốt nước mắt hỏi bác sỹ về tình trạng bệnh của mình. Bác sỹ bảo: “Trong đại tràng của chị có 4 khối u. Em định là lấy tế bào sinh thiết cho chị, nhưng khó quá, vì khối u nó mủn ra rồi”. Tôi đi về, từ Hà Nội đến nhà tôi khoảng 130 km, tôi nằm bẹp sau ghế xe. Có cô cháu đi cùng, nó hỏi cô có sao không, tôi nói, không sao cháu ạ. Nhưng thật ra tôi đã lấy hết sức bình sinh để cố tỏ ra bản lĩnh và tự tin, dù trong lòng vô cùng tan nát và tuyệt vọng.

Tôi khóc từ bệnh viện về nhà. Tôi đóng kín cửa, vứt bỏ giấy tờ bệnh viện một góc, rồi lăn ra khóc thật to. Tôi khóc hết nước mắt để hy vọng rằng nó sẽ vơi nỗi đau và sự choáng váng hãi hùng lúc bấy giờ đi. Tôi gọi cho cô bạn thân, cô này là bác sỹ, bị ung thư từ năm 2000. Tôi bảo: “Tao cũng bị như mày rồi”. Chỉ nói đến đấy, tôi khóc gào lên điên dại.

Nó bảo: “Đừng khóc, không chết được đâu, tao có chết đâu. Mày nhất định phải ra Bệnh viện K – Hà Nội, không được đi khám ở đâu nữa”. Tại Bệnh viện K Hà Nội, bác sỹ nội soi lần nữa và bảo tôi: “Chị có một khối u rất to, nó khoảng 5,5cm. Ống nội soi không thể đưa qua được nữa. Em sẽ sinh thiết cho chị”. Khi có kết quả “án tử” là K đại tràng rồi, chỉ 4-5 ngày sau là phẫu thuật.

Lúc bấy giờ, tôi chưa biết gì về thiền cả. Nếu như thật sự bấy giờ mà biết đến sức mạnh màu nhiệm của thiền, của năng lượng sinh học điều trị bệnh, tôi sẽ không bao giờ phẫu thuật khối u đó. Đó là điều chắc chắn, tôi khẳng định. Sau khi mổ hơn 20 ngày, tôi đi điều trị hoá chất. Tôi đi xạ mũi đầu tiên lúc 15h chiều, sau đó về “uống” hoá chất.

năng lượng sinh học trị bệnh 1
Bệnh án của chị Ngọc

Chỉ mũi hoá chất đầu tiên, tôi đã nôn mửa mật xanh mật vàng, ngất lên ngất xuống, cảm giác trời sập trước mắt mình theo đúng nghĩa. Hoá chất tàn phá cơ thể và thần kinh của tôi kinh khủng. Vậy mà tôi phải đối mặt với 8 mũi hoá chất như vậy.

Chính xác là điều trị đến “mũi” hoá chất thứ 4, tôi không thể bước chân nổi nữa rồi, người cứ quỵ xuống như hồn ma bóng quế. Đến mũi thứ 6, tôi nghe thông tin về bà Hồ Thị Thu qua một ông anh của chồng. Bấy giờ tôi xác định mình không thể sống được nữa. Tôi nhớ mãi chi tiết họ kể về bà Thu rất cảm động, bà dành toàn bộ phần đời còn lại để giúp đời, để trả ơn số phận và môn thiền sinh học đã ban cho bà một cuộc sống khác sau cơn bạo bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Nhiều người đăng ký vào lớp học của bà để điều tra về những sai trái của bà Thu (nếu có), vì họ không bao giờ tin thiền có thể chữa được bệnh. Tuy nhiên, càng tìm hiểu họ càng bị cuốn hút, bị thuyết phục rồi theo học luôn. Vì họ chứng kiến nhiều người khỏi bệnh một cách vô cùng thần kỳ. Tôi nghe và cũng chỉ để ở một bên tai. Cứ vào Bình Định hỏi dò xem sao. Khỏi thì quý hoá quá, không khỏi thì cũng như một chuyến du hí cuối đời vào mảnh đất rất đẹp ấy. Vì bấy giờ tôi có hy vọng gì ở đời sống này nữa đâu.

Chúng tôi tự lái ô tô đi từ Bắc Giang qua Hà Nội, đi dọc đất nước vào miền Trung, thẳng hướng Bình Định. Đi hết 8 ngày, vừa đi vừa chơi. Chồng tôi thương vợ lắm, vào gần nhà cô Thu, mới thuê trọ ở một nhà nghỉ để hàng ngày lái xe đưa tôi vào trường thiền của cô Thu học.

Cứ thiền, mặc cho lũ kiến đục thủng da thịt mình

Vào đến nơi, tôi mới hiểu vì sao tiếng lành về “bà tiên áo trắng” trị bệnh bằng năng lượng sinh học lại đồn xa đến vậy. Nhìn con người, cốt cách, lối ứng xử thương yêu của cô với bệnh nhân ngồi thiền la liệt quanh vườn điều, tôi đã cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Tôi khóc như mưa như gió khi nghĩ về phận mình và những người cùng bệnh tật xung quanh.

năng lượng sinh học trị bệnh 1
Kết quả siêu âm bụng của chị Ngọc

Cả khu vực này biết tôi, chỉ vì tôi hay khóc. Tôi cứ la cà hỏi chuyện từng người, từng nhóm người ngồi thiền lặng lẽ và sống với nhau rất chan hoà. Họ tuân thủ luật pháp, đăng ký tạm trú đầy đủ từng người, nói năng nhỏ nhẹ, khiêm cung. Dường như, bệnh tật hiểm nghèo đã biến họ thành những “nhà tu” vô cùng hiền hậu.

Tôi thấy cô Thu sống trong các dãy nhà lụp xụp, che mấy cái bạt lên, phòng nào cũng vài mét vuông. Tôi cứ ngồi thiền suốt ngày với lòng quyết tâm rất cao. Nghe đồn có học trò đặc biệt… hay khóc, cô Thu từ Đắc Lắc về đã tìm đến gặp tôi. Cô dạy đơn giản: Ngồi thiền thì mở tâm ra, cứ an lạc mà sống, đừng cả nghĩ. Lúc nào cũng cứ đau đáu mong bớt bệnh thì bệnh nó lại không bớt đâu nhé.

Tôi ngồi học hết sức nghiêm túc, bấy giờ tôi gầy yếu, teo tóp, bủng beo sau phẫu thuật và sử dụng hoá chất. Da vàng, đi lại chập chờn xiêu vẹo như ma trơi. Vì tôi bị cắt đại tràng 22cm. Khối u đường kính 5,5cm. Sau khoá học tôi đã khoẻ lên, sống đầy năng lượng như một người chưa từng mang thứ bệnh tất nào. Tôi không bao giờ dùng thuốc nữa, tính đến giờ phút này.

Tôi thấy năng lượng trường sinh học có được từ học thiền thực sự rất tốt cho việc trị bệnh. Tôi ngồi thiền dưới gốc cây hoa vàng, lũ kiến gì to lắm, nó bu đến đốt mà tôi vẫn ngồi yên. Vì tôi quyết tâm chữa bệnh để sống tiếp. Kiến đốt ở chân tôi thủng cả một cái lỗ to. Lúc đầu tôi nghĩ “trược” (những độc tố) từ cơ thể nó bò ra trong quá trình thiền.

Nhưng thật ra không phải: 30 phút sau khi chuông đồng hồ báo thức hết hai tiếng ngồi thiền, tôi mở mắt ra, thấy vết trầy da ở chân mình bị kiến khoét thủng da thành cái lỗ rất rõ. Tôi chụp ảnh, chưa đã, nhìn lũ kiến khênh miếng thịt nhỏ của chân mình đi lầm lũi, tôi còn lấy máy điện thoại quay lại cảnh ấy. Vì quay mới rõ cảnh kiến ăn thịt ở chỗ xước của chân tôi rồi rồng rắn khênh các mảnh thịt đi.

năng lượng sinh học trị bệnh 1
Giấy ra viện của chị Ngọc

Các cảnh đó đã được cô Thu quan sát thấy, cô bị xúc động sâu sắc và hôm sau trong bài giảng của cô, tấm gương người ngồi thiền quyết tâm cao độ là tôi đã được cô đề cập. Cả khoá học bàng hoàng xuýt xoa. Từ bấy tôi được mọi nguời đối xử bằng một tình thương mến đặc biệt. Cũng từ đó, cô xưng “cô” với tôi, còn tôi gọi cô là “sư phụ”. Và lần nào vào ngồi thiền, tôi cũng ở cùng phòng với cô như con gái ruột của cô vậy.

Sau khoá học, mỗi ngày tôi quyết tâm ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ. Hôm nào không ngồi đủ, tôi khóc và tuyệt vọng lắm. Chồng tôi động viên từ từ sẽ ngồi được lâu. Tôi bảo: “Anh không hiểu, thiền với em là thuốc uống cơm ăn. Thiền không đủ là em chết”. Bây giờ, mỗi “ca” ngồi thiền của tôi kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Tôi cũng đã đưa nhiều người ở khu vực thị trấn Chũ vào đây học thiền. Tôi đã kết hợp với cô Thu mở lớp giúp các bệnh nhân tại Bắc Giang, để họ khỏi phải đi lại vất vả. Lớp đầu 288 người, lớp thứ 2 là hơn 200 người, lớp thứ 3 cũng vừa được mở.

Cuối năm 2019 này, cô Thu dự định lại bay ra mở một lớp nữa. Chúng tôi đã được giác ngộ và tìm mọi cách mang thiền về cho đông đảo bà con quê hương tôi. Cả nhà cả họ tôi đi học thiền. Hôm nay tại Bình Định, khi đang trò chuyện với nhà báo, cũng có 3 anh chị em ruột nhà tôi đang học cấp 3 (cấp tương đối cao) về thiền tại thiền đường của cô Hồ Thị Thu.

Tôi có một niềm tin thánh thiện và sắt đá vào môn học thiền để trị bệnh bằng năng lượng sinh học này. Suốt 6 năm qua, tôi không hề ốm một lần nào, không dùng một viên thuốc và bệnh ung thư giai đoạn nặng cũng không còn bất cứ dấu vết nào trong cơ thể tôi. Tôi đi du lịch, đi nhảy như một vũ công và tâm tính dịu dàng vị tha hơn trước rất nhiều”.

(Còn nữa)

Trần Quân

Bà tiên áo trắng Hồ Thị Thu và 20 năm cứu người (Kỳ 1)

“Bà tiên áo trắng” đã chống chọi với bệnh ung thư vú di căn sang phổi suốt 20 năm qua, đồng thời mở thiền đường giữa vườn điều nhà mình rồi đi khắp cả nước mở luân xa cho nhiều vạn đồng bào mình, giúp họ ngồi thiền tinh tấn, thu năng lượng đẩy lui bệnh tật.

Read more

Bình luận