fbpx

Nghe những “vua chuột” ở miền Tây kể chuyện nghề

Đăng lúc: 8:37 08/02/2020 -

“Dưới mỗi chiếc rập tôi đan, tôi thường lắp 1 miếng thiếc, bỏ khóm vào đó, rồi chọn lối mòn chuột đi mà đặt bẫy. Ngửi mùi thơm của khóm, chuột chui vào ăn là dính liền, bách phát bách trúng luôn”, ông Hạ chia sẻ kinh nghiệm bẫy chuột

vua chuột 1
Niềm vui của một thợ săn khi bắt được nhiều chuột

‘Vua chuột’ và chuyện đi săn chuột thâu đêm

Những ngày giáp Tết Canh Tý, chúng tôi có dịp theo chân 1 người quen đến nhà của lão nông Nguyễn Văn Hạ (72 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để tìm hiểu về nghề bắt chuột.

Đây là công việc mà ông Hạ gắn bó và nuôi sống cả gia đình từ nhiều năm qua. Lúc gặp chúng tôi, ông Hạ đang loay hoay đan thêm chiếc rập (loại bẫy dùng để bắt chuột) để đi đặt bẫy khi trời chập choạng tối.

Ông Hạ khoe: “Rập tôi tự đan đó, nhạy lắm, con nào mà lọt vào là vô phương thoát. Tôi sống bằng nghề này từ hồi trẻ, ngày xưa sức khỏe còn tốt, đặt bẫy đêm được tầm chục ký là chuyện thường. Bây giờ già rồi, đêm kiếm vài ba ký bán kiếm tiền cơm gạo. Có đêm vô mánh, tôi kiếm trên 200.000 đồng, vợ chồng già sống khỏe ru luôn”.

Ông Hạ bảo, bây giờ tuổi ông đã già, mắt kém nên đi đặt bẫy, đến sáng hôm sau mới đi thăm, chứ không đi thăm đêm như thời trẻ vì sợ rắn rết cắn. Ông gắn bó với nghề đặt bẫy chuột như 1 cái duyên, cái nghiệp của cuộc đời và cũng chính cái nghề ấy đã nuôi sống gia đình ông từ nhiều năm qua.

“Mỗi chiều tôi đặt tầm 40 cái rập, đến sáng thăm cũng có 3 – 4kg. Con nào con nấy mập mập, nhìn là phát thèm. Chuột sống tôi bán mỗi kg là 50.000 đồng, những lúc hút hàng thì 60.000 đồng. Ai có nhu cầu làm thịt sẵn thì tôi làm luôn, giá cao hơn”, ông Hạ cho biết.

vua chuột 6
Ông Hạ khoe lồng chuột – chiến lợi phẩm sau 1 đêm đặt bẫy

Theo ông Hạ, tùy vào sở thích của từng người mà họ có thể chế biến chuột làm nhiều món ăn khác nhau như: xào sả ớt, xào lăn, luộc cơm mẻ, nướng, xào lá cách, làm khô, nấu cháo…

Ông Hạ nói: “Thịt chuột ăn ngon lắm, ăn ngon hơn thịt gà, ngọt vô cùng. Ở đây, dạo này tôi không có bán, có bao nhiêu tôi rộng lại hoặc làm khô để đãi khách dịp Xuân Canh Tý sắp tới”.

Hiện nay đang bước vào mùa thu hoạch vụ lúa Đông Xuân nên chuột đã di chuyển ra đồng lớn, mỗi lần gặt lúa là các thợ gặt dí chuột gom lại 1 đám ruộng rồi tha hồ mà chụp. Chứ lúc đồng chưa khô, lúa chưa chín thì chuột đói nên tập trung vào các mảnh vườn để tìm kiếm thức ăn.

Khi đó, ông Hạ đặt bẫy hầu như cái nào cũng dính chuột. Nhiều người ở xứ Tân Lộc còn hóm hỉnh “phong” cho ông Hạ là “thầy chuột” hoặc “vua chuột” vì người đàn ông này có cách bẫy chuột rất giỏi.

“Người ta đặt bẫy thường trét bãi sình (bùn non) vừa cái rập rồi rải lúa gạo vào để dẫn dụ chuột. Còn cách của tôi làm không cần phải trét sình, mà dưới mỗi chiếc rập tôi đan, tôi thường lắp 1 miếng thiếc, bỏ khóm vào đó, rồi chọn lối mòn chuột đi mà đặt bẫy. Ngửi mùi thơm của khóm, chuột chui vào ăn là dính liền, bách phát bách trúng luôn”, ông Hạ chia sẻ kinh nghiệm bẫy chuột.

Hồi đó, ở xóm ông có 1 người rất ghét chuột và chẳng bao giờ ăn thịt chuột. Mỗi lần có người rủ nhậu thịt chuột là người này luôn khước từ, nói khó nghe hơn là chửi! Nhưng người này lại mê món thịt gà xé khoai. Thế là hôm đó, bạn nhậu xúm xít lại nhà ông Hạ làm chuột để nhậu. Với quyết tâm “gài” người bạn của mình dùng thử món thịt chuột, các bạn nhậu của ông Hạ cá cược với nhau, nếu ai “gài bẫy” được người bạn này ăn thịt chuột thì không cần phải hùn tiền nhậu ngày hôm đó. Ông Hạ giọng chắc nịch: “Nếu tao dụ thằng Tr. không được, thì tao chịu toàn bộ chi phí tiệc nhậu hôm nay”. Thế là các bạn nhậu có mặt hôm đó vui cười rần rần và hồi hộp chờ kết quả từ ông Hạ.

Ông Hạ kể: “Lần đó, tôi đặt bẫy dính cặp chuột cống nhum, mỗi con nặng cả ký chớ đâu có ít. Thế là tôi đem cặp chuột đi làm thịt sạch sẽ, nấu cháo, nêm hành ngò thơm phức. Sau đó, tôi vớt chuột ra xé lấy thịt chuột thành sợi, bỏ xương hết rồi trộn với gỏi bắp chuối rất thơm ngon. Xong đâu đấy, tôi sang nhà thằng Tr. rủ nó qua lai rai với chúng tôi món gỏi “gà xé khoai”.

Người bạn của ông Hạ tưởng thật sang nhậu, rồi húp món cháo, ăn gỏi chuột mà luôn miệng xuýt xoa bảo rằng thịt gà dai ngon, cháo thì béo ngầy ngậy. Khi đã tàn tiệc, người bạn thắc mắc với ông Hạ là cả đĩa gỏi gà mà toàn thịt, chẳng có miếng xương nào. Lúc này, cả tiệc nhậu phá lên cười rần rần, bảo rằng ông ta đã “dính bẫy” của ông Hạ, vì đã ăn nhầm thịt chuột. “Thằng Tr. sau đó bực tức bỏ chạy ra ngoài, móc miệng ói. Tuy nhiên, ăn uống no say rồi ói làm gì nữa. Lần đó, nó ấm ức dữ lắm, rồi tuyên bố dứt tình nghĩa bạn bè với tôi luôn và bỏ về nhà. Tính nó có giận ai lâu đâu, vài hôm sau lại sang nhà tôi trò chuyện, nhậu nhẹt. Sau lần đó, nó ăn thịt chuột tới giờ luôn”, ông Hạ chia sẻ thêm.

Tâm sự của “vua chuột”

Trong không khí se lạnh của những ngày đầu Xuân Canh Tý, chúng tôi theo chân những tay thợ săn chuột chuyên nghiệp – còn được mệnh danh là ‘vua chuột’ ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Dụng cụ đi săn chuột của họ rất đơn giản chỉ cần 1 cây xà beng dùng để cạy đất bắt chuột, 1 cái lồng và 1 con chó săn là đủ.

Anh H. – dân bắt chuột chuyên nghiệp ở huyện Phước Long, cho hay đây xem là nghề cơm gạo, kiếm sống hằng ngày của anh. Dẫu là công việc mang tính thời vụ, chỉ làm trong mùa nắng hạn nhưng thu nhập rất cao, vì chuột bây giờ hút hàng, giá rất đắt. Trung bình mỗi kg chuột được “vua chuột” giao lại cho thương lái với giá khoảng 70.000 – 80.000 đồng. Hôm nào vô mánh, nhóm của anh H. bắt hơn chục kg chuột, thu về lợi nhuận cả triệu đồng là chuyện thường.

“Nhóm tôi có 3 người. Nghề này bắt được nhiều chuột nhất là những ngày giáp Tết, khi ruộng lúa vừa gặt xong, chứ khoảng tháng 3 – 4 thì ít rồi. Ngoài công việc bắt chuột, tôi còn làm cả bẫy chuột nữa nên thu nhập gia đình cũng ổn lắm”, anh chàng được mệnh danh là “vua chuột” cho hay.

Anh H. nói rằng, nếu ai bị mắc bệnh hen suyễn mà không hết thì ăn chuột cống éc (hay còn gọi là chuột cống lang) là hết liền. Đây là biện pháp dân gian, truyền miệng, chứ khoa học không chứng minh được tính hiệu quả. Chuột cống éc sau khi làm sạch được người bệnh chưng cùng với lá hẹ (không nêm nếm gia vị) sau đó ăn, chứ không dùng nước chấm. Tùy theo tình trạng bệnh, mà bệnh nhân sử dụng vài lần là khỏi.

vua chuột 3
Cảnh đào xới bờ ruộng để bắt chuột đồng

Ông Tư Hoàng, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau kể, loài chuột có linh tính rất kỳ lạ, chỉ cần đòi giết thịt nó là đêm đến, chúng tìm cách thoát hết. Hồi trước ở xóm, ông cùng 2 người bạn đi bắt chuột đồng để ăn Tết. Sau 2 lần, ông bắt được khoảng hơn 10kg chuột, nhưng chỉ giết thịt trước 5kg, số còn lại dự định ngày mùng 2 Tết sẽ làm thịt để đãi khách.

“Dường như loài chuột chúng cũng biết tiếng người, có linh tính rất lạ, vì khi nghe bị hăm giết thịt là đêm đó chúng tìm cách cắn rách rộng (loại dụng cụ được đan bằng tre dùng để đựng tôm, cá hoặc chuột) để thoát ra bên ngoài hết. Mà ngộ lắm, tui không biết chúng khoan, cắn thủng cái rộng bằng cách nào vì chúng bị bẻ răng hết rồi”, ông Tư Hoàng nói.

Dẫu vậy, nhưng ông Tư Hoàng vẫn hoài nghi: “Chắc có lẽ trong lúc bắt nhiều quá, bạn tôi quên bẻ răng nên chúng phá gọng thoát thôi. Phát hiện chuột thoát hết, người bạn của tôi giận lắm. Anh bạn tuyên bố, ra phía sau nhà vạch cỏ, đào hang bắt chuột, nếu phát hiện con nào không có răng là anh bạn cắn đầu hết. Ảnh giận tới vậy đó, bắt dính ảnh “nhai nát đầu” con chuột còn sống luôn”.

Nghề bắt chuột dẫu có cơ cực nhưng trên nét mặt rạng ngời của những “vua chuột” vẫn lộ vẻ lạc quan. Có người còn tin tưởng bảo rằng, Xuân Canh Tý mà bắt được nhiều chuột thì đó là tín hiệu vui, là điềm may mắn, báo hiệu một mùa xuân an lành.

Trần Khải

Bình luận