Ngôi đình có cặp rắn thần, trưởng Ban Khánh tiết là… “ông cọp”

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 11:30 30/12/2019 |

Đình Rắn xây dựng cách đây hơn 150 năm với nhiều câu chuyện đầy bí ẩn cho đến nay vẫn chưa ai lý giải được.

đình rắn 2
Đường vào Đình Rắn

Cặp rắn dài trên 20m bảo vệ đình và dân làng

Đình Rắn nằm ở xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đýờng vào đình Rắn phải xuyên qua những hàng cây bạch đàn, chiều về thâm u, vắng lạnh. Cách đây hơn chục năm, ngôi đình trải qua cuộc đại trùng tu nên giờ có vẻ khang trang, trầm mặc giữa chốn hoang vu.

Theo lời bà Võ Thị Năm – người trông coi đình Rắn đã hơn 20 năm, ngôi đình được xây dựng cách nay trên 150 năm. Nõi đây trýớc kia có cặp rắn thần to, dài trên 20 mét, dân làng gọi bằng “ông”. Mỗi khi “ông” về làm rạp cả lúa. Nhưng “ông” chưa bao giờ hại ai mà ngược lại luôn hộ độ dân lành và ăn thịt những con ác thú. Sau ngày đất nýớc thống nhất, “ông” trở về với rừng rậm, núi to.

Đó chỉ là một trong vô số những câu chuyện ly kỳ về đình Rắn được người dân nơi đây truyền tụng. Chưa biết câu chuyện thực hư ra sao, chỉ biết rằng trong chiến tranh đình Rắn là một trong những cơ sở cách mạng bí mật thường xuyên diễn ra hội họp.

Vào thời điểm đó, trong dân chúng rộ lên tin đồn rằng cặp rắn thần ngày xưa dài hơn 20 mét, đã trở về đình. Có người còn nói rằng họ tận mắt chứng kiến rắn thần nuốt một con bê con, có người lại bảo trong một lần đi chợ sớm thì thấy cặp rắn thần nằm vắt ngang đường…

Chuyện rắn thần đã về làng Định Thủy ban đầu được đồn thổi râm ran trong dân chúng, sau lan nhanh đến binh lính, đồn bốt ngụy. Câu chuyện rắn thần có trở về đình hay không vẫn là chuyện nửa thật, nửa hư.

 Nhưng có một sự thật là mỗi khi bọn lính bén mảng đến khu vực đình là chỉ có chết. Chết vì bị nổ mìn, chết vì bị bắn tỉa, chết vì bị sụp hầm chông… Sau nhiều lần như vậy, chúng tin rằng trong ngôi đình huyền bí kia có rắn thần thật. Từ đó bọn chúng tỏ ra sợ hãi, né tránh mỗi khi buộc phải hành quân qua chốn này. 

Người dân còn truyền nhau câu chuyện rằng, trong một lần các cán bộ Việt Minh đang hội họp trong đình thì bị bọn lính dân vệ phát hiện. Chúng huy động lực lượng lên đến cả trăm tên bao vây đình nhằm tóm gọn những ngýời kháng chiến. Thế nhýng, khi bọn lính vừa tiến vào sân đình thì bất ngờ xuất hiện một cặp rắn to từ trong đình bò ra. Quá bất ngờ, chúng hoảng loạn bỏ chạy, lợi dụng cõ hội này các cán bộ Việt Minh tẩu thoát an toàn.

Theo Địa chí Bến Tre: “… Vào thời đó đất đai ở đây còn hoang hóa mênh mông, đình lại nằm trên một khoảnh đất cao ráo nên rắn tụ hội rất nhiều, hang ăn sâu vào giữa đình.

Không chỉ có hai con to như tin đồn mà còn vô số những con rắn nhỏ khác. Mỗi khi có lễ hội hoặc cúng đình, các chức việc trong đình phải lấy hàng chục tấm ván gỗ bao quanh miệng hang để tránh sự cố xảy ra, từ đấy đình có tên là đình Rắn”.

đình rắn
Một góc Đình Rắn

Không ai dám làm Trưởng ban Khánh tiết 

Hơn một thế kỷ nay, đình Rắn không có trưởng Ban Khánh tiết mà chỉ có phó Ban Khánh tiết. Người có thâm niên làm phó Ban Khánh tiết lâu nhất là cụ Mười. Cụ Mười tên trong giấy tờ là Nguyễn Văn Trọng, lãnh chức phó Ban ngay sau 1975 và mới mất cách đây mấy năm, thọ gần 100 tuổi.

Nhiều người trong khu vực cho biết, theo lời cụ Mười kể, vào những năm đầu thế kỷ 18, bốn tộc họ Nguyễn, Phan, Trịnh và Võ được coi là những người có công khai phá vùng đất lịch sử này.

 Hồi ấy, ở Đàng ngoài chiến tranh liên miên, mất mùa, đói khổ nên nhiều người dong thuyền vào vùng đất phương Nam để tìm kế mưu sinh. Trong lúc vượt con sông Hàm Luông đến với vùng đất trù phú nhưng còn hoang sơ của xứ sở cù Lao Minh (bao gồm 3 huyện: Mỏ Cày, Thạnh Phú và Chợ Lách của tỉnh Bến Tre ngày nay) họ gặp phải sóng to gió lớn, thuyền bè chao đảo.

May mắn, họ được một con rắn lớn nâng thuyền qua sông cập bến an toàn. Cảm ơn rắn cứu mạng nên sau này khi lập đình xong, người dân liền thỉnh tượng “ông” rắn về thờ.

    Tuy vậy, trước khi lập đình nơi đây thuộc xứ “khỉ ho cò gáy”, đất đai hoang hóa, rắn, cọp, cá sấu nhiều vô kể. Các lưu dân đã chọn ra một mô đất cao, thoáng để dựng một ngôi miếu nhỏ thờ Chúa sơn lâm (ông Hổ). Miếu lập lên, bà con trong vùng đến chiêm ngưỡng, cúng bái ngày càng đông.

Để dễ bề cai quản dân làng, giữa năm 1790, các chức sắc mới xin quan trên cho thành lập làng và lấy tên là làng Định Phước. Ít lâu sau, các cụ xin lập đình ngay trên nền miếu ông Hổ để bà con có nõi sinh hoạt hội hè. Thế là một ngôi đình ba gian làm bằng gỗ, mái lợp lá dừa nýớc, quay mặt về hướng Đông ra đời. Đến năm Minh Mạng thứ 5 thì đình Định Phước nhận được sắc phong “Trung Trực Vi Thần”.

Sau đó, việc bầu Ban Khánh tiết được tiến hành. Đứng đầu Ban Khánh tiết lúc bấy giờ là chức Hương cả. Trong ba ông Hương cả đầu tiên của đình, có ông nội của cụ Mười là Nguyễn Văn Khả. Tuy nhiên, sau khi được bầu lên chức Hương cả, cả ba người đều qua đời một cách đột ngột.

Đến lần “bầu cử” thứ tư, người trong Ban Khánh tiết ai cũng sợ nếu được chỉ định chức Hương cả. Thấy vậy, các cụ họp lại chỉ bầu chức “phó Hương cả”, tức phó Ban Khánh tiết và cho dựng lại ngôi miếu nhỏ nằm bên trái đình để thờ ông Hổ, đồng thời thống nhất bầu luôn chức Hương cả cho ông Hổ.

Khi bầu xong, các cụ đặt một chiếc ghế bành trước cửa đình, trên ghế bành để một cái đầu heo sống và tờ cử, giống như quyết định bổ nhiệm bây giờ! Rạng sáng hôm sau, các chức việc của đình phát hiện đầu heo và tờ cử biến mất một cách bí ẩn.

Vào kỳ bầu Hương cả tiếp theo, Ban Khánh cũng làm giống như lần trước. Lạ một điều là chiều hôm trước vẫn cúng đầu heo và tờ cử mới, thì sáng sớm hôm sau người ta phát hiện đầu heo và tờ cử mới biến mất, thay vào đó là tờ cử cũ nằm ngay ngắn trên ghế.

Về sau những nhiệm kỳ tiếp theo cũng giữ tục lệ này. Thế rồi, trong một lần bầu lại nhiệm kỳ mới sau giải phóng, chiếc đầu heo và tờ cử cúng vào hôm trước sáng hôm sau vẫn còn nguyên vẹn và trên ghế cũng không có tờ cử cũ. Mọi người từ đó suy đoán rằng chắc ông Cả cọp đã đi… xa rồi.

Thế là kể từ lần ấy đến nay, việc bầu bán không còn cúng đầu heo và tờ cử nữa. Thay vào đó, các cụ phải xin keo và tuyệt nhiên không bầu ai lên chức Hương cả, mà chỉ bầu chức “phó hương cả” thôi.

Trong văn hoá dân gian Việt Nam, cọp có tên là Dần, trừ con Rồng ra, có lẽ cọp là con vật ít gần gũi với người nhất. Những người đi rừng thường không dám nhắc đến tên cọp vì sợ nó nghe thấy.

Nếu có nói thì người ta cũng tôn xưng nó là “ông” cọp, nghĩa là coi nó không phải như những con vật tầm thường. Nhiều truyền thuyết về cọp kể rằng, những con cọp nào đã ăn thịt người nhiều sẽ trở thành linh thiêng, được coi như thần vì được các oan hồn bị nó giết chết bám theo, loại hồn ma này gọi là “ma trận”.

Một hồn ma muốn được giải thoát lại phải khiến cho một người khác bị cọp ăn thịt để thay thế cho mình. Người ta đồn rằng cứ mỗi lần ăn thịt một người, trên tai cọp lại hiện ra một chấm đỏ. Khi ăn đủ 100 người là nó thành thần.

Cọp tuy dữ tợn nhưng không phải bao giờ cọp cũng thèm thịt người, đôi khi cọp cũng là con vật có tình có nghĩa. Bằng chứng là nhiều câu chuyện cổ tích vẫn thuật lại rằng, một vài người hiền lành đã giúp đỡ một chuyện gì đó cho cọp, nó thường bắt nai hoặc heo rừng đem đến tạ ơn. Đôi khi cọp cũng chính là vị sơn thần hoá ra, trong trường hợp này nó sẽ cõng người bị nạn ra khỏi rừng hoặc nơi nguy hiểm.

CAO THỤC ĐOAN

Bình luận

Bạn có thể quan tâm