Ngôi trường mà cô giáo và học sinh thích giao tiếp với nhau bằng… lục lạc

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:38 01/09/2020 |

Cái lục lạc gõ ấy giống như cây còi của trọng tài trong 1 trận bóng đá vậy. Khi tiếng lục lạc được gõ lên thì mọi cử chỉ, hành động, tiếng nói của bọn trẻ đều phải dừng lại và hướng về trung tâm là “trọng tài cô giáo”.

giao tiếp bằng lục lạc
Một buổi sinh hoạt dã ngoại của học sinh Trường mẫu giáo Ô Lâm

Ngôi trường cô trò giao tiếp bằng lục lạc

Thầy giáo Mô Ni Soc Kha, Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Tri Tôn (An Giang) – người có nhiều công trình nghiên cứu và viết sách giáo khoa song ngữ Việt/Khơme, nói: “Một tập sách giáo khoa bằng hình ảnh cho trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ, vật dụng thông thường trong cuộc sống hàng ngày để trẻ làm quen với tiếng Việt ở bậc mẫu giáo là điều chúng tôi chưa làm được. Đây cũng là một lỗ hổng nên rất khó khăn cho các giáo viên là người Kinh đứng lớp dạy cho các em đa số là người Khơme.”

Ô Lâm là xã vùng sâu, vùng núi của huyện Tri Tôn, An Giang, nơi có nhiều đồng bào dân tộc Khơme sinh sống. Đa số đồng bào dân tộc có dân trí thấp, sống chủ yếu bằng nghề nông, một bộ phận khá lớn người dân không có nghề nghiệp ổn định nên phải đi làm thuê, mướn, hay làm công nhân ở các nơi khác. Họ thường để con cái lại cho ông bà, người lớn tuổi chăm sóc.

Cô Lê Thị Thùy Hương, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Ô Lâm, cho biết: Trường được thành lập năm 2004, có 9 lớp/10 giáo viên, trong đó có 5 giáo viên người dân tộc Khơme. Với những giáo viên là người Khơme thì việc truyền đạt ngôn ngữ, kiến thức theo chương trình cho các em rất thuận lợi, nhưng với những giáo viên là người Kinh thì đây lại là cả một quá trình rèn luyện kỹ năng từ thực tế, lòng đam mê với nghề, yêu mến trẻ mà không có trường sư phạm nào giảng dạy.

Chúng tôi đến lúc nhà trường vừa hoàn thành xong một loạt công tác chuyên môn của ngành quy định như là thi đồ dùng dạy học, thi giáo viên dạy giỏi, thi giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, viết sáng kiến kinh nghiệm. Dừng lại phòng cuối dãy, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Ái Nhân cầm cái lục lạc gõ vào tay bụp xẻng… bụp xẻng… liên tục mấy lần, ra hiệu cho học sinh chú ý, im lặng để nghe cô truyền đạt một vấn đề về các loại cây xanh, đồng nghĩa với việc có khách nên cần phải nghiêm túc. Không biết ai đã nghĩ ra cách giao tiếp bằng lục lạc như vậy, chỉ cần dùng lục lạc gõ để đánh vào phản xạ tự nhiên của bọn trẻ hiệu quả vô cùng. Cái lục lạc gõ ấy giống như cây còi của trọng tài trong 1 trận bóng đá vậy. Khi tiếng lục lạc được gõ lên thì mọi cử chỉ, hành động, tiếng nói của bọn trẻ đều phải dừng lại và hướng về trung tâm là “trọng tài cô giáo”. Và chỉ có thế thì mới làm cho bọn trẻ tập trung, cắt đứt tạm thời sự ồn ào, hiếu động.

Cô Ái Nhân chia sẻ về bí quyết giao tiếp bằng lục lạc: “Em mới ra trường và về dạy năm đầu tiên ở trường này, những ngày đầu tiên đứng lớp, rất nhiều lần sau buổi dạy em đã khóc vì không làm sao cho trẻ hiểu được mình đang nói gì. Mọi kỹ năng và kiến thức học được ở trường sư phạm không áp dụng được chút nào với môi trường thực tế như thế này. Sau đó, em được những cô đi trước, hiệu trưởng động viên, truyền đạt một số kinh nghiệm. Dần dần, em đã tự tin, chững chạc đứng lớp được tới hôm nay và chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm học. Như anh nhìn thấy đó, học sinh ngăn nắp, trật tự, vệ sinh, hiểu cô giáo nói bằng biểu hiện trong những ánh mắt lấp lánh hồn nhiên”.

Cũng với cách giao tiếp bằng lục lạc, cô giáo Ngô Thị Thúy An đang cùng bọn trẻ đứng dưới bóng cây phượng ngoài sân trường trong tiết học vận động ngoài trời. Gặp chúng tôi đến, bọn trẻ hướng mắt nhìn, rồi nhìn cô như muốn nói: “Chúng con phải làm gì đây?”. Cô Thúy An nhắc: “Sao các em không đứng lên chào?”. Bọn trẻ nhốn nháo đứng lên chưa ngay hàng đã đồng thanh theo tiếng lục lạc gõ ra hiệu của cô Thúy An: “Chúng con chào… cô ạ!”. Thấy tôi ngạc nhiên, cô Thúy An giải thích: “Anh thông cảm, được như vậy là đạt hiệu quả cao lắm rồi đó vì môi trường ở đây toàn là cô giáo với học trò nên câu tiếng Việt: “Con chào cô ạ!” đã quá quen thuộc với bọn trẻ. Chứ không phải nhìn anh mà hóa ra “cô” đâu. Các cháu là dân tộc Khơme chưa rành tiếng Việt nên chưa phân biệt thế nào là cô, chú”.

giao tiếp bằng lục lạc 1
Cô Hiệu trưởng Thùy Hương

Cô Thúy An chia sẻ, cô về đây dạy được 3 năm, cuộc sống rất khó khăn, lương và phụ cấp chẳng được bao nhiêu, nhà xa nên buổi trưa phải ăn vặt qua loa và nghỉ tạm tại lớp học để buổi chiều dạy tiếp. Giáo viên mầm non nơi này rất cực, nhất là dạy các cháu làm quen, nhận biết và phát âm 29 chữ cái với 10 chữ số từ 0 đến 10. Nếu không cố gắng, không vì bọn trẻ, không yêu nghề thì cô đã “cao chạy xa bay” lâu rồi. Ngoài giờ dạy, cô còn phải về nhà cắt rau, hái nấm rơm của ba mẹ trồng đem ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập.

Nỗi vất vả của những người “vừa làm cô vừa làm mẹ”

Đã hết giờ dạy mà cô Trần Hồng Loan vẫn chưa ăn trưa, đang loay hoay bên đống “nguyên vật liệu” để làm đồ dùng dạy học, nào là chai nhựa, giấy xốp, nhựa xốp, keo dán, chỉ, kim, dây chì, màu nước…. như 1 xưởng sản xuất đồ chơi thu nhỏ. Mỗi tiết học theo chuyên đề, các cô phải tự làm đồ dùng để dạy cho trẻ, không những làm cho giống với thực tế mà còn phải đẹp, nhiều màu sắc để thu hút trẻ.

“Thời gian ở trường dạy dỗ trẻ hơn 8 tiếng, về nhà chúng em còn phải tự tập luyện để tham dự các cuộc thi do ngành tổ chức, làm đồ dùng dạy học theo chủ đề, chủ điểm để bài giảng được sinh động, suy nghĩ trò chơi cho các em. Thời gian eo hẹp khiến nhiều lúc không có nhiều thời gian chăm sóc cho chính mình và cho gia đình, nhiều khi vợ chồng cũng nảy sinh khúc mắc. Ai là giáo viên mầm non thì 10 đầu ngón tay cũng phải từng đôi lần nhỏ máu với dây chì, đinh vít, kim đâm, rách da với keo dán vì làm đồ dùng dạy học, trang trí cảnh quan sư phạm”, cô Hồng Loan nói.

Cũng được gọi là giáo viên, nhưng các cô chưa bao giờ được mặc áo dài thướt tha, đường hoàng đứng trên bục giảng bởi vì các cô còn thêm 1 thiên chức “làm mẹ bọn trẻ”. Một công việc đa chức năng, vừa là cô, vừa là mẹ vừa là bạn vừa là ca sĩ, vừa là nghệ sĩ, bác sĩ cho trẻ. Tất cả những việc dạy hát, vẽ, chơi, ăn, uống, ngủ nghỉ, vệ sinh đều do cô giáo làm hết. Đôi khi các cô quên luôn mình đang là người lớn, cũng tung tăng, nhảy nhót, hát ca nghêu ngao, mang đàn, mang trống, mang kèn, hoa lá quanh người, vô tư cười đùa khi bất chợt có khách đến trường.

giao tiếp bằng lục lạc 3
Tập thể giáo viên Trường mẫu giáo Ô Lâm

Chuyện phụ huynh mang con tới bắt đền cô giáo vì những vết xước nhỏ là chuyện thường ngày. Có những lúc, con nóng, con lạnh, con không chịu ngủ, phụ huynh cũng gọi đến trách cô giáo. Nhọc nhằn, áp lực công việc, đời sống khó khăn còn nhiều như thế, nhưng chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên mầm non lại chưa thỏa đáng. Làm thế nào để nâng cao chất lượng cuộc sống cho giáo viên mầm non, nhằm tạo điều kiện cho họ yên tâm công tác vẫn còn là một câu hỏi mở dành cho các ngành, các cấp liên quan.

Cô Hiệu trưởng Thùy Hương chia sẻ: “Tôi luôn nhắc nhở giáo viên, nhân viên trong nhà trường, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là chăm sóc, giáo dục các cháu độ tuổi mầm non, mẫu giáo. Các cháu như là những tờ giấy trắng, chúng ta phải biết vẽ lên những điều hay, dạy cho các cháu lễ phép và những kỹ năng sống làm người. Các cô giáo chính là người đặt nền móng ban đầu cho các cháu”.

Võ Quốc Tuấn

Bình luận

Bạn có thể quan tâm