Người đàn ông ăn đinh sắt, sành sứ, thủy tinh, cát đá như ăn cơm

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:50 28/09/2020 |

Nếu nói về việc “ăn” những thứ vốn được coi là dị vật với dạ dày con người, ông Sơn dường như không có đối thủ. Bởi việc ông nuốt, ăn cả nắm đinh, cả nắm đá xanh, sành sứ… hoàn toàn không phải là một màn ảo thuật hay một trò tạp kỹ mua vui đơn thuần; mà chúng được tiêu hóa không khác nào thực phẩm.

ăn đinh 1
Dị nhân Nguyễn Thanh Sơn biểu diễn ăn đinh trong một show truyền hình, với lời khuyến cáo “các khán giả không nên thử” từ nhà sản xuất chương trình.

Cậu bé mồ côi ăn đinh sắt thấy ngon như ăn kẹo

Người ăn đinh Nguyễn Thanh Sơn trú tại quận 8 – TP. Hồ Chí Minh, sinh nhai bằng nghề hát xướng. Ngoài cải lương, ông thường xuyên hát đình, hát mưỡu (loại hình diễn xướng cổ, phổ biến ở miền Tây Nam Bộ). Ông bảo cuộc đời mình long đong vất vả chẳng khác nào “con hát” ngày xưa.

Sinh ra trong gia đình có đến mười một anh chị em, Nguyễn Thanh Sơn là út. Khi Sơn mới 1 tuổi đầu, ông bố quê Thái Bình của cậu qua đời. Bà mẹ quê Cần Thơ một mình gánh đàn con lên cao nguyên Đắk Lắk. Mẹ góa, con côi cả đàn, nuôi mười một cái “tàu há mồm”, đến ăn còn chẳng đủ thì nghĩ được gì đến chuyện chữ nghĩa cho con. Nên như nhiều anh chị của mình, Sơn cũng không theo học được đến đầu đến đũa, chừng ấy anh chị em, đứa nào học cao lắm cũng chỉ đến đầu cấp II trường làng là phải bỏ, mang cái sức lao động nhí của mình đi kiếm miếng ăn nuôi thân. Cậu út Nguyễn Thanh Sơn đi làm ở tuổi 14, cũng được gọi là “sướng” so với các anh chị em.

Bấy giờ Tây Nguyên vẫn ngằn ngặt xanh những cánh rừng, nhà cửa của bà con hầu hết dựng lên từ cây gỗ. Nghề thợ mộc không lúc nào hết việc, không khi nào ngừng tay, nên Sơn xin mẹ cho đi phụ việc ở một xưởng mộc trong buôn, vừa được nuôi cơm, lại vừa được học nghề miễn phí. Nhớ lại ngày đó, ông Sơn bảo: “Tôi sống ở Đắk Lắk mà, nhà gỗ rất nhiều, đinh sắt theo đó là vô thiên lủng. Cầm cây đinh lên, tôi cứ nghĩ là tôi sẽ “ăn” được nó. Thế là “nuốt” thôi”. Bấy giờ, khi thấy mình luôn thích đinh, luôn có cảm giác thèm thuồng khi nhìn thấy cây đinh, chính Sơn cũng thấy mình kỳ dị, thậm chí là “đao đao” (bệnh down). Những ngày đầu, đối diện với cảm giác thèm ăn đinh, Sơn cũng phân vân, đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cái cảm giác… ngon lành khi nhìn thấy, thậm chí là nghĩ đến cây đinh thôi đã khiến Sơn bỏ tọt vào miệng và… nuốt.

Ngoài việc thích ăn đinh, Sơn vẫn là đứa trẻ phát triển bình thường, cậu cũng nhận thức được việc nuốt các thứ không phải đồ ăn vào bụng nguy hiểm đến thế nào. Nên dù nuốt cây đinh đầu tiên một cách ngon lành rồi, cậu thiếu niên ấy vẫn thấy sợ, cậu nghĩ mình sẽ chết, hoặc ít ra là sẽ thủng bụng. Thế là cậu về nhà kể với mẹ. Bà mẹ hốt hoảng sai mấy anh chị lớn cùng bà đưa thằng út đến trung tâm y tế. Sau mấy hồi thăm khám, soi xét, các nhân viên y tế không thấy có bất cứ dị vật nào trong bụng cậu bé Sơn. Sơn nhất mực kể với mẹ việc ăn đinh, còn các y bác sĩ thì nhất mực nghi ngờ bà mẹ và cậu bé khai báo không đúng về tai nạn “sơ ý nuốt đinh”.

ăn đinh 2
Ông Sơn chiêu một ngụm nước lạnh để giảm bớt luồng nóng khi cây đinh đi từ cổ họng xuống dạ dày.

Lần đầu tiên suôn sẻ, kèm theo cơn cám dỗ mỗi lúc đối diện với… cây đinh. Một lần nữa, Sơn lại cầm cây đinh, bỏ tọt vào miệng và nuốt. Nuốt xong, cậu vẫn sợ, vẫn về kể việc nuốt đinh với mẹ. Bà mẹ lại lật đật đưa con đi khám xét, kết quả và thái độ của các nhân viên y tế vẫn như lần đầu – trong khoang bụng Sơn không có bất cứ cây đinh nào, và họ lại cho rằng cậu bé đã nghĩ ra một trò đùa tinh quái. Hỏi lại tại sao ngày đó lại bỏ cây đinh vào miệng ăn, người đàn ông nhỏ thó, da sẫm cười cười: “Tôi cứ cầm cây đinh và cảm giác là mình sẽ nuốt được nó. Thế là nuốt thôi”. Lại hỏi khi nuốt đinh, ông thấy… ngon không mà cứ nuốt hết lần này đến lần khác như thế? Ông gãi đầu: “Khó giải thích, thì cũng như tụi con nít thích ăn kẹo vậy đó”.

Nuốt cùng lúc 60 cây đinh, còn giúp người khác “tiêu hóa” được đinh – nếu nuốt?

Ông Sơn bảo, nếu không có một Lâm Tấn (nghệ danh của ông Nguyễn Thanh Sơn) lang bạt kỳ hồ, thì chắc cũng chẳng có Thanh Sơn – Lâm Tấn đình đám như hiện nay. Bắt đầu từ cuộc ly hương Đắk Lắk xuống TP. Hồ Chí Minh, Sơn làm thuê kiếm sống và tìm học nghề.

Tự nhận mình có “máu văn nghệ” nên ông tìm đến nghệ sĩ nổi tiếng Bạch Long xin học cải lương, tuồng cổ trong nhóm Đồng Ấu Bạch Long – cũng từng rất nổi tiếng những năm đầu thập kỷ 90. Học được cái nghề, lấy được nghệ danh Lâm Tấn mới vài ba năm thì loại hình nghệ thuật này rơi vào cảnh thoái trào như quy luật tất yếu của đời sống. Đi hát còn chẳng đủ nuôi thân, thế là từ trên sân khấu, nghệ sĩ Lâm Tấn bước ra cuộc đời, thành anh bán củi Thanh Sơn.

Bán củi được một thời gian ngắn, ông lại dạt xuống Cần Thơ mở quán cà phê. Nhưng cũng chẳng bao lâu đã phải dẹp, vì ế. Ông quay về với nghề hát, nhưng chuyển hướng sang hát đình thần – cũng như các nghệ sĩ có xuất phát điểm từ những gánh cải lương xưa, đến khi cải lương thoái trào thì họ hát cúng đình và phục vụ nghi thức lễ nhiều hơn là giải trí. Chẳng ngờ, hát cúng đình thần lại giống như hát chầu văn ngoài Bắc – cho thu nhập rất khá.

Thế là mấy năm sau, ông Sơn đủ vốn để mua… nguyên một gánh hát ở Vĩnh Long. Nghệ sĩ Lâm Tấn lại “đổi vai” thành ông bầu Thanh Sơn đưa đoàn đi diễn khắp vùng sông nước Nam Bộ. Rồi các gánh hát cũng rơi vào thoái trào, khi các phương tiện nghe nhìn đã dần phổ biến. Khách đến xem ngày một thưa, ông bầu Thanh Sơn phải nghĩ ra “mẹo” dùng chính khả năng dị biệt nuốt đinh của mình để lôi kéo khán giả đến các đêm diễn của gánh hát.

Ông Sơn không giấu việc đem cái sở thích ăn đinh của mình ra để mua vui cho thiên hạ, như là cách cuối cùng để truy trì mưu sinh cho cả bản thân cũng như các thành viên của gánh hát. Xác định là mua vui để mưu sinh nên ông cũng chẳng giải thích nhiều, người xem nghĩ đó là một màn ảo thuật ông cũng chẳng bận tâm. Ông nhớ, riêng ở Tiền Giang, trong hai tháng ăn dầm ở dề để biểu diễn hết xã này sang huyện khác, ông đã nuốt tới dăm – bảy kilogam đinh theo yêu cầu của khán giả. “Có lần tôi mời một khán giả lên bỏ đinh vô miệng tôi để “thực chứng”, ai dè dính trúng ông say rượu.

Thấy tôi ăn đinh, ổng khoái quá đút hết cây này đến cây khác cứ như người ta cho cá ăn vậy. Lúc đó cũng thấy chờn chờn, vì dù thích ăn đinh, mà chưa có bao giờ tôi dám ăn một lúc nhiều cỡ vậy”. Vừa hoài niệm chuyện quá khứ, ông vừa lấy một cây đinh nhỏ loại thông thường bỏ vào miệng, với chai nước chiêu một ngụm cái “ực” như muốn nuốt cả những bấp bênh thời quá vãng. Chúng tôi chỉ dám khe khẽ thở từ khi ông bỏ cây đinh vào miệng đến lúc ông nhoẻn miệng cười. Hỏi lúc nuốt ông cảm giác sao? Ông Sơn giơ chai nước lạnh: “Thấy nóng một hơi theo “đường đi” của cây đinh, nên tôi mới uống nước mát nè”.

ăn đinh 3
Người ăn đinh Nguyễn Thanh Sơn.

Giờ gánh hát không còn, ông Sơn chuyển qua hát thần đình là chính, thi thoảng hứng chí thì biểu diễn ăn đinh phục vụ sự hiếu kỳ của bà con. Ông khoe, đinh nhỏ cỡ như lúc nãy, một lần ông có thể nuốt cả nắm. Còn dạng đinh vít, đinh mười (cm), mỗi lần ông chỉ nuốt đôi cây thôi. Ông còn khoe có thể truyền “năng lượng” qua các đầu ngón tay để người ta nuốt được đinh và tiêu hóa đinh như mình. Ông cứ hồn nhiên vậy và hỏi chúng tôi có dám thử không. Nhưng mà kỳ thực, dù tận mắt chứng kiến ông nuốt đinh, chúng tôi cũng không đủ can đảm để một cây đinh chui vào bụng mình, dù ông Sơn đảm bảo cây đinh cũng sẽ được tiêu hóa trong bụng chúng tôi như những cây đinh ở bụng ông.

Lúc chúng tôi nhắc đến lần ông tham gia một gameshow truyền hình hồi mấy năm trước, giọng ông khẽ chùng xuống, bảo ông cũng chẳng muốn lên truyền hình vì sự nổi tiếng phù phiếm nào đó. Ông chỉ mong câu chuyện nuốt đinh, ăn đá, ăn thủy tinh như ăn cơm của mình sẽ được nhà khoa học nào đó lưu tâm hay nghiên cứu; bởi ông cũng rất muốn biết vì sao cơ thể mình lại “thích” những “đồ ăn” chẳng giống ai như thế. Nhưng từ bấy đến giờ, cái dạ dày tiêu hóa “dị vật” như tiêu hóa thực phẩm của ông vẫn cứ là bí ẩn, câu hỏi về sự bất thường của bản thân mình vẫn khiến “người ăn đinh” trăn trở mãi.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm