Người mộng mơ phục chế ‘nỏ thần’ An Dương Vương

Tuổi trẻ đời sống đăng lúc: 6:41 02/06/2020 |
phục chế nỏ thần 2
Đông đảo bà con, nhà khoa học và các cán bộ quân đội chứng kiến vũ khí cổ Nỏ Cao Lỗ được phục dựng thành công

Người mộng mơ phục chế ‘nỏ thần’ An Dương Vương ấy chính là Tiến sỹ Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á.

Tôi may mắn được cắp tráp theo hầu Tiến sỹ Việt nhiều lần, ở khắp các di chỉ, các điểm đến kỳ thú. Sau này, chương trình “Chuyện lạ Việt Nam” của VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam đã  theo chân chúng tôi làm phim và phát sóng về rất nhiều câu chuyện bất ngờ. Từ tục ăn đất như ăn cơm, ăn kẹo ở Điện Biên, Vĩnh Phúc, Lào Cai; đến các Hang Ma ở Thanh Hoá, Sơn La, với các cỗ quan tài bằng thân cây khoét rỗng, bên trong là các bộ hài cốt to lớn, treo bí ẩn giữa lòng hang sâu trên đỉnh núi cao. Ngoài ra, còn rất nhiều chủ đề vừa “nóng” vừa thấm đẫm một tinh thần miệt mài với khoa học khám phá khác nữa.

Nhận lời anh hùng phục chế ‘nỏ thần’

Khi lần đầu tiên ông Việt và các cộng sự ở Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á tiến hành phục dựng, rồi “cho ra mắt” 5 gương mặt người Việt cổ đến từ thời kỳ Đông Sơn (cách nay 2.000 đến 2.500 năm), báo chí và giới khoa học Việt Nam, thế giới đã nhanh chóng bị thuyết phục bởi lòng đam mê, chứng lý, kỹ năng, sự thượng tôn các giá trị khoa học của ông Việt.

Nhiều người Việt Nam đã rất vui mừng khi “gặp mặt” tổ tiên mình, “các cụ”  ngồi ngay trước mắt. Nhớ lại khoảnh khắc khi gương mặt người cổ đầu tiên hiện ra dưới bàn tay phục dựng của mình, trong một đêm thanh vắng tại Trụ sở Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á (đồng thời cũng là nhà riêng của ông), TS Nguyên Văn Việt nói: “Tôi suốt đời không quên được cảm giác hân hoan kỳ lạ ấy. Các cụ đã bước ra từ thần thoại. Thế giới này, mới chỉ biết họ qua truyền thuyết ngỡ như “bảy hư ba thực”.

phục chế nỏ thần 1
Nỏ thần được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Còn hôm nay, ông lên huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình để lập một khu trưng bày, nghiên cứu khoa học rộng vài nghìn mét vuông, lập cả bảo tàng tư nhân mang tên thầy của ông là GS Phạm Huy Thông. Chúng tôi diện kiến TS Việt để hỏi về một câu chuyện không kém phần thú vị khác.

Ông nghiên cứu, phục chế ‘nỏ thần’ An Dương Vương, mà chẳng cần cái móng của thần Kim Quy, cũng chẳng cần cụ Cao Lỗ. Ông Việt nhận lời với vị tướng lừng danh – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương, lúc đó là Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để chế tạo phục chế ‘nỏ thần’.

-PV: Thưa Tiến sỹ, Thục Phán/An Dương Vương xây thành Cổ Loa, dùng nỏ thần đánh giặc phương Bắc từ cách đây hơn 2.200 năm, lâu quá rồi. Chắc chắn chẳng có ai nhìn thấy hay vẽ lại được cái nỏ đó. Vậy, ý tưởng phục dựng ‘nỏ thần’ An Dương Vương của ông và cộng sự có phải là một sự mạo hiểm khoa học quá thể không. Các ông đã bắt đầu như thế nào?

– TS Nguyễn Văn Việt: Khi đào được mũi tên đồng ở thành Cổ Loa, chúng tôi đã tự hỏi: Họ bắn bằng cái cung hay cái nỏ, hình dáng “vũ khí cổ” đó ra sao? Ngành bảo tàng, ngành nghiên cứu vũ khí cổ phải có trách nhiệm trả lời câu hỏi này. Đó là việc của anh Lê Mã Lương – bấy giờ là Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Thế là họ có nhu cầu tìm đến tôi, người mà họ tin rằng có khả năng làm được việc đó.

Từ đó một hợp đồng được ký kết (tất nhiên không nặng về vấn đề tiền bạc bởi nó có ý nghĩa lớn về khoa học) để tôi đủ kinh phí lên Hoà Bình, tổ chức bà con giúp mình thực hiện một đề tài tâm huyết: Phục dựng ‘nỏ thần’ An Dương Vương. Tôi được cái gì? Được toàn bộ công trình nghiên cứu đó.

Thực tế, có không ít đơn vị du lịch còn mời tôi phục chế ‘nỏ thần’ để phục vụ du khách. Nhất là ở vùng đất huyền thoại Cổ Loa – nơi ‘nỏ thần’ phát huy công dụng bảo vệ đất nước, bảo vệ vua An Dương Vương và thành trì thuở trước.

Ngay khi được gợi ý, ông đã nhận lời. Phải chăng, việc thực hiện ý tưởng này không phải chỉ mới nảy ra trong một sớm một chiều?

– Tôi đã nung nấu ý tưởng này từ rất lâu. Hồi đi bộ đội, tôi vừa là một người làm sử, vừa là nguời chiến sỹ cầm súng. Vì thế, tôi đã bắt đầu nghiên cứu về vũ khí và sau đó cho ra đời cuốn sách “Quân thuỷ trong lịch sử chiến tranh chống ngoại xâm”.

Tôi lại chiến đấu trong lực lượng hải quân nữa, nên tôi viết sách về hải quân Việt Nam (quân thuỷ) là quá hợp rồi. Tôi khai thác tài liệu trong và ngoài nước về các máy bắn, các vũ khí, trong đó có cả chuyện “Nỏ thần An Dương Vương”.

Sau này về Viện Khảo cổ, tôi nghiên cứu và tìm được một lát cắt thú vị. Vào thế kỉ thứ 3-4 Trước CN, thế giới đã đạt được công nghệ chế tạo vũ khí (trong đó có nỏ) ra sao. Khảo sát cả hiện vật dạng vũ khí đào được trong mộ Tần Thuỷ Hoàng, rồi các mộ khác nhau nữa tương đương thời An Dương vương, tôi học được kiến thức về các máy bắn đàn hồi của vùng Địa Trung Hải. Khi nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi có cơ sở khoa học để trình diễn rằng: Vào thời kì đó, cái nỏ sẽ như thế nào; truyền thống làm nỏ của vùng Đông Nam Á khi ấy ra sao.

phục chế nỏ thần 1
Việc phục dựng nỏ thần An Dương Vương có ý nghĩa lớn với bà con và khoa học lịch sử

Sử liệu bất ngờ về 3.000 người bắn nỏ thiện xạ “bị” Mã Viện mời đi

Trong quá trình nghiên cứu hẳn TS đã ghi nhận được nhiều điều thú vị?

– Có sử liệu thú vị rằng, khi sang đây đàn áp khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Mã Viện đã có một báo cáo gửi về cho Hán Quang Đế nói là sẽ mang về 3.000 người Lạc Việt bắn nỏ giỏi giang từ vùng Giao Chỉ để giúp cho triều đình. Lúc đó đang có loạn ở trong nội địa của nhà Hán. Điều đó có nghĩa là ở vùng đất của mình, họ sử dụng nỏ là chính chứ không bắn cung.Chắc chắn thế.

Sau đó là các đợt đào được nhiều mũi tên rồi khuôn đúc mũi tên đồng. Đây là lúc dùng khoa học công nghệ. Mũi tên sau khi đào lên sẽ được cân xem nặng bao nhiêu. Trọng lượng của mũi tên bao nhiêu thì cái cán của nó sẽ dài tương ứng. Vì khi bay mũi tên phải bay ngang, chứ nếu nặng sẽ bị chúc xuống đất. Nhẹ thì nó sẽ bay chổng lên trời.

Đó là kiến thức bình thường của bên khoa học quân sự và kinh nghiệm dân gian thôi. Người làm cung nỏ đời nào cũng thế, bà con người thiểu số trong vùng Kim Bôi tôi đang sống ở đây cũng thế. Bà con làm thân tên bằng thân cây cau già, nhưng họ tính rất khéo cái đuôi của mũi tên (cái vè) rộng bao nhiêu để khi bắn đạt độ chuẩn xác nhất.

Trên thế giới, có khoảng vài chục kiểu nỏ từ cổ chí kim. Khi phục dựng nỏ, tôi dựa vào mẫu Khổng Minh lấy được của Mạnh Hoạch (được mô tả lại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung).

Theo các tài liệu tôi tìm hiểu, vào đời Tống có bức tranh nói về nỏ Khổng Minh. Mạnh Hoạch chính là Lạc Việt, là Bắc của Lào Cai, Tây của Hà Giang, cả vùng Quý Châu nữa. Cái nỏ đó cũng rất giống nỏ của Đông Nam Á mình, của người Mường, của bà con vùng Tây Nguyên và của các nơi.

Với tất cả những tài liệu đó, chúng tôi có trách nhiệm phải thuyết phục được anh Lê Mã Lương – đơn vị “đặt hàng” – để anh ấy đồng ý với mô hình nỏ chúng tôi đưa ra. Từ đó, chúng tôi mới tiến hành phục chế ‘nỏ thần’ Sau này có cả bên Viện Bảo tàng Vũ khí rồi bên Tổng Cục Kỹ thuật của Bộ Quốc Phòng cũng về đây bắn thử nỏ. Từ các kết quả tham khảo, nghiên cứu, tôi mới quyết định làm ra một cái nỏ như bây giờ. Ít nhất nó bắn dược 5 mũi tên cùng lúc.

phục chế nỏ thần 3
Nỏ liên châu bắn thử thành công tại Hà Nội

Bảo tàng Phạm Huy Thông cũng trưng bày nỏ hai tầng phát triển theo kiểu nỏ Địa Trung Hải. Nỏ của Lý Thường Kiệt bắn vào thành Liêm Châu là nỏ tấn công nên rất lớn. Các mũi tên to bằng bắp đùi người lớn, phi thẳng vào mục tiêu với sức công phá rất mạnh. Đầu mũi tên có lỗ chứa thuốc nổ và dây cháy chậm. Khi mũi tên “khoan” vào mục tiêu sẽ tự bùng cháy. Điều này là có thật trong mô tả về trận đánh Liêm Châu của Lý Thường Kiệt”.

‘Nỏ thần’ sau  này được đưa tham dự và đoạt giải Nhì, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotec). Bản gốc đang trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Trần Quân

Bình luận

Bạn có thể quan tâm