fbpx

Người ngăn chặn thần chết ở khu rừng tự sát Aokigahara

Đăng lúc: 9:02 28/01/2019 -

Cách đây không lâu, Khu rừng tự sát Aokigahara lại bất đắc dĩ tiếp tục trở nên nổi tiếng sau khi Vlogger người Mỹ Logan Paul đăng đoạn video xác chết được cho là của một người đàn ông trong khu rừng tự sát nổi tiếng Nhật Bản. Video này thu hút thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube trước khi nó bị gỡ xuống, với nhiều bình luận rằng video “thiếu tôn trọng” và “kinh tởm”.

Khu rừng Aokigahara, rộng khoảng 3500 héc ta. Khu rừng này phủ lá rậm rạp quanh năm. Cũng chính vì lẽ đó, nên nhiều người vào sâu trong rừng tìm đến cái chết, xác họ bị lá cây bao phủ, bị vi sinh vật phân hủy nhưng có thể mãi mãi chẳng bao giờ được tìm thấy. Mỗi năm có khoảng 100 người chủ yếu là thanh thiếu niên Nhật Bản tìm đến đây để tự sát.

Những chiếc thòng lọng trong khu rừng

Bất chấp nhiều biển báo được dựng lên ở các lối đi xuyên suốt khu rừng với những lời nhắn như: “Hãy suy nghĩ đến con cái và gia đình của bạn” hay “Mạng sống của bạn là món quà mà bố mẹ bạn trao cho”, nhưng tỷ lệ tự sát vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Ở Nhật Bản, tự sát không hề xấu xa. Ngay từ thời xa xưa, các võ sĩ Samurai cũng đã thực hành nghi lễ mổ bụng tự sát để thể hiện tinh thần bất khuất và lòng dũng cảm.

Ngày nay, dù không phải chiến trường nhưng cuộc sống vô cùng áp lực cũng khiến nhiều thanh thiếu niên Nhật Bản tìm đến cái chết. Tỷ lệ tự tử ở Nhật thuộc hàng cao nhất nhì thế giới. Điểm kém trong học tập, thất bại trong công việc, tình cảm hay bất cứ điều gì khiến họ không được xã hội công nhận cũng có thể dễ dàng dẫn đến những suy nghĩ bi đát. Đó là còn chưa kể đến những “cái chết” khác mang tên Ubasute.

Khu rừng tự sát Aokigahara

Đây là hình thức chết thanh thản mà được dịch nôm na là “bỏ rơi người già”, là một nghi thức không phổ biến, chỉ được thực hiện khi nghèo đói đến cùng cực. Khi một gia đình muốn giảm bớt miệng ăn, họ có thể dẫn một người thân đã già yếu đến vùng núi hoặc nơi xa xôi hiểm trở nào đó và để mặc đến chết vì đói khát. Có người khăng khăng rằng đây chỉ là truyện truyền thuyết u tối chứ không phải thực tế, nhưng theo những câu chuyện về khu rừng Aokigahara thì đây chính là nơi hình thức Ubasute diễn ra.

Cho dù không nhắc đến những điển tích đó thì tự bản thân khu rừng đã toát lên vẻ kinh dị. Những cây ở đây xoắn vặn lạ thường, với những rễ cây xấu xí mọc ngang dọc trên nền đất. Do nằm dưới chân núi Phú Sĩ nên nền đất không hề bằng phẳng mà gồ ghề sỏi đá, lại thêm hàng trăm hang động lớn nhỏ. Bên cạnh địa hình hiểm trở, nơi đây còn tạo cảm giác cô đơn trống trải do sự yên lặng kì quái của nó.

Cây cối ở đây mọc san sát nhau nên gió không thể len qua được, động vật cũng thưa thớt. Cây cũng toàn loại “kì hoa dị thảo” cổ quái như trong các phim kinh dị. Ngay cả tiếng gió rít, tiếng xào xạc khe khẽ của lá cây cũng đủ sự u mê ma quái.

Năm 1960, nhà văn Seicho Matsumoto đã ra mắt cuốn bi tiểu thuyết có tên “Kuroi Jukai”, trong đó nhân vật chính sau khi trải qua cuộc tình đau thương đã lựa chọn Aokigahara làm nơi kết liễu cuộc đời. Chính cuốn truyện này đã để lại ảnh hưởng đen tối lên văn hóa Nhật Bản. Những mô tả chi tiết trong cuốn chuyện biến Aokigahara trở thành nơi thích hợp nhất để tự tử trong tâm trí của mọi người.

Trong lịch sử, Aokiagahara từng là nơi an nghỉ của nhiều thầy tu chọn cách nhịn ăn đến chết. Thậm chí, nơi đây vang danh với truyền thuyết về linh hồn những người tự vẫn hãy còn lãng vãng quanh từng gốc cây, và bất kì ai tiến quá sâu vào rừng đều hứng chịu rủi ro không thể quay về.

Xua tan những đau thương u ám ấy chỉ có thể là hình ảnh hiếm hoi của ông Kyochi Watanabe. Người đàn ông 60 tuổi này đã bỏ thị trấn Fujikaguchiko, đến dựng một cái chòi ở mép rừng . Hàng ngày, ông gảy đàn ghita và hát lên ca khúc “Imagine” của John Lennon, hy vọng giai điệu yên bình cùng lời ca ý nghĩa sẽ có thể ngăn cản những tâm hồn tuyệt vọng tìm đến cái chết.

Ông sinh ra và lớn lên ở gần khu rừng Aokigahara. Sau khi đoạn video của Logan Paul được đăng tải, ông đã hết sức giận dữ. Đối với ông, Aokigahara là khu rừng tuyệt vời của thiên nhiên chứ không phải là nơi để tự sát.  Ông Watanabe nỗ lực hết mình để ngăn cản điều đó. Hằng đêm, ông hát lên những bản nhạc vui tươi để phá đi màn đêm tịch mịch. Ông tin rằng âm nhạc là liều thuốc có thể len vào sâu tâm trí và chữa lành những vết thương tâm hồn.

Thậm chí đôi lần, Watanabe còn trực tiếp khuyên ngăn những người có ý định tự sát, bao gồm một người đàn ông từ Osaka. “Anh ta đã trở về nhà và bây giờ vẫn thường nhắn tin với tôi trên Facebook”, ông Watanabe chia sẻ.

Đoạn phim của Logan Paul không phải là “con sâu đục khoét” duy nhất ở rừng cây này. Trước đó, năm 2015 từng có hai người đàn ông đến đây và quay trực tiếp cảnh họ tự sát. Điều này, cộng với những đồn thổi giật gân trên Internet, khiến nhiều khách du lịch hiếu kỳ đến và hỏi ông Watanabe rằng “có thể xem xác chết ở đâu”.

Những điều đó khiến ông Watanabe cảm thấy buồn phiền vì hình ảnh xấu xa của khu rừng mà chỉ ông mới nhìn thấy nó đẹp đẽ đến dường nào. Ông kiên trì, nhẫn nại khuyên nhủ những người tìm đến đây để tìm tới sự chết chóc. Và không chỉ cá nhân ông, chính phủ Nhật Bản cũng có đủ các phương án để xóa đi hình ảnh tang tóc ở khu rừng Aokigahara.

Suốt từ năm 1970, các cuộc tìm kiếm hàng năm được tổ chức nhưng chủ yếu để tìm xác chết và tia hy vọng le lói. Bởi ngay cả khu rừng Aokigahara vốn dĩ chứa nhiều quặng sắt ở dưới cũng đã trở thành “thiết bị” bất đắc dĩ phá sóng điện tử khiến điện thoại di động mất sóng và các thiết bị định vị không thể hoạt động chính xác. Vì thế, ngay cả ai chót dại lạc vào đây và mong muốn tìm đường ra cũng hầu hết tìm đến cửa tử vô phương cứu chữa.

Có quá nhiều câu hỏi để ngỏ, trong khi cuộc sống ngày càng hiện đại và biến đổi. Nhưng nếu bạn cũng muốn góp sức cho những điều tốt đẹp, hãy bắt đầu bằng cách đừng nhắc đến cái tên “khu rừng tự sát” với nỗi hiếu kỳ nữa, đó chính là châm ngôn của ông Watanabe. Người đàn ông hiếm hoi gắn bó với Aokigahara mà không tìm đến cái chết, thậm chí không nhìn thấy cái chết hiện hữu trước mắt. Trong mắt ông, Aokigahara là khu rừng tự nhiên nguyên thủy đẹp đẽ nhất thế giới. Và nó sẽ đẹp hơn nếu người ta tới đây không phải để tự sát.

Mộc Miên

 

 

 

Bình luận